7
Seokjin hơi ngơ ra một tí. Ừ nhỉ, sắp đến ngày kỉ niệm rồi.
Hắn thấy y như thế liền bật cười, anh bé của hắn ngốc quá đi mất.
"Anh nhớ ra chưa? Em đi sớm về khuya chẳng phải là muốn anh bất ngờ sao."
"Nhưng...em đi vậy, anh ở nhà buồn lắm, Joonie còn không gọi điện cho anh cơ."
"Em xin lỗi, là do em suy nghĩ không chu toàn, để anh phải lo lắng lung tung."
Namjoon xoa xoa tay y, ý cười hiện rõ trong mắt, ôn nhu dỗ dành Seokjin.
"Jinie đừng giận em nhé? Em hứa sau này có làm gì cũng gọi cho anh, không để anh đợi nữa."
Seokjin còn muốn giận thêm một tí để làm giá, cơ mà nhìn gương mặt anh tuấn đó không hiểu sao cơn giận lại không cánh mà bay. Y quay mặt chỗ khác, nhỏ giọng trả lời hắn.
"Ai mà thèm giận mấy người...tui là tui buồn có tí thôi..."
Namjoon bật cười trước dáng vẻ của y, hắn nhìn đồng hồ, thấy cũng không còn sớm mới quay sang hỏi Jungkook đang ngồi cạnh Seokjin.
"Jungkook đói chưa? Bọn anh chở em đi ăn nhé, cũng khá trễ rồi đó."
Jungkook nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ rồi. Nghĩ đến dáng vẻ tiếc nuối lại hơi buồn bã của Taehyung, em mím môi trầm tư rồi nói với Namjoon.
"Joon hyung lát nữa có thể chở em đến tập đoàn của Taehyungie không ạ? Em muốn cùng Hyungie ăn trưa."
Namjoon gật đầu, dù sao ai cũng biết Chủ tịch của bọn họ có một bé chồng nhỏ hết sức dễ thương, em cũng rất thân quen với nhân viên ở đó. Jungkook thấy hắn đồng ý liền quay sang hỏi Seokjin.
"Jin hyung hướng dẫn em làm bữa trưa được không ạ?"
Seokjin đương nhiên chẳng thể nào từ chối bé thỏ này rồi, y vui vẻ đồng ý rồi quay sang lườm Namjoon vẫn đang nắm tay mình.
"Anh vẫn còn hơi buồn em đấy nhé, liệu mà biểu hiện cho tốt vào." Nói xong y hung hăng giật tay lại, cùng Jungkook lon ton vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho tên mặt than nào đó.
Hắn không khỏi buồn cười, rõ là đã mềm lòng không giận dỗi nữa rồi nhưng vẫn cứ giả vờ mãi thôi. Biết sao được bây giờ, chiều người thương là gen di truyền mà, cứ nhìn Taehyung là biết ngay thôi. Anh em nhà họ Kim giống ba Kim nhiều nhất vẫn là đội người trong lòng lên đầu.
Jungkook được Seokjin dạy cách làm vài món đơn giản nhưng đầy đủ chất cho bữa trưa. Y nhìn Jungkook đang cho thức ăn vào hộp giữ nhiệt để tiện mang đi, em nhỏ vừa làm vừa cười mãi làm Seokjin nổi ý muốn trêu ghẹo.
"Không ngờ nha, em trai nhỏ ngày nào chỉ biết đấm nhau mà giờ lại chịu xuống bếp làm cơm trưa cho Taehyung cơ đấy. Còn vui vẻ thế kia nữa chứ."
Jungkook bị y trêu ngượng đỏ cả mặt, lúc trước việc hằng ngày của em là đánh nhau cùng lũ đàn em trong trường. Nhưng từ khi gặp được Taehyung, được anh chăm sóc vỗ về, được anh yêu thương, em liền không muốn làm giang hồ đầu đường xó chợ nữa mà muốn bản thân có chút thành tựu để xứng đáng ở gần anh.
Em ngượng ngùng mang hộp giữ nhiệt chạy lẹ ra ngoài, không thèm trả lời y vì em biết trả lời thế nào cũng sẽ bị Seokjin lấy ra chọc tiếp. Namjoon đã cho xe đợi ở cửa từ lâu, thấy em chạy ra chui tọt vào ghế sau, Seokjin thì ung dung ngồi lên ghế phụ. Cứ thế cả ba cùng đi đến tập đoàn của Kim Taehyung.
.
"Em biết đường lên chứ Kookie?"
Seokjin nhìn con thỏ nhỏ đang đứng phía ngoài xe, tay em còn đang ôm hộp cơm trưa cho chồng lớn.
"Em ổn mà hyung, mấy anh chị ở đây biết mà với lại em cũng có đi vài lần rồi, em sắp làm trợ lí trong đây rồi đó nhé, Jungkook không còn nhỏ nữa đâu!"
Jungkook nói đến đây liền phồng má giận dỗi, người ta cũng hai mươi mấy rồi chứ đâu phải trẻ lên ba đâu, sao cứ hết Taehyung lại đến Seokjin xem em là con nít vậy chứ! Càng nghĩ càng không hiểu nổi nên em dứt khoát chào tạm biệt hai hyung rồi đi nhanh vào trong.
Jungkook cứ thế tiến thẳng lên phòng Chủ tịch bằng thang máy riêng. Trên đường đi mấy chị nhân viên cứ kéo em lại suốt, hết hỏi han thì lại cho em bánh kẹo. Biết sao được, ai bảo Jungkookie càng lớn càng xinh chứ, trông cứ như một tiểu thiên sứ trắng trẻo vậy, làm ai nhìn cũng yêu thích.
Đi dọc trên hành lang vắng bóng người rồi dừng trước một căn phòng ở cuối dãy. Jungkook ngập ngừng một lát rồi đưa tay mở cửa, người trong phòng chăm chú làm việc nhưng vẫn nghe ra ai đó vừa ngang nhiên tiến vào mà không gõ cửa. Taehyung không thèm ngước lên, chỉ lạnh giọng nói.
"Không có tay gõ cửa sao?"
Jungkook không phải lần đầu thấy dáng vẻ lạnh nhạt khi làm việc này của anh, nhưng chung quy là vẫn không kìm được mà hơi sợ hãi. Em nhỏ giọng nhưng đủ để người nọ nghe.
"Hyungie...là em đây ạ..."
Nghe thấy giọng nói ngọt ngào quen thuộc, cứ tưởng vì nhớ người thương quá nên mới xuất hiện ảo giác, nhưng khi anh hướng ánh mắt ra cửa thì giật mình vì thấy bóng dáng ấy. Taehyung đứng bật dậy làm sấp giấy tờ rơi xuống ngổn ngang dưới sàn, anh bước nhanh nắm tay đưa em đến sofa. Cho em ngồi lên đùi mình, tay xoa nhẹ gương mặt em nhỏ.
"Jungkookie đến với ai đấy? Không phải quên lời anh nói rồi chứ?"
Nói rồi hai hàng mày anh hơi nhíu lại. Việc em đến đây một mình bằng taxi là điều anh không muốn thấy. Em đã từng bị đưa ra ngoại ô chỉ vì tên tài xế nhận ra đây là bảo bối của Kim tổng, muốn bắt cóc em lại rồi tống tiền nhưng gã ta đã sai lầm khi làm thế. Chưa đầy một phút, Taehyung đã dò ra nơi nhốt em nhỏ. Khỏi nói cũng biết kết cục của tên đó ra sao, thê thảm cũng không đủ để hình dung cảnh lúc đó. Động ai không động, lại động đến người của Kim Taehyung.
Jungkook thấy anh lo lắng như thế liền vội vàng xua tay, mái đầu tròn cũng lắc theo.
"Không có mà, là Joon hyung đưa em đến, chuyện Taehyungie dặn em vẫn nhớ rõ mà...anh đừng giận."
"Anh không giận, chỉ là anh lo cho em thôi. Sao anh nỡ giận bé chứ."
Khẽ hôn lên tóc em, anh chẳng muốn bé con gặp thêm chuyện không vui nào nữa, em đã bất hạnh đủ rồi. Jungkookie xứng đáng nhận được những điều tốt hơn.
"Anh ơi."
"Hửm? Anh nghe."
Jungkook ngập ngừng đôi chút rồi giơ thứ em đang cầm trên tay ra trước mặt anh.
"Em...em nấu bữa trưa cho Hyungie nè, lần đầu em nấu nên không biết có vừa ăn không..."
Em lí nhí nói, khẽ cúi đầu không dám nhìn thằng vào Taehyung. Ngại chết mất thôi.
Taehyung bên này thì ngạc nhiên không thôi, em nhỏ lại vì anh mà xuống bếp. Niềm hạnh phúc không tên cứ thế len lỏi vào sâu trong tim anh, ấm áp vô cùng.
"Anh cảm ơn bé nhỏ. Nấu có mệt lắm không?"
Jungkook lắc đầu, môi xinh nở nụ cười rạng rỡ.
"Nấu cho anh thì em không bao giờ mệt, chỉ cần người đó là Taehyungie thì chuyện gì em cũng làm."
Anh lớn cười khẽ, em thật biết cách làm người khác yêu thích, đặc biệt là anh, mỗi ngày đều không ngừng yêu em hơn ngày hôm qua.
"Anh cảm ơn bé."
"Hihi, ăn thôi ạ, để lâu nó nguội sẽ mất ngon."
"Dạ, mau để anh thử xem tay nghề Kookie nào."
Em nhỏ cười khì khì dọn thức ăn ra bàn, Taehyung cũng cưng chiều hôn lên đôi má mềm của em.
"Hyungie ăn thử cái này đi, Jin hyung đã chỉ em làm đó."
Anh ngoan ngoãn há miệng ăn món mà em đút. Không ngờ em bé lại tuyệt như vậy, đến lần đầu nấu ăn cũng giỏi như này thì bảo anh phải làm sao đây.
Jungkook thấy anh cứ ngơ ngơ ra mà không nói gì thì hơi lo lắng trong lòng. Không hợp khẩu vị sao? Hay...do em nấu không ngon?
Em ngập ngừng hỏi con người đang ăn bất chấp kia, biểu hiện của anh lạ ghê ấy.
"Hyungie ơi?"
"Anh nghe."
"Anh...ăn được không ạ?"
Nhìn vẻ mặt thấp thỏm của người nhỏ làm anh bật cười.
"Ngon lắm, bé của anh giỏi thật đấy, mới làm lần đầu mà đã ngon như thế này rồi."
Jungkook nghe anh nói thì như bỏ được gánh nặng trong lòng, cười khì khì.
"Anh ăn đi kẻo nguội đó."
"Em bé ăn cùng anh đi, em chưa ăn gì đúng không?"
"Dạ...tại bé muốn ăn trưa cùng anh."
Jungkook ngượng ngùng vò gấu áo, dáng vẻ này là thứ làm Taehyung mê mệt.
Anh ngày càng yêu em nhỏ này rồi, phải làm sao đây?
Taehyung và Jungkook cứ thế, người đút người ăn đến hết sạch bữa trưa. Hạnh phúc giản đơn nhưng ấm lòng.
----------------
End chap 7
Xin lỗi mấy ní vì ra chap chậm nha 😭😭
Chuyện là tui đang viết nhưng bị bí ngôn á, chữ nó không ra nên mới kéo nhây đến hôm nay. Thật xin lỗi mấy bồ nhiều lắm lắm luôn 😭 tui sẽ cố gắng viết chăm hơn cho mấy bồ có fic đọc.
Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện đầu tay của tui nha 💚💜
Chúc mấy bồ đọc truyện vui vẻ 🫶🏽
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip