2-3
* Đoàng *
Taehyung đang ngủ trên ghế bị tiếng sấm làm cho giật mình tỉnh dậy. Anh nhìn đồng hồ trên tay, đã là hơn 10 giờ. Nhận ra có người đứng cạnh, Taehyung nhíu mày nhìn sang.
-" Quản gia, ông lại muốn giúp Jungkook chuyển lời lại chứ gì, ông hãy nói lại với em ấy: yên tâm mà ngủ vì tối nay tôi sẽ ngủ ở đây, được chưa?" Taehyung vốn nghĩ trời mưa to như vậy, Jungkook chắc chắn đã về nhà, lại nghĩ cậu sẽ giận dỗi không cho anh ngủ cùng nên mới dặn dò quản gia như vậy.
-" Cậu chủ, cậu Jungkook chưa có về nhà" Quản gia nói, trong đôi mắt hiện lên rõ vẻ lo lắng.
-" Chưa về?" Taehyung giật mình ngồi dậy, anh vội chạy lên phòng vì nghĩ đây chỉ là trò đùa trẻ con của Jungkook, nhưng không, không hề có bóng dáng nhỏ bé như anh mong đợi. Taehyung lo lắng chạy xuống nhà, liên tục áp điện thoại trên tai gọi cậu.
-" Alo"
Sau một hồi lâu cuối cùng Jungkook cũng bắt máy, Taehyung bỗng đứng khựng lại trong phòng khách rộng lớn. Giọng nói của anh rất gấp khi nghe tiếng thút thít bên đầu dây bên kia, vang vọng cả căn phòng.
-" Jungkook, em đang ở đâu?"
Jungkook òa lên khóc, cậu giống như đứa con nít lâu ngày không được gặp mẹ, khi vừa thấy liền vỡ òa.
-" Anh à, em đau, đau lắm"
Tiếng khóc của Jungkook làm Taehyung càng thêm lo lắng, ruột gan anh nhảy cả lên cuộn vào nhau. Jungkook của anh nói bị đau kìa, em ấy rốt cuộc bị làm sao chứ?
-" Nói cho anh nghe, em đang ở đâu??" Taehyung mất kiên nhẫn, anh chỉ chờ có câu trả lời của Jungkook liền mặc kệ mưa gió, một thân cao lớn lao ra ngoài, hòa mình vào màn đêm sâu thẳm.
Jungkook bị lạnh, cả người ngồi co ro ở góc tường, cậu hối hận rồi, lẽ ra không nên hư như vậy.
Nhận thấy ánh sáng trước mặt bị che lấp bởi một thân hình cao lớn, Jungkook đôi mắt ngấn nước ngước lên nhìn. Là Taehyung, anh cuối cùng cũng đã đến. Toàn thân bị ướt sũng, chiếc áo sơ mi đen anh mặc bị ướt mà dính sát vào người, có thể thấy rõ cơ ngực rắn chắc của anh. Khoảng không gian im lặng bao trùm, chỉ có tiếng mưa cứ vậy rơi xuống lạnh lẽo.
Taehyung đi đến, anh cúi xuống đem chiếc áo khoác trên tay khoác lên người Jungkook, động tác khẩn trương nhưng vô cùng ân cần dịu dàng. Dễ dàng nhấc bổng cậu lên, Taehyung sải dài bước chân về nhà, dù sao cũng đã ướt hết rồi.
Vừa về đến phòng ngủ, không đợi Jungkook kịp đứng vững trên mặt đất, Taehyung liền đem quần áo trên người cậu cởi sạch khiến Jungkook vô cùng ngạc nhiên.
-" Đi tắm" lời nói lạnh lùng khiến Jungkook không khỏi rùng mình, cậu lật đật đi vào phòng tắm, mở vòi nước hết cỡ, cậu mặc kệ từng dòng nước ấm xối trên người.
Từ đằng sau áp vào lưng cậu bờ ngực rộng lớn, Jungkook cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Taehyung truyền qua lưng cậu, không quay lưng lại, cậu mặc kệ để Taehyung vòng tay qua ôm cậu. Vì khuỷu tay và đầu gối đều sứt sát hết nên việc tắm rửa là rất khó khăn, lại thêm từng dòng nước chảy qua khiến vết thương ngày một đau hơn.
Taehyung nhẹ nhàng rửa qua bằng nước ấm nơi vòng quanh vết thương, trùm lên người cậu chiếc khăn tắm anh bế cậu trở về giường. Đồ dùng xử trí vết thương cũng đã được anh chu đáo chuẩn bị đầy đủ.
Từ đầu đến cuối Taehyung rất ân cần, anh bế cậu, tắm rửa cho cậu, giúp cậu lau rửa vết thương, nhưng lại không hề nói chuyện hay hỏi han cậu bất cứ điều gì. Có lẽ anh vẫn còn giận.
-" Anh à!" Jungkook gọi Taehyung, tiếng gọi lí nhí trong cổ họng.
Không hề trả lời, Taehyung vẫn tiếp tục công việc của mình, thỉnh thoảng anh lại cúi xuống, khẽ thổi nhẹ lên vết thương giúp Jungkook bớt đau. Nhìn cậu như vậy, anh xót lắm chứ, nhưng là phải dạy cho cậu một bài học.
-" Em xin lỗi, lẽ ra em không nên ra ngoài"
-" Chỉ có vậy thôi sao?"
-" Dạ? Còn nữa sao?" Bị Taehyung hỏi, Jungkook ngớ ngẩn, cậu còn làm gì khác sai à?
-" Nếu không biết bản thân đã làm những gì, tốt nhất không cần xin lỗi" Taehyung sau khi băng vết thương lại cẩn thận, anh thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy. Vừa định đi, bàn tay to lớn của anh bị một bàn tay nhỏ bé đan vào, níu lại.
-" Anh thật sự không tha lỗi cho em? "
-" Ừ"
-" Em sẽ không xin lỗi anh nữa" Jungkook vô cùng ngang bướng, cậu đúng là số một, sai lè ra rồi còn ương.
-" Tùy em" Taehyung rời tay khỏi bàn tay Jungkook, đây là lần đầu tiên anh quyết tâm như vậy.
Khoảng không gian im lặng bao trùm khắp căn phòng, từ sau khi xin lỗi không thành, Jungkook bực dọc đi lại trong phòng, dù chân có đang bị đau, vết thương cũng làm máu thấm ra ngoài băng, cậu vẫn mặc kệ, cậu đang điên đầu lắm rồi. Taehyung ngày thường không tiền đồ hôm nay dám bơ cậu, anh còn ngang nhiên qua phòng khác ngủ nữa,
-" Taehyung, đồ chết tiệt" Jungkook đáp chiếc gối lên giường, cậu cũng sẽ mặt dày không xin lỗi, để xem ai hơn ai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip