3-24
"Jungkook, giúp tôi soạn lại số giấy tờ này, buổi chiều sẽ đem ra thảo luận trong cuộc họp". Chanyeol đi đến để lên bàn làm việc của Jungkook một kẹp giấy, bên trong là chi chít dấu bút gạch loằng ngoằng cùng chữ viết của Taehyung. Nghĩ đến buổi trưa sẽ được cùng ngồi ăn với khiến cho tinh thần cậu phấn chấn, vì vậy cũng vui vui vẻ vẻ làm việc chăm chỉ cho tới buổi trưa, khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên.
" Ô! Phó giám đốc Jeon, cậu vẫn còn chưa đi ăn sao?". Từ phía sau nghe tiếng cô gái vang lên khiến Jungkook cảm thấy chán ghét. Nhận tờ giấy cuối cùng từ máy in ra, cậu xoay người nhanh chóng rời đi. Người phụ nữ này, rất thích làm người khác tổn thương.
Cánh tay ngay lập tức bị kéo lại, tập giấy trên tay cũng bị rơi xuống đất. Cậu nhìn người phụ nữ đáng ghét trước mặt, bộ dạng khinh bỉ hất tay cô ta ra khỏi tay mình. Lúc cúi xuống muốn đem tập giấy nhặt lên, lại bị gót giày của ai đó dẫm lên di di vài cái. " Cậu Jeon, lúc sáng hình như chưa có nói chuyện xong".
" Tôi không có gì để nói với cô".
" Nhưng tôi lại có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu". Junghye bộ dạng hung dữ tiến đến ép Jungkook lùi lại, tiếp tục nói, " Jeon Jungkook, cậu cho rằng cậu tài giỏi lắm sao? Cậu cho rằng Taehyung sẽ chỉ yêu mình cậu mà không biết chán sao? Nói cho cậu biết, anh ấy cũng là đàn ông, cũng cần giải quyết vấn đề sinh lý đàn ông, cậu nghĩ anh ấy có thể nhịn mãi sao? Cứ cho là cậu có thể giải quyết nhu cầu của anh ấy, nhưng cậu có biết, cứng nhắc như cậu sao có thể làm cho anh ấy thỏa mãn?... Với bộ ngực này?". Lại một cái cười khinh bỉ cùng sự đụng chạm không mấy tế nhị này khiến Jungkook lùi lại vấp chân vào bàn, cậu ngồi xuống, lại bị bộ dạng giương nanh múa vuốt của cô dọa cho sợ.
" Chưa kể, tôi không phải đã nói với cậu rồi sao? Kim gia cần có người nối nghiệp, Taehyung cho dù yêu cậu tới đâu, cũng không thể ích kỉ để gia nghiệp nhà họ Kim sụp đổ trong tay anh ấy. Nói cho cậu biết, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ phải kiếm một người có thể sinh con cho anh ấy. Suy cho cùng, cậu cũng nên biết thân biết phận, rời khỏi anh ấy sớm hơn một chút, tránh để đến lúc bị tống cổ ra khỏi nhà, sẽ không đem theo được gì. Tới lúc đó, tôi cũng không ngại ngồi vào vị trí của cậu trong lòng anh ấy".
Một cốc nước ngọt được đổ ngay xuống người khiến Jungkook sững sờ, cậu tháo mắt kính, bàn tay siết lại làm vỡ mắt kính, mảnh vỡ ghim vào tay đau buốt, nhưng cậu lại như người mất hồn đứng dậy đẩy Junghye ra rồi ra ngoài.
Đã ngồi trong xe đợi Jungkook nguyên cả tiếng đồng hồ cũng không thấy cậu ra, Taehyung đột nhiên cảm thấy lo lắng liền chạy lên phòng tìm cậu, sau đó chỉ nghe mọi người nói rằng cậu đã ra ngoài khá lâu rồi.
KÉT! Tiếng xe phanh gấp giữa không gian yên tĩnh, Jungkook thất thần ngồi trước đầu chiếc xe đắt tiền, vết máu ở trong lòng bàn tay cũng đã khô lại. Người đàn ông ngồi trên xe sốt ruột mở cửa xe đi vòng lên đỡ cậu đứng dậy.
" Jungkook! Em không sao chứ?".
Nhận thấy có giọng nói quen thuộc, đôi mắt Jungkook lay động, cậu đặt tầm nhìn lên người đàn ông trước mặt "Anh Sehun?".
" Em tại sao lại thành ra như vậy?". Nhìn bộ dạng cậu nửa thân trên ướt nhẹp, áo quần vướng đầy máu khiến anh không khỏi thương xót, " Taehyung...anh ta lại làm gì?".
" Không...không liên quan đến anh ấy".
" Nói dối. Trên đời này duy nhất chỉ có mình Taehyung mới khiến em đánh mất bản thân mình như vậy". Sehun giận dữ nói lớn, sau đó hung hăng xoay người muốn đi tìm Taehyung.
" Anh đi đâu vậy?".
" Đi tìm anh ta, để cho anh ta biết, em đã vì anh ta mà tổn thương quá nhiều rồi". Nói xong lập tức rời đi, Sehun cũng không ngờ tới vòng tay mềm mại của Jungkook đang ôm eo mình, cậu từ phía sau úp mặt vào lưng anh lắc đầu liên tục.
"Không nên như vậy, anh ấy không có lỗi, lỗi là tại em, xin anh... đừng tìm tới anh ấy, đừng nói ra với anh ấy. Sehun, giúp em giữ kín chuyện này, em không muốn anh ấy khổ sở? ". Sợ rằng sau khi Taehyung biết chuyện sẽ đau khổ, Jungkook liền ra sức ôm chặt Sehun, từ phía sau úp mặt vào lưng anh khóc ướt một mảng trên áo, cho dù bi thương là thế, nhưng vào mắt Taehyung lại hoàn toàn ngược lại, suy nghĩ của anh lại ở trong một viễn cảnh khác.
"Anh Sehun! Đưa em đi mua một chút đồ được không? Bộ dạng em như vậy không thể trở về công ty được".
Jungkook sau khi tinh thần ổn định lại mới nghĩ đến chuyện buổi chiều có cuộc họp, hơn nữa buổi trưa hẹn ăn cùng Taehyung cũng bị quên béng mất. Nhiều lần gọi điện cho anh, đều là không bắt máy, cậu thở dài rồi đem theo laptop vào phòng họp. Vốn đã in ấn toàn bộ, nhưng lại bị ai đó tốt bụng dẫm bẩn, hiện tại không còn kịp in nữa rồi. Mọi người đã sớm có mặt đông đủ rồi ai trở về chỗ nấy, rất nhanh giữ trật tự khi tổng giám đốc từ bên ngoài bước vào. Cuộc họp diễn ra vô cùng thuận lợi, thẳng cho đến khi mọi người cùng trao đổi thảo luận về kế hoạch mới, rất cả yên lặng chờ đợi Jungkook, nhưng ngược lại với sự chờ mong của mọi người, gương mặt cậu ngày càng trở nên khó coi khi phát hiện phần tệp lưu trữ trong máy tính đã không cánh mà bay.
"Phó giám đốc Jeon, nếu cậu còn chưa làm, chúng tôi cũng có thể thông cảm, vừa mới khỏi bệnh, chúng tôi cũng chưa yêu cầu cao về hiệu suất làm việc của cậu". Một người đàn ông trung niên lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng này.
"Không có, tôi rõ ràng đã làm xong, ban nãy có in một bản, nhưng có người đi ngang qua đã sơ ý làm hỏng mất, cho nên hiện tại chỉ có thể lấy từ trên này". Lời nói ra rõ ràng mang hàm ý ám chỉ, ánh mắt sắc như dao của cậu liếc nhìn cô gái đang ngồi ngay bên cạnh Taehyung. Cái liếc này tuy rất nhanh rời đi, nhưng vẫn kịp để anh nhìn thấy, lại suy nghĩ bữa trưa lên tìm cậu, cũng có gặp Junghye vội vàng từ phòng kế hoạch đi ra.
" Phó giám đốc Jeon, ý của cậu đây là muốn nói gì chứ?". Junghye cũng không phải dạng vừa, nhận được ánh mắt của Taehyung đổ trên người mình liền lên tiếng," Phó giám đốc Jeon, buổi trưa còn bận hẹn hò, làm sao còn kịp chuẩn bị, không cần viện cớ để đẩy lui trách nhiệm".
" Tôi không có, rõ ràng đã làm xong và lưu vào máy, buổi trưa lúc tôi không có ở đây, chắc chắn có ai đó động vào". Jungkook nhanh chóng lên tiếng phản bác, cậu đứng bật dậy, ánh mắt nghi ngờ nhìn Junghye dò xét, " Có phải là cô làm hay không?".
" Cậu Jungkook, mau rút lại lời nói của mình, cậu đang muốn tạo tiếng xấu cho tôi ?".
" Thật sự có phải cô hay không, không phải chính cô là người biết rõ nhất sao?". Jungkook vẫn một bộ dạng thật bình tĩnh trước mặt đám đông đối diện với lời lẽ cay nghiệt của Junghye. Cậu biết, cô ta chính là thủ phạm.
" Làm sai thì nên nhận sai, cậu Jungkook, không nên vì vậy mà đổ lỗi cho người khác, công việc của tôi cũng hoàn toàn không liên quan đến bên cậu, tôi sao có thể chạm tới máy tính của cậu. Lí do ngớ ngẩn như vậy mà cậu cũng nói ra được sao?".
"Cô...".
"Đủ rồi". Giữa lúc Jungkook muốn lên tiếng phản bác lại bị một người khác chen vào. Cho dù không cùng bộ phận, nói cách khác cũng chỉ ngang chức, ngang quyền hạn, nhưng đối với người lớn tuổi hơn cũng không thể có thái độ không tốt. Cậu chỉ biết mím môi giữ im lặng, trong khi lại vừa phải chịu đả kích bởi cái nhìn trằn trọc từ Junghye. Người phụ nữ này, có phải hay không muốn tuyên chiến với cậu?
"Phó giám đốc Jeon, cho dù có phải cô ấy làm hay không, cậu tốt nhất tự xem lại bản thân. Tài liệu quý giá như vậy, cậu không những không làm tốt, ngay cả việc cất giữ cũng không được cẩn thận. Thử hỏi, nếu việc này nhân viên trong công ty biết được, liệu có còn xứng đáng là người đứng đầu nữa hay không? Cậu liệu có thể chắc chắn được, sau này sẽ không tái phạm nữa?".
Jungkook bị chỉ trích nặng nề như vậy, cũng có chút chạnh lòng. Người đàn ông kia nói không sai, cậu rõ ràng chưa hoàn thành tốt công việc, càng không xứng đáng ngồi ghế phó giám đốc, cho dù chỉ là vị trí cỏn con trong phòng kế hoạch, nhưng ngoài cậu ra còn có rất nhiều người xứng đáng hơn thế. Càng suy nghĩ lại càng cảm thấy mình vô trách nhiệm, Jungkook đẩy lùi chiếc ghế đứng ra khỏi bàn. Cậu cúi đầu, gập đầu 90 độ thành thật. "Thật xin lỗi, là do tôi vô trách nhiệm. Việc làm mất bản kế hoạch, có thể cho tôi cơ hội sửa chữa, sáng mai nhất định sẽ đem ra cho mọi người, sau đó sẽ nhận hình thức kỉ luật. Cho dù có bị thôi việc cũng không hề cảm thấy oan uổng".
Lời nói ra vô cùng chân thành, cho dù là người có tấm lòng sắt thép, sau khi nghe cậu nói cũng bị làm cho tan chảy, dù có tức giận đến đâu cũng lập tức nguội lạnh.
"Được rồi, dù sao cũng không phải giấy tờ quá quan trọng. Phó giám đốc Jeon, tốt nhất cậu nên làm lại thật tốt, sau này cũng đừng để xảy ra chuyện như hôm nay nữa".
"Thật xin lỗi". Jungkook lần thứ hai cúi người xin lỗi, cũng không dám liếc lên nhìn vị tổng giám đốc cao cao tại thượng vẫn giữ im lặng nãy giờ. Nụ cười trên môi gượng gạo, giọng cậu run run kìm nén cảm xúc nói. "Thật phiền quá, tổng giám đốc, anh có thể hay không nhắc lại với tôi một chút thông tin quan trọng, sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu".
Taehyung không vội trả lời, không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, cũng không một ai dám lên tiếng nữa. Tổng giám đốc ngày thường rất cưng chiều vợ, nhưng ở trước mặt cấp dưới vẫn công tư phân minh, sẽ không vì tình cảm riêng mà thiên vị, bao che cho cậu. Một hơi thở ra lạnh lẽo, anh hướng ánh mắt thâm trầm nhìn người nhỏ hơn vẫn đang cúi đầu, đứng lên kết thúc cuộc họp.
"Một giờ nữa lên phòng tôi, tôi sẽ đưa cho em một số thông tin quan trọng ". Taehyung rời khỏi cũng là lúc không khí trở về như ban đầu. Lúc Chanyeol đi qua cũng chỉ vỗ nhẹ lên vai Jungkook nói vài câu an ủi, bởi vì cũng có khá nhiều việc còn phải giải quyết nên mới nhanh chóng rời đi. Mọi người cũng vội vàng thu lại giấy tờ trên bàn rồi rời đi hết, đến cuối cùng cũng chỉ còn lại Jungkook cùng Junghye ở lại, cô nhìn cậu, môi đỏ nâng lên thành nụ cười nửa miệng khinh bỉ.
"Jeon Jungkook, tôi tuyên bố sẽ chính thức tranh giành anh Taehyung cùng cậu kể từ giờ phút này, chờ đấy, đến cuối cùng sẽ khiến cho cậu mất cả anh ấy lẫn sự nghiệp, sau đó bị anh ấy tống cổ ra khỏi nhà, cả đời cũng đừng mong trở lại".
"Thật xin lỗi, tôi có lẽ cũng nên cho cô biết, cho dù có chết, tôi cũng sẽ không để anh ấy rời khỏi. Thà rằng thuộc về một ai ngoài kia, cũng nhất định không để anh ấy rơi vào tay rắn độc như cô".
"Cậu...".
"Cô Junghye, nếu muốn tống cổ tôi ra khỏi nhà cũng được, trước tiên hãy bắt đầu bằng việc làm cho anh ấy ghét bỏ tôi, sau đó muốn ly hôn. Còn không, cô cho dù có dùng cả cuộc đời để đuổi theo anh ấy, cũng không thể lôi kéo anh ấy về bên cô". Đối diện Junghye nói thẳng ra hết những suy nghĩ trong đầu, cậu ngẩng cao đầu, nhất định không thể để thua con cáo này.
"Phó giám đốc Jeon, mời lên phòng tổng giám đốc".
Jungkook vừa hay cũng muốn rời đi, Beakhyun thật biết chọn thời gian để xen vào, cậu đứng ở cửa phòng nheo mắt nhìn cô gái bộ dạng hung dữ đang muốn ăn tươi nuốt sống Jungkook, tậc lưỡi một cái rồi khẽ lắc đầu. "Thật khiến cho người ta bất ngờ, cô Junghye ngày thường luôn dịu dàng ngoan ngoãn trước mặt tổng giám đốc, lúc này ở sau lưng anh ấy lại lộ ra bộ dạng cáo già như vậy".
" Cậu muốn gì?". Junghye nóng nảy hướng tới Beakhyun hất cằm, nhận lại cũng chỉ là cái nhún vai cùng bộ mặt khinh thường của cậu.
"Jeon Jungkook, nói cho cậu biết, cậu chẳng qua chỉ là may mắn đến trước, anh Taehyung nhanh thôi sẽ chán ngấy cậu mà tìm đến tôi".
"Cứ tự nhiên". Người phụ nữ này ngày càng tự tin thái quá, tới mức cậu chẳng buồn cùng cô ta lời qua tiếng lại cho mắc mệt nữa. Lúc thẳng bước ra tới cửa phòng cũng không quên cùng Beakhyun đập tay tán thưởng một cái rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip