2-48
Đã là gần 5 giờ sáng và Jungkook vừa mới chợp mắt được một chút, cậu sợ bóng tối, sợ phải cô đơn một mình lắm, và bây giờ cậu lại phải một mình chịu đựng cả hai thứ sợ hãi ấy.
Tiếng gõ cửa vang liên hồi khiến Jungkook mơ màng tỉnh giấc, cậu nhìn lên chiếc đồng hồ để trên bàn.
-" Gì chứ? Mới 5 giờ thôi mà"
* Cạch *
Cánh cửa từ từ được mở ra và người mà cậu cứ nghĩ sẽ không gặp nữa giờ đây lại đang đứng trước mặt cậu.
Thân hình cao lớn với bộ vest đen tuyền, chiếc áo sơ mi trắng bên trong được đóng cúc gọn gàng thắt caravat trước ngực vô cùng lịch lãm, anh vẫn luôn gọn gàng như vậy mỗi khi ra ngoài, chỉ có điều, gương mặt đã tiều tụy đi nhiều.
-" Taehyung?"
Đáp lại cậu bằng một cái ôm thật chặt, Jungkook ngỡ ngàng mở to đôi mắt, cứ nghĩ rằng bản thân đang mơ, nhưng không, đây hoàn toàn là sự thật, người mà cậu đã yêu say đắm đang ở ngay đây, trước mặt cậu.
-" Đừng cử động, để anh được ôm em như vậy được không?"
Giọng nói trầm thấp của Taehyung vang lên khiến bàn tay đang đưa lên định đẩy anh ra lại dừng lại giữa không trung, cả cơ thể cậu đang dần thả lòng và cảm nhận cái ấm áp, sự thân thuộc từ nơi anh. Đúng, cậu nhớ anh, nhớ đến phát điên lên được.
-" Jungkook, anh biết là anh sai, anh đã để em chịu tổn thương nhiều"
Taehyung đôi mắt đỏ lên, trong giọng nói có phần run rẩy, cánh tay mỗi lúc lại ôm xiết cậu chặt lại.
-" Anh muốn được giải thích, anh không muốn vì chuyện này mà mất em. Jungkook, anh rất nhớ em"
-" Có thể cho anh một cơ hội, được không?"
Jungkook không biết từ khi nào đã khóc, nước mắt ướt đẫm một bên vai Taehyung, sau một hồi cố gắng kiềm chế, cậu nhẹ thoát ra khỏi cái ôm của anh, dứt khoát lau đi những giọt nước mắt yếu đuối.
-" Không, Taehyung, em không muốn" Cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào anh.
-" Vì sao?"
Ngẩng đầu đối diện anh, đôi mắt ngấn nước của cậu nhìn xoáy sâu vào đôi mắt màu trà của anh.
-" Anh, em mệt mỏi rồi"
Cánh tay anh buông thõng, Taehyung nhìn cậu, giọt nước mắt không biết từ khi nào rơi xuống, khóe miệng bất giác mỉm cười.
Nâng cánh tay lên lau nước mắt cho cậu, vô cùng dịu dàng cùng cưng chiều.
-" Đừng khóc nữa, em lớn rồi mà"
-" Tiểu bảo bối, phải tự chăm sóc bản thân không được để mình bệnh, bởi nếu bệnh anh sẽ rất xót. Phải ăn uống đầy đủ, em gần đây gầy đi nhiều quá, anh không cho phép em tự hành hạ mình như vậy"
-" Còn nữa, bỏ cái thói tắm nước lạnh ngay đi, mùa đông sắp đến rồi, em sẽ sưng phổi mà chết cho xem"
-" Taehyung, đừng quan tâm em nữa, em không thích như vậy" nắm lấy bàn tay anh trên gương mặt mình, Jungkook cúi đầu áp má vào lòng bàn tay anh.
-" Đồ ngốc, em cứ khóc như vậy anh làm sao có thể đi được".
-" Em sẽ không khóc nữa, thật đấy, vì vậy anh mau quay về đi" Buông bàn tay anh ra, Jungkook tự mình lau nước mắt, nhưng không hiểu tại sao, càng lau lại càng nhiều nước mắt hơn.
-" Jeon Jungkook, bất cứ khi nào em muốn quay về, anh sẵn sàng ôm em vào lòng, bởi vì anh đã từng nói, Kim Taehyung này chỉ của một mình em thôi"
Mặc kệ nước mắt cứ rơi, Taehyung không ngần ngại để Jungkook nhìn bộ dạng yếu đuối của anh lúc này. Cơ thể cao lớn hơi cúi xuống hôn lên vầng trán thanh tú của cậu, anh đứng thẳng người lặng lẽ quay đi.
Jungkook suốt từ lúc anh đi vẫn đứng như vậy, đôi mắt mở to nhìn bóng anh dần biến mất phía cuối hành lang dài hun hút của khách sạn, anh đã thật sự buông tay cậu rồi đấy.
Bàn chân trần chạy trên nền đất lạnh lẽo, qua từng dãy hành lang dài cuối cùng dừng lại trước một khoảng sân rộng lớn, Jungkook xoay người, đôi mắt ngấn nước đảo khắp mọi nơi tìm kiếm, cậu cuối cùng vẫn là không thể nhìn thấy Taehyung đang ngồi gục đầu trên hai cánh tay chống ở đầu gối trong chiếc xe màu đen đỗ trong góc khuất, đã quyết định sẽ đem Jungkook về lại bên mình mà cuối cùng anh lại chịu im lặng trước lựa chọn của cậu, anh yêu cậu nên càng tôn trọng ý muốn của cậu.
Hít một hơi thật sâu đem toàn bộ nỗi đau nuốt vào trong, Taehyung cuối cùng lấy lại được vẻ điềm tĩnh nói với người ngồi ở phía trên.
-" Đi thôi"
__________________
Tôi thích ngược kiểu này lắm nha:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip