1-47

Theo như lời người kia nói, Jungkook bị người trên chiếc xe ford bảy chỗ lôi lên xe.  Lúc lao vụt qua, chiếc xe nhanh chóng mở cửa, một người chụp khăn lên miệng cậu, người còn lại nhanh chóng kéo cậu lên xe. Khoảnh khắc này xảy ra rất nhanh, nhanh đến nỗi Jungkook không kịp há miệng kêu lên tiếng nào đã bị bắt đi mất.

Lúc tỉnh dậy, Jungkook mơ hồ, căn phòng cậu đang ở dường như bị treo trên không bồng bệnh, hình như có gió thổi đến, mùi tanh nhàn nhạt chui vào giữa cánh mũi, do bị hít quá nhiều thuốc mê nên bây giờ tuy tỉnh lại nhưng chân tay cậu rã rời, tất cả đều không nghe lời cậu nữa rồi. Cậu nghe tiếng người nói chuyện bên ở ngay trong căn phòng.

" Có đúng là nó không?" .

" Đại ca, khẳng định là nó, chúng em đã tìm hiểu rất kỹ rồi, lúc bắt nó, còn thấy thằng Taehyung ở bên kia đường vẫy nó kìa".

" Tỉnh rồi sao? ". Một tên tai to mặt lớn xăm trổ đầy mình đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, Jungkook bị giật mình liền gượng sức bò dậy lùi vào góc tường.

" Các người là ai?".

Sau lưng tên to béo, cả đám giống như hắn cũng cười ha hả nhìn cậu.

" Muốn biết hội này là ai thì hãy đi hỏi Taehyung của mày", nhưng mà " Đẹp như vậy, nếu không nếm thử, sẽ rất lãng phí". Tên cầm đầu tiến lại, ánh mắt háo sắc quét trên người cậu.

" Đại ca, hay là chờ Taehyung đến, chúng ta sẽ làm thằng bé trước mặt nó, cho nó nếm cảm giác đau đớn khi nhìn người nó yêu nằm dưới thân chúng ta van xin". Một tên đàn em gợi ý. Như nhận được sự đồng ý, cả đám lại một lần nữa cười lên khả ố.

Mau gọi điện cho Taehyung đi, tối nay nhất định phải giết được nó, trả thù cho anh em.  Jungkook nghe vậy, trong lòng khẩn trương, lúc này cậu mong sao Taehyung đừng nói quen cậu.

Taehyung dường như đã lật tung hết cả thành phố Seoul này lên, nhưng vẫn như cũ không tìm thấy hình bóng của Jungkook. Anh biết là đã xảy ra chuyện gì, nhưng dấu hiệu cậu mất tích hoàn toàn không có, hơn nữa ngay cả một chút đầu mối cũng không để lại, anh đứng trong phòng khách rộng lớn, ánh nắng chiều rất u ám, bị cửa chớp che lại, xuyên thấu vào cũng chỉ có vài tia nhàn nhạt, rọi trên gương mặt kiên nghị tuấn tú của người anh. Tay phải anh nắm chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, suy nghĩ xuất thần. Anh đã định tối nay sẽ cầu hôn cậu, vậy mà cậu cứ thế biến mất trước mặt anh không dấu vết.

Chuông điện thoại vang lên thành công đánh tan sự trầm mặc trên gương mặt anh, là số điện thoại của Jungkook, Taehyung gấp gáp nghe điện thoại.

"Bảo bối! Em đang ở đâu?".

" Thấy không, nó còn gọi thân mật là bảo bối đấy. Bảo bối! Bảo bối. " Bên trong điện thoại truyền đến tiếng cười ha hả khiến Taehyung sượng cứng lại.

" Các người là ai, Jungkook đang ở đâu?".

" Taehyung, còn nhớ tụi này chứ? Jungkook đang trong tay bọn tao, muốn tìm nó thì tối nay hãy đến bờ sông Hàn".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook