1-16

Ngủ một đêm mông lung. Lúc tỉnh lại, đầu Jungkook đau như búa bổ, trên người lúc nóng lúc lạnh cực kì khó chịu. Cậu vừa mở mắt, ánh mặt trời chói chang ngay tức khắc chiếu vào. Jungkook đưa tay lên che lại, lúc này mới phát hiện, rèm cửa sổ đã bị kéo ra.

Nhìn sang bên cạnh, chiếc giường trống trơn, cậu lật đật ngồi dậy, bên dưới truyền đến cảm giác đau rát.

"Tên xấu xa!". Cậu tự lẩm bẩm một mình, khó khăn đứng dậy đi về phía lan can. Bên dưới, người giúp việc đang làm việc trong vườn.

"Dậy rồi sao?". Taehyung từ bên ngoài đi vào cầm áo khoác khoác lên người cậu.

Jungkook không nói gì, quay trở vào trong nhà tắm đánh răng rửa mặt, rồi lại một mình lò dò trở ra, khuôn mặt trở nên nhăn nhó khó coi, cậu lục lọi trong đám quần áo bẩn của mình, nhưng tìm mãi vẫn không thấy điện thoại di động ở đâu.

"Này!". Trong lúc Jungkook đang tìm kiếm khắp xung quanh, Taehyung thấy cậu không chịu nói chuyện với mình liền cau mày. "Có phải đang tìm thứ này không?". Anh vòng tay lôi ra điện thoại trong túi quần, cầm trong tay dơ lên.

" Trả lại cho tôi".

" Tự mình đến mà lấy". Taehyung cất điện thoại lại vào trong túi, vươn tay lên ngoắc ngoắc Jungkook.

Jungkook mím chặt môi, đột nhiên xoay người, vừa định ra khỏi phòng thì bị TaeHyung chạy đến, nhanh chóng lôi cậu trở lại giường. "Cậu cáu gì thế?".

Jungkook nằm im trên giường không hề cử động, đầu cậu giấu vào trong chăn. Taehyung lật người cậu lại, lúc này mới thấy sắc mặt cậu đỏ lên. "Cậu bị sao vậy?".

"Tôi không sao, mấy giờ rồi? Tôi muốn đi làm".

Taehyung nhớ ra đêm hôm qua cậu bị sốt, anh sờ vào trán cậu, quả nhiên thấy rất nóng.

"Không cần đi, tôi đã xin nghỉ giúp cậu rồi."

" Vậy tôi muốn về nhà".

"Nếu cậu về, tôi sẽ cho phòng nhân sự tính là cậu trốn việc, lại mưu tính trên khả năng làm việc của cậu nữa, có thể sa thải cậu ngay".

"Anh..." Jungkook nhíu mày, tính nói gì đó lại bị anh chặn họng. "Còn nếu cậu chịu ngoan ngoãn ở lại đây, hôm nay tôi sẽ tính là cậu xin nghỉ". Taehyung kéo chăn đắp lại trên người cậu, môi mỉm cười.

Jungkook bị nụ cười của TaeHyung làm cho bối rối, cậu không muốn tiếp tục tranh cãi với anh nữa, cười nhạt nói. "Đưa di động cho tôi".

TaeHyung rút điện thoại trong túi quần ra nhìn mấy chục cuộc gọi nhỡ trên màn hình nói. "Bên hai người họ, để tôi nói, nói là đêm qua cậu ngủ chỗ tôi".

Giật điện thoại trên tay anh, Jungkook nhăn nhó, cậu quay lưng gọi điện về nhà. "Alô..anh à! Vâng ạ! Em xin lỗi, hôm qua em phải ở lại công ty làm thêm giờ...". Đột nhiên giọng nói của Jungkook im bặt, trong điện thoại truyền đến tiếng nói của Jin.

"Jungkook, em làm sao vậy?"

Vòm ngực rộng lớn của Taeyung đang dán chặt sau lưng cậu vào lúc này, không chỉ có đôi tay mà ngay cả bộ phận nào đó đã thức tỉnh trên người anh cũng không có ý tốt làm ra vẻ như sắp chen vào giữa hai chân cậu.

"Anh à, chiều nay em mới có thể về nhà, anh không cần lo lắng, vâng em chào anh". Jungkook vội vàng ngắt di động, cậu quay người lại nhìn chằm chằm khuôn mặt đang gần trong gang tấc. Taehyung tiến lại gần sát môi Jungkook, chiếc lưỡi thừa cơ xâm nhập vào trong khiến cậu không kịp phản ứng. Khi anh đến sát dưới quai hàm cậu, đột nhiên hàm răng anh nghiến lại.

"Áa...". Jungkook đau nhức cau mày, nhưng vết cắn cũng không quá mạnh.

Ngón trỏ Taehyung đột nhiên chui vào, anh nhanh chóng chen thân vào giữa hai chân cậu, ngón tay đưa ra đưa vào đầy dụng ý, mô phỏng động tác ám muội nào đó, dục vọng càng lúc càng bị câu kéo mạnh mẽ hơn, thân thể gần như muốn như nổ tung, bàn tay cậu nắm chặt nhưng dường như không còn sức lực kìm nén.

"Đừng!...".

"A!". Taehyung bị Jungkook cắn vào vai, hằn trên đó là một vết răng cắn, còn có chút máu đang rỉ ra. "Cậu điên rồi sao?".

Jungkook cũng cảm thấy chính mình có phần quá đáng, cậu kéo chăn, khẽ thổi trên vết cắn. "Là tôi không cẩn thận, cũng tại anh làm tôi đau".

TaeHyung giãn chân mày, cảm giác sự đau buốt đã tản đi, lúc này mới để ý cử chỉ dịu dàng của cậu, anh cười xấu xa, đem bàn tay áp vào đùi Jungkook. "Nếu là bảo bối của tôi, bị cắn như vậy, e chừng sẽ vô dụng luôn". Lời vừa được nói ra, khuôn mặt Jungkook không kìm được nóng ran. Taehyung thấy mặt cậu hơi đỏ lên, khẽ mỉm cười, ngón tay lại tiếp tục mò đến chỗ mẫn cảm của cậu, phản ứng của cậu quả nhiên như anh mong đợi, không quá thuần thục, nhưng cũng không cứng ngắc.

Jungkook nằm trên giường, hai chân gắt gao kẹp lấy eo Taehyung, cảm giác khó chịu trong người vẫn chưa vơi bớt, phía trên Taehyung bị cậu làm cho không thể khống chế, khẽ tiến vào thân thể cậu, tùy ý di chuyển. Bàn tay xoa khắp nơi trên cơ thể cậu, cằm khẽ cọ sát cổ cậu. Thể lực không thể so sánh với TaeHyung, lại thêm người đang sốt, Jungkook muốn ngủ thêm, nên cũng không cố phản kháng.

Cậu muốn ngủ lắm sao?".

Jungkook thật sự rất mệt gật đầu. "Ừ!"

"Vậy ngủ đi, tôi tự mình làm". TaeHyung nói là làm, thân thể bắt đầu rạo rực.

Mặc kệ anh đang khuấy đảo trong người cậu, Jungkook dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Buổi chiều khi thức dậy, đầu cậu đau như búa bổ, mũi cũng bị tắc luôn. Taehyung không có trong phòng, cậu ngồi dậy, tự mình khó khăn nhặt quần áo mặc lại. Lúc bước xuống lầu, cũng không có Taehyung ở đó, không biết anh đã đi đâu. Thấy cậu đã tỉnh giấc, chú Kwang tiến lại, đưa cho cậu cốc nước cùng vài viên thuốc.

"Thiếu gia nói cậu bị sốt, nên đã chuẩn bị thuốc, cậu uống xong tiếp tục nghỉ ngơi, sau bữa tối sẽ đưa cậu về".

Jungkook khẽ gật đầu, định hỏi ông Taehyung ở đâu nhưng cảm thấy không tiện nên thôi.

Như đọc được suy nghĩ của cậu, chú Kwang lại nói. "Ở công ty có chuyện, thiếu gia đã đi từ sớm, nếu cần gì cứ gọi tôi".

"À, không cần!". Nói rồi Jungkook bước lên cầu thang quay trở lại phòng.

Buổi tối, khi Jungkook vừa dùng xong bữa thì Taehyung cũng vừa từ công ty trở về, trên người vẫn luôn là âu phục tối màu chỉnh tề cùng tóc tai gọn gàng.

"Anh mới về?".

"Ừ". Taehyung chỉ trả lời một cách qua loa, không nhìn cậu lấy một cái mà đi thẳng lên phòng. Jungkook đứng chôn chân tại chỗ không biết có nên đi theo anh hay không. Cuối cùng, cậu hít một hơi thật sâu rồi bước lên lầu.

"Áaa..á!!" Jungkook giật mình khi Taehyung bước ra chỉ có mỗi chiếc khăn tắm quấn ngang hông, bên trên không còn gì che lại.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh như vậy nhưng trong tình huống này, cậu hoàn toàn cảm thấy ngượng ngùng và có chút bối rối.

"Xin lỗi...tôi ra ngoài ngay!"

Nói rồi Jungkook đóng cửa đến rầm một cái, khuôn mặt cậu nóng ran cùng tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Một giây...hai giây...ba giây...

Cánh cửa một lần nữa được mở ra, lần này không phải là cậu mở cửa mà là Taehyung với khuôn mặt không thể nhăn nhở hơn.

"Đây đâu phải lần đầu cậu thấy tôi như vậy, không những thế, cậu còn thấy nhiều hơn nữa kia mà..."

"Tôi...tôi.."

Thấy Jungkook ngượng chín mặt, miệng lắp bắp không nói được gì, Taehyung liền đổi chủ đề. Anh lấy lại giọng nhàn nhạt lên tiếng:

"Sao lại lên đây?"

"À tôi định về nhà...nên lên đây chào anh"

"Để tôi đưa cậu về!"

Lời anh nói như mệnh lệnh làm Jungkook khó mà từ chối, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đi xuống nhà đợi anh.

Taehyung thay quần áo rất nhanh, khoác lên mình chiếc áo mỏng rồi lái xe đưa Jungkook về nhà. Suốt cả quãng đường đi, anh không nói với cậu một lời nào, cậu nhìn anh, trong con mắt anh hiện lên sự hỗn loạn, không biết cả ngày nay anh đã làm gì bên ngoài, đã có chuyện gì xảy ra, hiện tại, Taehyung không hề chú ý đến cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook