10

Hoseok về Hàn được không bao lâu thì phải chạy đi quay hình tiếp, Seokjin và Namjoon cũng đi du lịch nhân kỉ niệm ngày cưới. Jungkook cũng theo Taehyung lên tập đoàn làm việc. Mỗi người đều có chuyện của riêng mình.

Taehyung cùng em bên này đang bận rộn cho dự án sắp tới, đợt này còn kết hợp với bên tập đoàn của Ngài Lee, vì thế nên phó Chủ tịch Lee là Lee Jihye cũng sẽ tham gia vào thực hiện dự án.

Quy mô lần này nói nhỏ thì cũng không nhỏ, nên ai cũng tập trung hết sức vào công việc. Người bận rộn nhất đương nhiên là Taehyung, anh phải làm dự án, còn phải điều hành tập đoàn, dù cho sức lực anh không phải vừa nhưng ai mà chả biết mệt.

Hậu quả là sau khi dự án kết thúc tốt đẹp.

Taehyung bị sốt vì kiệt sức.

.

Jungkook đứng loay hoay trong bếp nấu cháo, sống tự lập từ bé nên việc bếp núc em rất giỏi, nhưng từ khi gặp Taehyung em không biết cảm giác vào bếp bận rộn là như nào nữa hết. Hôm nay vì chồng lớn bị bệnh nên mới lại có cơ hội được nấu ăn.

Bát cháo nóng hôi hổi nằm gọn trên khay, em chầm chậm mang lên phòng ngủ. Cửa phòng đóng hờ, bên trong là thân ảnh to lớn của người nọ. Hai má Taehyung đỏ lên vì cơn sốt, đầu mày nhíu chặt, vẻ mặt khó chịu vô cùng.

Jungkook đặt cháo lên bàn rồi quay sang thử nhiệt độ trên người anh. Bàn tay mềm mại chạm lên má người lớn, xúc cảm trên mặt làm Taehyung tỉnh giấc, giọng khàn khàn gọi em.

"Jungkookie..."

"Em đây, anh dậy ăn cháo rồi uống thuốc nhé? Em có nấu rồi này."

"Em bé đút anh nhé..."

Taehyung lúc bệnh bám người gấp mấy lần bình thường, còn làm nũng nữa. Em thích lúc anh làm nũng lắm, muốn ngày thường anh cũng thế nhưng Taehyung nhất quyết không chịu.

Lí do cũng đơn giản lắm, anh muốn mình mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho em nhà, nhưng anh không ngờ Jungkook lại cực kì thích vẻ đáng yêu lúc làm nũng của anh.

Taehyung ngồi dậy, tay choàng qua eo người nhỏ, ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo Jungkook đưa tới, cứ thế hết sạch một tô. Và giờ lại có một vấn đề khác.

Taehyung không chịu uống thuốc.

"Anh không uống thuốc đâu, đắng lắm."

"Sao thế được, anh phải uống thuốc cho mau hết bệnh chứ."

Taehyung kì thực không sợ đắng, mấy thuốc này anh nhai cái rộp. Nhưng chủ yếu là anh muốn làm nũng với em nhỏ nhà mình tí thôi.

Jungkook ngập ngừng nhìn gương mặt mệt mỏi của người thương, không biết phải làm sao anh mới chịu uống thuốc. Chợt em nảy ra một ý, tuy là có hơi ngại một tí...

"N-nếu anh uống thuốc, khi nào anh hết bệnh em sẽ cho...cho anh...nhé?"

Em úp mặt vào bàn tay, khẽ quay đầu sang một bên, mặt mày đỏ ửng lí nhí nói từng chữ nhưng từ nào cũng lọt thẳng vào tai Taehyung rồi nằm yên vị trong đầu anh không chịu chui ra.

Thấy anh cứ ngơ ngơ ra đó mà không phản ứng lại, bỗng suy nghĩ tiêu cực kéo vào não em. Lẽ nào Taehyung chán em rồi sao? Hay lâu quá em không cho nên anh muốn tìm thứ mới mẻ? Giọng em có chút run, bấu lấy tay áo pijama của anh, âm thanh đứt quãng hỏi Taehyung.

"Anh...anh không thích ạ? Anh không muốn...với em nữa? Taehyungie muốn tìm người khác sao? Anh...chán em rồi ạ?"

Tự nhiên bị hỏi một tràng, người hỏi còn dùng khuôn mặt như sắp khóc nhìn mình, Taehyung mặc kệ bản thân đang sốt đến mơ hồ, anh đem con thỏ nhỏ hay nghĩ nhiều ôm ngay vào lòng. Giọng nói hơi có ý trách móc nhưng nhiều hơn hẳn là sự cưng chiều.

"Đồ ngốc nhà em, sao lại nghĩ anh chán em chứ, anh dành ra hai năm cưng chiều, xoa dịu và theo đuổi em để rồi em có suy nghĩ bậy bạ như thế à?"

"Nhưng anh không trả lời..."

"Không trả lời không phải anh không muốn hay không thích, là do bất ngờ quá. Trước giờ Jungkookie ít khi chủ động như này mà."

"Em..."

"Jungkook, nghe rõ lời anh sắp nói, anh không muốn lại lần nữa nghe thấy em nói anh chán em."

Jungkook biết mình sai nên cũng ngoan ngoãn gật đầu, rúc sâu hơn vào ngực anh. 

Hít sâu một hơi, Taehyung nằm xuống giường điều chỉnh lại tư thế cho em nhỏ được thoải mái rồi mới cất giọng trầm ấm từ từ nói.

"Anh không biết nói lời hoa mĩ, không biết làm thế nào để những tâm tư mình được bày ra hết trước mắt em, nhưng anh cần cho em biết bản thân em qua trọng với anh như thế nào. Jungkook, có lẽ em không biết, cũng không nhận ra nhưng anh biết em lâu hơn em nghĩ. Lúc nhìn thấy bạn nhỏ quần áo xộc xệch dính máu loạng choạng tựa vào tường, trên mặt chỉ lộ ra vẻ lạnh lùng khó gần chứ không có gì là đau đớn cả, không hiểu sao lúc đó anh thấy em thật khác biệt. Từ đó anh tìm hiểu về em nhiều hơn, rồi anh tìm cơ hội nói chuyện và làm thân với em, về sau học chung trường cũng có dịp chạm mặt nhiều, dần dần anh muốn bảo vệ và che chở cho bạn nhỏ đây. Anh biết đó là thích, là yêu, là thương. Người kiêu ngạo như anh nguyện dành ra hai năm để theo đuổi em, yêu thương và xoa dịu em, vậy thì tại sao anh lại chán Jungkookie chứ, bé nói xem?"

Những lời Taehyung nói đều là từ tận đáy lòng, là những câu chuyện anh luôn giấu nhẹm đi chỉ vì ngại ngùng. Nay chỉ vì em bé lại suy nghĩ tiêu cực nên anh dẹp cái ngại sang một bên, đem hết mọi chuyện ra nói cho em biết.

Rằng Kim Taehyung thương em nhiều hơn em nghĩ.

--------------

End chap 10

Hôm nay chả suy nghĩ được câu từ gì để viết hết á, định bụng viết chap này ăn mừng hint Hawaii siêu to của 2 bạn mà chưa gì đã bị một tin khác đè xuống. Giờ đầu tui chỉ nghĩ tới việc đó thôi huhu, chỉ lo anh lớn bị stress thôi ý 。⁠:゚⁠(⁠;⁠´⁠∩⁠'⁠;⁠)゚⁠:⁠。

Mà nếu bồ nào thích đọc mấy mẩu truyện, thơ ngắn thì tui rcm page "Cài Lên Tóc Em Màu Nắng Hạ" nhé, văn phong của mấy au siêu hay siêu ngon luôn. Tham gia đoạn chat để có thể thấy Wini xuất hiện ở mọi nơi với icon ắc wuỷ nha 😈

Str thv 21072024

🐯: Suýt nữa quên em ấy rồi. Mình đã nói là “Jungkook ah, anh đang ở Hawaii nè, nhanh đến đây đi, anh nhớ em rồi.” Và đứa nhỏ này ㅋㅋㅋㅋ ẻm lên máy bay và tới liền luôn.

🐯: "Ẻm xinh xỉu luôn ớ”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip