3-16
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa ngày một dày trút xuống thành phố, từng hạt đập vào khung cửa kính khiến cho lòng Taehyung ngày một nhộn nhạo. Anh đã gọi cho Jungkook cả trăm lần vẫn không thể liên lạc được, đã tìm cả công ty đều không thấy bóng dáng cậu, ở nhà cũng nói rằng cậu chưa về, rốt cuộc đã đi đâu được chứ?
Tại một công viên nhỏ gần công ty, Jungkook một mình ngồi dưới mưa, không biết đã qua bao lâu, bây giờ cậu cũng không còn khóc nữa, gương mặt trắng bệch tái nhợt bởi vì lạnh, cơ thể gầy yếu cũng đã bị ngấm nước mưa mà run rẩy. Tại sao mình phải bỏ chạy? Không phải là nên nghe anh ấy giải thích sao?
Nhưng mà giải thích cái gì chứ? Trong khi chính mắt cậu đã nhìn thấy tất cả. Hai người họ chỉ còn thiếu điều hôn môi dây dưa rồi tiến xa hơn nữa là lên giường thôi, mà có lẽ cũng đã làm rồi cũng nên. Trong khoảng thời gian anh ở Mỹ, chẳng phải cậu cũng đã nhiều lần liên lạc với anh mà chỉ có cô ta nghe máy thôi sao? Có nhân viên nào lại ngang nhiên ở trong phòng tổng giám đốc tùy ý nghe điện thoại được chứ? Càng suy nghĩ lại càng chẳng thể tự lừa mình được nữa, Jungkook cuối cùng tuyệt vọng. Cậu thật ngu ngốc, tại sao không nhận ra sớm hơn cơ chứ? Chẳng phải là anh vẫn luôn ở trước mặt cậu nhắn tin qua lại với cô ta hay sao? Cậu cười, nụ cười chua chát, các đầu ngón tay bấu chặt xuống mặt ghế run run.
Trước mắt xuất hiện một đôi giày da sang trọng, nhìn qua cũng biết không phải loại vừa tiền. Trên đầu cũng không còn bị nước mưa xối vào nữa. Jungkook dừng mọi suy nghĩ lại, cậu chậm rãi ngẩng đầu ngước tầm mắt lên nhìn người đàn ông cao gầy đang đứng trước mặt. Mái tóc màu khói, vầng trán tinh khôi, đôi mắt màu xanh nước biển dễ khiến người khác nhầm tưởng anh là con lai, đôi môi mỏng câu lên một nụ cười khổ, anh lặng lẽ nhìn cậu. Chẳng phải là anh Sehun sao?
"Anh Sehun?".
"Em còn muốn ngồi đây đến bao giờ nữa?".
"Em ... ". Jungkook muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nói gì, cậu cúi đầu, bàn tay nắm chặt lấy gấu áo, mái tóc ướt bết lại trên trán, nhỏ giọt xuống bàn tay cậu.
Một bàn tay xòe ra phía trước mặt, Jungkook ngẩng đầu lên, trên môi người đàn ông này luôn hiện hữu một nụ cười dịu dàng. Nhìn bộ dạng ngơ ngác của cậu anh nhún vai, biểu hiện như đây là hiển nhiên. "Muốn khóc nữa thì về nhà anh mà khóc, ở đây mưa to như vậy, hơn nữa cũng tối rồi, tuyệt đối không an toàn". Dừng lại một chút, Sehun lại cười, anh đứng thẳng lưng nhìn xuống người nhỏ hơn, cũng nên có lý do nào đó thuyết phục hơn chứ nhỉ?
"Anh nghĩ hiện tại em không muốn về nhà đâu".
"Nhưng mà ...".
"Được rồi, anh hứa sẽ không nói gì với Taehyung cho đến khi em muốn trở về nhà".
Trời vẫn mưa nặng hạt, hai người dưới chiếc ô màu đen một đứng, một ngồi nhìn nhau, trong mắt người nhỏ hơn là những tia buồn u ám, ngược lại trong mắt người lớn hơn lại ngùn ngụt ngọn lửa bùng cháy. Anh không thể phủ nhận, anh còn yêu người con trai này rất nhiều, nếu có ai đó nói yêu mãi một người không yêu mình là kẻ ngốc, còn ngốc hơn nếu cứ mãi đứng dưới mưa nhìn người mình yêu khóc vì người đàn ông khác mà bất lực thì phải nói, Oh Sehun anh là kẻ ngốc nhất thế gian này. Nhưng anh cam chịu, cho dù có bắt anh đánh đổi mạng sống, thì anh vẫn muốn bảo toàn hạnh phúc cho người con trai này.
.....
Chiếc Mercedes dừng lại trước một biệt thự mang kiểu dáng Châu Âu sang trọng, tổng quan không thể to bằng biệt thự của Taehyung nhưng Jungkook thầm tính toán được, để xây dựng nên nó đã tốn bao nhiêu thời gian và tiền của như thế nào. Lúc bước vào trong, cậu thật sự không thể ngậm miệng lại, ở giữa phòng khách đặt một chiếc bàn ngọc khổng lồ cùng dãy ghế dài xếp ngay ngắn ở hai bên vô cùng bắt mắt, trên tường còn có bức ảnh gia đình Sehun được phóng đại. Xung quanh là các giá để trưng bày bình gốm sứ vô cùng tinh xảo mà trong suốt thời gian dài Sehun dày công tìm kiếm mua về. Anh có tình yêu với đồ cổ cũng thật quá là to lớn đi.
"Em đi tắm trước đi, sẽ cảm lạnh".
Trong khi Jungkook còn chưa hết ngạc nhiên với các đồ vật trong nhà thì Sehun đưa đến trước mặt cậu một chiếc khăn cùng một chiếc áo choàng tắm, sau đó đẩy cậu vào phòng đóng cửa lại.
Cạch!
Jungkook một lần nữa mở cửa ra đưa cho Sehun chiếc điện thoại của mình rồi cười ngọt. "Giúp em sạc pin được không? Nó đã bị hết pin từ chiều".
"Được!". Sehun vui vẻ nhận điện thoại trên tay Jungkook, sau đó xoay người đi lên phòng giúp cậu cắm lại sạc, cũng không quên mở nguồn rồi mới đi tắm.
Bíp!
Chiếc điện thoại di động trong túi quần rung lên, Taehyung mặc kệ đang lái xe liền vội mở máy ra xem, trên mặt thoáng hiện nét vui mừng khi thấy thiết bị định vị ở điện thoại Jungkook đã hiển thị, nhưng đôi đồng tử nhanh chóng co lại, gân xanh nổi trên trán, bàn tay anh lại siết chặt vô lăng hơn, rồi anh nổi điên đánh tay lái chạy nhanh về hướng ngược lại khi phát hiện địa điểm nơi Jungkook đang ở là nhà Sehun. "Mẹ kiếp!".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip