1-1

Bầu trời âm u, không khí ngột ngạt lan tỏa ra bốn phía, bao trùm toàn bộ thành phố Seoul vốn rất ồn ào náo nhiệt giờ đây lại trở nên im ắng vì màn đêm buông xuống, và những hạt mưa ngày một dày hạt trút xuống thành phố. Trong hẻm, một cậu bé chừng 18 tuổi đang dốc toàn bộ sức lực chạy như bay muốn thoát khỏi đám lưu manh đang đuổi bắt cậu ở ngay phía sau.

Mái đầu bị ướt sũng bởi nước mưa, khuôn mặt xinh đẹp vì sợ hãi mà trở nên trắng bệch, chiếc áo phông bởi vì nước mưa đã sớm thấm ướt khiến những đường cơ trên người hiện lên một cách rõ ràng, rất mời gọi.

Tiếng bước chân ngày càng dồn dập đến gần, hạt mưa mỗi lúc một to táp vào mặt cậu đau rát. Mải nhìn về phía sau, do không để ý nên cậu đã đâm phải những người ở phía trước và ngã ra đất, không kịp đứng lên đã bị đám người phía sau đuổi kịp túm lại.

Ôm lấy chân người mình vừa lao phải cậu khản tiếng kêu cứu, " Giúp tôi".

Cánh tay bị đám người xung quanh mạnh mẽ gỡ ra, cậu vẫn cố gắng bám lại nhưng ngay lập tức ở bụng truyền đến cảm giác đau buốt, cậu ôm bụng đau quằn quại, một tên to con trong đám đã đá vào bụng cậu không hề thương tiếc. Cơ thể yếu đuối phút chốc bị kéo lê trên mặt đường, cậu hoa cả mắt nhìn về phía người đàn ông nãy giờ vẫn đang im lặng nhìn cậu bị đánh đập, ánh nhìn cầu khẩn, cậu thật sự cần sự giúp đỡ.

"Cứu mạng, chỉ cần giúp tôi điều gì tôi cũng sẽ làm hết, xin hãy giúp tôi...". Còn chưa kịp nói hết câu, bọn lưu manh đã lôi cậu quay lại trong hẻm, ném cậu vào góc tường, đám lưu manh với những gương mặt man rợ nhìn cậu thèm khát, cậu chắc chắn tiêu rồi.

" Muốn chạy? Tôi cho cậu chạy". Tên cầm đầu cười tà nhìn cậu bé đang lồm cồm bò dậy muốn tìm đường chạy thoát, phía sau mấy tên khác cũng bắt đầu cởi quần, những đôi mắt ham muốn vẫn còn đang đau đáu nhìn vào phần lưng ướt đẫm qua lớp áo mỏng mà rớt dãi.

" Hôm nay bọn này sẽ dạy cho chú em biết quy tắc, nợ tiền bọn này không phải muốn chạy là có thể chạy được, không có tiền trả chi bằng tự đem thân ra để trả đi, nếu phục vụ bọn này tốt, bọn này sẽ suy nghĩ lại, bớt số nợ đi cho cưng" .

Từ ngữ của bọn chúng đơn giản, cậu hầu hết có thể hiểu được ý chúng nói gì, toàn thân cậu run rẩy, đôi môi tái nhợt.

"Xin hãy cho tôi một tháng, mà không! Một tuần, cho tôi một tuần thôi, tôi hứa sẽ hoàn trả số tiền cho các người". Cơ thể vốn yếu ớt sau khi bị đánh vẫn lồm cồm bò dậy cầu khẩn, cậu đã đến bước đường cùng, số nợ lớn đó cậu làm sao có thể trả hết trong vòng một tuần cơ chứ?

Là vì công ty ba cậu bị phá sản, ông vì bị các cổ đông khác ép đến cái chết thương tâm, mẹ cậu vì quá đau xót nên cũng sớm rời bỏ cậu, một đứa nhỏ luôn được chiều chuộng như cậu sao có thể cùng lúc gánh mọi đau khổ như vậy chứ? Số tiền nợ ba để lại, cậu biết làm sao mới trả hết đây?

" Cho tôi một tuần, tôi ...."

Không đợi cậu nói hết, mấy tên đã tiến về phía trước, cậu bị dồn sát về phía tường, bọn chúng nhào đến như những con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày. Cậu giãy giụa, lập tức cả người cậu bị bọn chúng đẩy ngã lăn ra đất, sống lưng đập xuống nền đường vững chắc vô cùng đau nhức, tứ chi đều bị bọn chúng mạnh mẽ giữ chặt trên mặt đất.

Xoạc!

Âm thanh tiếng vải bị xé rách vang lên trong màn mưa, vang đến bên tai của ai đó đang ngồi trong xe ngoài kia, làm cho trái tim người nghe không khỏi nhộn nhạo.

" Thiếu gia, chúng ta có nên giúp cậu bé đó?".

Thật lâu không có tiếng trả lời, người đàn ông trung niên khẽ thở dài rồi cũng không dám nói gì thêm nữa, không biết tại sao khi vừa chạm phải ánh mắt cầu khẩn của cậu, trong lòng ông lại giấy lên cảm giác muốn giải thoát cho cậu đến vậy.

Cảm thấy những hạt mưa rơi trên ngực thật rát, lập tức cánh tay của tên cầm đầu tiến vào sờ soạng trên vòng eo của cậu, miệng hắn luôn mồm nói những câu vô cùng biến thái khiến cậu cảm thấy thật ghê tởm.

" Mịn màng quá, không ngờ là con trai mà da dẻ cứ như con gái vậy, sờ thật đã tay, hôm nay anh mày phải ăn hết chú em, ăn thật sạch hết!". Hắn nói trong sự thèm thuồng muốn hung hăng chiếm đoạt, những lời nói mỗi lúc lại càng trở nên tục tĩu hơn nữa.

Cậu liều mạng dùng hết sức lực giãy giụa, nước mắt nóng hổi cuồn cuộn hòa lẫn vào những giọt nước mưa rơi trên khuôn mặt thanh tú của cậu.

Không muốn, thật sự không muốn, nếu như vậy thà rằng chết đi còn hơn.

Ánh sáng thật chói mắt. Cho dù có nhắm chặt hai mắt lại nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh sáng đó từ một chiếc xe hơi chiếu vào, nó sáng tới mức tên cầm cầu đầu đang ngồi trên người cậu cũng phải "A" lên một tiếng. Bọn chúng đứng lên, cậu vội bò dậy tụt người lại về phía góc tường. Mặc dù bị chói mắt bởi ánh đèn nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được giá trị của chiếc xe này qua kiểu dáng sang trọng ấy. Những người đàn ông bước xuống xe trên người đều mặc những bộ vest đen giống nhau tiến lại phía cậu và những tên lưu manh.

Cậu híp mắt, thấy rõ được những người đàn ông lúc nãy mình va phải, nhưng điều này cũng không khiến cậu có thêm hi vọng gì, vì họ đã bỏ mặc cậu một lần thì cũng không ngại gì có lần thứ hai, hoặc cũng có khi họ cùng một hội với đám đòi nợ lưu manh này.

Nhưng có một chuyện đã xảy ra ngoài dự kiến của cậu.

Những người đàn ông từ trên xe sau khi đặt chân xuống đất liền nhanh chóng xếp thành hàng phía trước cùng lúc rút súng ra hướng về đám lưu manh trước mặt cậu.

" Mau giải tán, nếu không hậu quả rất khó lường". Người đàn ông trung niên bước xuống sau cùng, giọng nói nghiêm túc hướng về phía bọn lưu manh.

Tên cầm đầu sắp ăn được con mồi ngon lại bị đúng lúc phá đám trở nên to gan, hắn tiến lên phía trước mạnh miệng. " Chết tiệt, đây là chuyện riêng của bọn ..."

Đoàng !

Tiếng nổ phát ra từ họng súng của người đàn ông trung niên, ông không biết từ khi nào đã chĩa súng về phía tên cầm đầu nhắm đúng chân hắn mà bắn. Đám đàn em sợ hãi vội vàng quỳ rạp trên đất liên mồm xin tha mạng.

" Đây xem như lời cảnh báo, đừng để chúng tôi thấy các người một lần nữa". Người đàn ông trung niên chậm rãi lau khẩu súng rồi cất vào trong người, đôi mắt sắc lạnh quét qua một lượt.

Như vừa được thoát chết từ địa ngục trở về bọn chúng ù té mỗi người chạy một nơi không dám quay đầu lại.

Sau khi đợi đám lưu manh giải tán hết, người đàn ông tiến về phía cậu bé vẫn đang ngồi ở trong góc tường còn chưa kịp hoàn hồn đưa cho cậu một tấm danh thiếp nói, " Chúng tôi cần cậu đến nơi này vào tối thứ 6 lúc 7 giờ , khi đến hãy liên lạc số điện thoại này".

"N-nhưng để làm gì? ". Vì vừa được tận mắt chứng kiến những người này dùng súng khiến tâm trạng càng trở nên hoảng loạn, giọng cậu run run, bây giờ nếu hỏi cậu có sợ không, chắc chắn cậu sẽ nói còn sợ hơn lúc bị đám lưu manh kia chuẩn bị ăn sạch sẽ mất.

" Chẳng phải cậu đã nói nếu cứu cậu thì điều gì cậu cũng làm hay sao?"

" À ". Như sực nhớ đến lời mình nói ban nãy, thực ra lúc đó quá gấp nên chỉ có thể nói như vậy. Nhận lấy tấm danh thiếp trên tay người đàn ông, cậu cúi mặt nói lí nhí nhưng cũng đủ để ông nghe thấy. " Tôi sẽ đến"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook