11
Jungkook có hơi ngơ ra, em chui ra khỏi người anh, mắt to tròn khẽ chớp vài cái.
"Anh...lâu thế á?"
"Chứ em nghĩ sao."
"Thì..."
Em cúi đầu vò vò gấu áo, nét ngượng ngùng hiện hết lên khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp. Taehyung phì cười, bàn tay to lớn bao lấy đôi tay em xoa xoa.
"Anh thương em lâu lắm rồi ngốc ạ, lâu hơn em tận hai năm cơ mà."
Taehyung biết bản thân đang bệnh, không thể hôn lên môi được, sẽ lây cho em nhỏ nên anh chọn cách hôn liên tục lên mu bàn tay nhỏ xinh.
"Anh thương dáng vẻ cố gắng mạnh mẽ của em, thương cái cách em dịu dàng với chó mèo hoang, thương khoảnh khắc em giúp đỡ người khác, thương mỗi lúc đi học về còn phải chạy đi làm thêm. Và còn nhiều thứ khác nữa, anh yêu em vì em là Jeon Jungkook."
Anh bỗng cười khẽ một cái rồi mới nói tiếp.
"Hôm em đi đánh nhau đến nỗi trật tay, phải bó bột, hôm đó là ngày đầu tiên em chịu bày tỏ nỗi lòng ra với anh, lần đầu tiên kể lí do đánh nhau, cũng là lần đầu tiên em khóc trên vai anh. Ngày đấy, em chỉ cần dùng một tay cũng có thể chạm đến trái tim anh."
Jungkook hai mắt đỏ ửng, nhưng lời anh nói chạm sâu đến trái tim em, lại làm em yêu anh nhiều hơn nữa rồi.
"Ngoan, không khóc, anh là đang kể cho em nghe niềm hạnh phúc của anh, không được khóc đâu đấy."
Jungkook gật đầu như đồng ý, nhưng em vẫn không nhịn được mà rơi vài giọt nước mắt nóng hổi. Taehyung cười khẽ đưa tay lau nước mắt cho em, ôn nhu xoa nhẹ gò má đỏ ửng.
"Đã bảo không khóc mà, sao nước mắt lại rơi thế này hửm?"
"Em...hức...cảm động mà..."
"Cảm động cũng được, nhưng không được khóc."
"Sao lại không...?"
"Vì mắt xinh chỉ được khóc khi hạnh phúc thôi, anh không cho phép bạn khóc lúc cảm động hay gì hết, đau mắt lắm."
Nói rồi Taehyung thơm nhẹ lên trán em, nhịn không được liền hôn lên hai má mềm vài cái. Nhìn em nhỏ bị hôn đến nhắm chặt hai mắt thì phì cười.
"Anh...anh cười gì?"
"Anh cười vì bé đáng yêu."
"Ai lại đi nói đại ca học đường đáng yêu chứ..."
Jungkook xoay mặt sang một bên, hai má từ lúc nào đã ửng lên một mảng hồng nhạt xinh xinh.
"Đối với anh em lúc nào cũng đáng yêu hết, dáng vẻ lúc đánh nhau cũng đáng yêu lắm, nhưng lúc em bị thương thì không đáng yêu tí nào cả."
"Các vết thương chồng chéo lên khuôn mặt này, đôi tay này, cơ thể này, tất cả đều làm anh ghét. Nó làm em bé của anh đau mà anh chả làm được gì hết, lúc đó anh lại ghét bản thân mình."
Taehyung nói, đôi mắt anh cụp xuống không nhìn em, tựa như đang có rất nhiều tâm sự đang kìm nén. Jungkook thấy điều đó, em hôn lên nốt ruồi trên chóp mũi anh.
"Sao lại ghét bản thân chứ, Taehyungie đã làm rất nhiều việc cho em rồi mà, em thay đổi như hiện giờ cũng nhờ anh đó thôi."
"Anh ghét chứ, vì lúc em đau buồn nhất anh lại không đến bên em. Ước gì ta biết nhau sớm hơn, lúc đó anh sẽ chữa lành cho bạn nhỏ, không để em phải buồn lòng nữa. Điều này cũng là việc anh buồn phiền nhất từ khi gặp Jungkookie, anh ước bản thân là siêu anh hùng để biết khi nào bạn cần giúp đỡ, lúc ấy anh sẽ đến bên và bảo vệ bạn."
Jungkook bật cười, Taehyung thế mà lại có suy nghĩ như muốn làm siêu anh hùng chỉ vì muốn bảo vệ em. Thứ ấu trĩ như thế mà anh cũng nghĩ ra được.
"Anh trẻ con quá đó."
"Trẻ con cũng được, anh chỉ muốn bảo vệ thế giới của mình thôi."
Jungkook vươn tay ôm anh vào lòng, để đầu người kia tựa vào vai mình. Nụ cười hạnh phúc điểm trên gương mặt trắng hồng của em, làm nó càng thêm rực rỡ hơn bao giờ hết.
"Em biết Taehyung thương em mà, em cũng thương Taehyung lắm, nên anh không được nghĩ lung tung gì hết, không được ghét bản thân. Anh phải yêu bản thân mình, và yêu em nữa. Nhé?"
Đôi tay ấm áp ôm lấy eo em, đầu dụi vài cái vào vai người nhỏ, anh tựa như đã trút đi được gánh nặng trong lòng. Anh khẽ cười, giọng nói trầm ấm nay lại pha lẫn chút gì đó trẻ con cất lên.
"Nếu thế thì Jungkookie cũng phải yêu bản thân và yêu anh thật nhiều vào đấy nhé, không thì anh chả yêu bản thân đâu, chỉ yêu em thôi."
"Từ lúc có anh, em đã biết yêu bản thân hơn rồi, vì phải yêu bản thân trước rồi mới biết cách yêu một người chứ. Anh đã nói với em như vậy mà."
Jungkook cười nhẹ, em buông Taehyung ra, đưa tay ôm lấy má anh rồi dịu dàng hôn xuống đôi mắt, chóp mũi, tới cằm, rồi sau đó là môi.
Taehyung bị em hôn thì vội vàng tách ra, đôi mày nhăn lại nhưng giọng nói chỉ có ý lo lắng chứ không có tí trách móc nào.
"Không hôn môi, sẽ lây bệnh cho em mất."
"Em bệnh thì anh bỏ em sao?"
"Làm gì có chuyện đó, anh là lo em bệnh sẽ mệt, chán ăn rồi sụt cân. Biết anh lo rồi định làm tới sao, hửm?"
Taehyung nhướng mày nhìn em. Bạn nhỏ cười cười, lại hôn lên môi anh một cái rồi tách ra, nhìn anh nói.
"Dung túng em không phải điều anh vẫn luôn làm sao? Sao lại bảo là làm tới, phải nói là em đang làm đúng những gì nên làm và phải làm."
"Bạn nhỏ, em thế mà hư rồi."
"Nhờ công của anh hết."
Taehyung bật cười không nói, không phải đuối lí mà chỉ do anh quá chiều hư bé nhỏ nhà mình rồi. Anh xoay người ôm em nằm xuống giường, tiện tay lấy chăn đắp lên người cả hai, vỗ lên mông xinh vài cái nhẹ rồi mới thoả mãn xoa eo em.
"Ngủ thôi, chồng của em mệt rồi."
Jungkook từ ngực anh ngước lên, bĩu môi phồng má nói.
"Anh ngủ là được rồi, sao lại lôi em theo làm chi."
"Anh không lôi thì bạn làm gì chịu ở yên, nói không chừng đút cháo anh xong thì bạn qua thư phòng làm việc luôn cũng nên. Anh hiểu bạn hơn bạn nghĩ đó Jeon."
"Xí, lát anh ngủ người ta cũng qua thư phòng làm thôi."
Jungkook bĩu môi lầm bầm, đủ để người lớn nghe thấy. Anh cười cười, để xem lát nữa có ai còn thức để làm việc không nhé.
Taehyung vừa nãy đã uống thuốc xong, đầu đau nhức, hai mắt mỏi nhừ nên cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Mà cái người vừa nãy còn mạnh miệng đòi qua thư phòng hiện tại đang vùi đầu vào ngực chồng ngủ ngon lành.
Mạnh miệng là thế nhưng khi gần người thương, được trong vòng tay và hơi ấm ấy thì đại ca Jeon cũng chỉ là con thỏ nhỏ mà thôi.
-------------
End chap 11
Chúc gia đình buổi trưa vui vẻ 💚💜
Nhớ stream album cho Jimin ssi đều đều nha cả nhà mình ơiiii
Mọi người lên page V-Ami On Fire lấy mẫu email gửi BigHit nha, giúp Chòn ủm đi nhà ơi, em bé cần chúng ta
Iu iu iu ❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip