3-22
Cốc! Cốc! Cốc!
Nghe tiếng gõ cửa truyền đến, Jungkook lúc này mới vội lau nước mắt trên mặt rồi ra mở cửa. Đứng trước mặt cậu là người đàn ông tuấn tú với gương mặt góc cạnh không điểm chết, chỉ khác, trong ánh mắt nhìn cậu đã không còn sự yêu thương chiều chuộng như trước nữa.
" Có...có chuyện gì vậy?". Lúc hỏi xong câu này chính cậu cũng cảm thấy nó thật ngớ ngẩn. Rõ ràng nhìn thấy trên tay anh là đống quần áo ban nãy bị cậu làm rơi trên đất, hiện tại đã được anh gấp lại gọn gàng đem sang. Rốt cuộc cậu còn chờ mong thêm gì nữa đây?
Giống như hiểu ra điều gì đó, cậu chỉ "À!" một tiếng, sau đó ôm quần áo từ trên tay anh mang đi cất. Cửa cũng không hề bị kéo lại nhưng lúc cậu cất quần áo xong anh đã rời đi từ lúc nào.
Lúc ăn cơm cũng không hề nói với nhau một tiếng nào, hoàn toàn khác với nụ hôn mãnh liệt ban nãy. Bây giờ trên mặt Taehyung chỉ còn nét thờ ơ lãnh đạm khiến Jungkook không dám ngẩng đầu lên nhìn anh lấy một lần. Bởi cậu sợ, sợ rằng khi nhìn thấy đôi mắt màu trà phẳng lặng ấy sẽ khiến cậu không kìm chế được mà bật khóc.
Trái ngược lại với Jungkook, Taehyung liên tục nhíu mày nhìn bát cơm trắng bị cậu chọc đến rơi lả tả ra bên ngoài, miếng thịt trong bát cũng bị cậu gẩy qua một bên rơi xuống bàn.
" Còn muốn ngồi ngây ra đến khi nào?".
Sự nóng nảy của Taehyung khiến cậu bị dọa sợ, cậu nhìn anh, lúc này chỉ có thể lúng túng bỏ đũa xuống bàn rồi lật đật đứng dậy.
" Em...em không đói, lát sẽ ăn sau" . Nói rồi cổ họng lại cảm thấy nghẹn cứng lại, cậu xoay đầu, đôi mắt đã ửng đỏ bị phủ một lớp nước mỏng, chân trần nhanh chóng chạy về phòng.
Nhìn theo bóng cậu khuất sau vách tường, Taehyung cũng không buồn ăn cơm nữa, anh đặt bát đũa xuống bàn rồi đứng dậy.
" Lát nữa nấu canh gà rồi mang lên cho em ấy, nếu còn không ăn thì đem ném đi". Ngữ khí lạnh lùng cùng hàn khí tỏa ra từ người anh làm mọi người sợ hãi. Tới cậu chủ luôn được cưng chiều như bảo bối, lúc này cũng bị ngữ khí lạnh lùng của thiếu gia dọa cho sợ. Bọn họ suy cho cùng cũng chỉ là người ở, nếu cậu chủ không sớm làm cho thiếu gia trở lại như xưa, e rằng bọn họ cũng sẽ sớm bị chết vì bệnh tim mất.
Lúc chuẩn bị đi ngủ, Jungkook nghe tiếng gõ cửa liền vui mừng chạy ra mở, nhưng sau đó liền cảm thấy thất vọng, cậu cười gượng gạo." Chú Kwang, khuya thế này rồi tìm tôi làm gì?".
" Thiếu gia cả tối làm canh gà hầm cho cậu, bây giờ lại tranh thủ làm việc nên kêu lão già này mang lên, cậu mau lại đây ăn luôn cho nóng". Chú Kwang đem bát canh để lên trên bàn, sau đó lại kéo Jungkook đến ấn cậu ngồi xuống ghế.
"Anh ấy làm cho tôi?". Nếu là ngày thường nói như vậy, cậu chắc chắn sẽ tin là thật, nhưng hôm nay lại khác. Taehyung cả tháng nay không đến thăm cậu, lúc xuất viện cũng không thèm tới, ngay khi gặp ở nhà cũng không hỏi han một lời nào, anh lẽ nào lại đi quan tâm vấn đề ăn uống của cậu chứ. Nước mắt vô thức rơi xuống, cậu cúi đầu nhìn bát canh gà nóng hổi khẽ lắc đầu, " Chú đem xuống giúp tôi, hiện tại tôi muốn đi ngủ".
"Nhưng thiếu gia...".
" Chú! Tôi hiện tại muốn nghỉ ngơi", rồi không đợi ông nói tiếp, cậu đứng dậy đi về giường kéo chăn phủ kín đầu.
Thật là không thể lừa được cậu, chú Kwang nhìn đống chăn im lìm rồi bất đắc dĩ đem đồ ăn ra ngoài. Lúc ra đến cửa cũng là lúc Taehyung từ trong thư phòng đi ra, nhìn thấy chú Kwang ở cửa phòng Jungkook chỉ khẽ nhướng mày, nhưng trên mặt đã hiện rõ câu hỏi 'Thế nào rồi?' rồi.
Thật là làm khó ông, nếu nói rằng Jungkook đã ăn để thiếu gia khỏi phiền não thì cậu sẽ bị chết đói mất. Còn nếu ông nói không ăn thì biết đâu bát canh gà này sẽ bị ai kia thẳng tay ném đi thì sao? Dù sao thì đầu bếp cũng đã mất công hì hục làm cả tối với không biết bao nhiêu tâm huyết. Nhưng mà nhìn cái bản mặt muốn ăn thịt người kia thì lại khiến ông lo lắng cho an nguy số phận mình. Chẹp! Thím Yang à! Tôi phải xin lỗi chị rồi. Thở một hơi thật dài thườn thượt, chú Kwang lúc này mới hướng ánh mắt tới chỗ Taehyung khẽ lắc đầu, sau đó không đợi xem phản ứng tiếp theo của anh như thế nào nữa mà chuồn thẳng xuống nhà.
Nhìn dáng đi vội vã của ông, Taehyung chỉ đành bất lực, đúng là chuyện riêng của hai người, nên để tự hai người giải quyết, cũng không nên làm ảnh hưởng tới những người xung quanh.
.....
Vốn là người có chức vụ trong công ty, thời gian nghỉ ngơi cũng hết lần này đến lần khác làm quá hạn khiến Jungkook khi quay lại làm việc không khỏi cảm thấy áy náy, vậy mà mọi người không những không ghét bỏ cậu, ngược lại khi thấy cậu lại như thấy cứu tinh vội vàng chạy đến hỏi han.
"Jungkookie! Đã khỏe hẳn chưa vậy?".
"Jungkookie! Em làm hội này đau thương muốn chết".
"Jungkookie! Trở lại là tốt rồi, hội này còn đang lo không được ngắm em nữa. Xem nào". Một người phụ nữ đi đến nâng cằm Jungkook xoay qua xoay lại xem xét, sau đó hài lòng gật gật đầu.
"Hmm.. hơi gầy một chút, nhưng so với trước đây lại càng quyến rũ hơn vài phần. Jungkookie! Khai thật xem tổng giám đốc chăm sóc em như thế nào vậy".
"Đúng rồi, Jungkookie! Kể cho mọi người nghe tổng giám đốc ngày thường khó tính như vậy thì ở nhà như thế nào đi".
Thế là cả phòng lại bắt đầu nhao nhao lên đòi cậu trả lời. Mặt khác, Jungkook lại không mấy hứng thú, cậu cúi đầu đem cặp sách đặt lên bàn, miệng nhỏ nhu thuận kéo một đường cong nhẹ, "Tổng giám đốc khi ở nhà cũng khó tính như vậy".
"Ồ!... Vậy, ngày trước làm thế nào lại yêu em? Là ai tỏ tình trước?".
Thật là hiếm khi thấy mọi người hào hứng như vậy, Jungkook cũng không muốn làm mọi người mất hứng.
" .... Là em".
"Mẹ ơi! Thật sao?".
"..."
"Vậy là tổng giám đốc đồng ý luôn?".
"Cũng không hẳn, em cũng phải mất khá nhiều thời gian".
"Ồ! Tội nghiệp Kookie của chúng ta, bây giờ lấy rồi, ngày ngày đều phải nhìn mặt than của tổng giám đốc sao?".
"..."
"Jungkookie! Chuyện tổng giám đốc có trợ lý mới, em đã gặp qua cô ta chưa?". Một người trong số họ lên tiếng, lập tức các con mắt còn lại cũng tập trung về phía cậu, chờ đợi câu trả lời.
"Vậy...vậy sao?". Jungkook cứng nhắc trả lời, trong đầu cậu ngay lập tức hiện lên hình ảnh ngày đó Taehyung cùng cô gái kia ôm nhau thân mật trong phòng làm việc của anh. "Là Junghye?".
"À! Ra là biết rồi", lúc nhận được câu trả lời này của cậu, tất cả cùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đối với Jungkook lúc này lại thấy vô cùng khó chịu. Không tiếp tục cùng nói giỡn với mọi người nữa, cậu ngồi xuống bàn đem điện thoại ra kì cạch gõ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip