Chap 4 . trả giá
-Em sao vậy?
-em..em không biết...hức..hức trướng..bụng hức
Em mếu máo nói với Taehyung mình bị trướng.Hắn lật em lại,thoát y cho Kookie,mặt hắn đối diện với mung em.
-Để tôi giúp em
-Ưm..không được..hức Taehyungie đ...đang nhìn mông em..
-Taehyungie giúp em mò.
-không được
-thế em bé có muốn hết trướng bụng hông?
-dạ..hức có
-Nằm yên nè
Hắn nhè nhẹ xoa xoa bụng em.mắt đối với lỗ huyệt đang dần dần chảy dịch của hắn ra ngoài.
-ưm..
Em cảm thấy thật khó chịu mà lắc lắc mông.Hắn gằn giọng ho nhỏ một cái.
-Bé khoẻ bé ngoan,ngoan đi Taehyungie làm chút sẽ hết trướng ,rồi bụng bé sẽ khoẻ lại.
-Dạ
Hắn càng xoa ,dịch càng chảy ra ngoài nhiều hơn,hắn không nghĩ tinh dịch của hắn nhiều như thế.
Hắn nhốm lên hôn môi em.hỏi
-Đỡ hơn chưa
-Dạ hết rồi.
-Em còn phải đi học nữa...Aaa
Vừa khép chân đứng lên thì cơn đau từ hậu huyệt truyền đến như luồn điện chạy dọc sống lưng.
-JungKookie! nằm xuống đi
-em còn phải đi học mà
-Tôi xin cho em nghĩ rồi
-Nhưng mẹ nói học sau này mới làm ra tiền
-Không cần.Tôi nuôi em
-Taehyungie có thể nuôi một đứa uống rất nhiều sữa chuối như em saooo?
-Ừm
17:00
-có yêu tôi không?
-dạ có,yêu Taehyungie rất nhiều
-sẽ không rời xa ?
-chắc chắn,em hứa
Hắn đứng dậy vòng tay qua đặt trên hai cánh đào của em bóp bóp nắn nắn.Em chủ động nhón lên hôn vào đôi môi hắn.Đôi môi biết bao nhiêu lần làm em say đắm vì mùi hương bạc hà trong khoan miệng hắn.
Cô đứng một góc bên này nhìn vào nơi cửa hé mở chứng kiến hết mọi sự thật đau lòng.Cô bước vào đứng trước mặt hai người.
-Này,hai người đàn ông các người đang làm cái quái gì với nhau thế hả!
Cô giật Jungkook sang một bên rồi tát em ,đẩy em ngã nhào xuống sàng gạch bóng.Taehyung chạy đến xô cô ta ra chỗ khác đỡ em dậy.
-Mẹ ơi..
-Đừng có gọi tôi là mẹ,đồ đồng tính ghê tởm.
-Em xin lỗi..
-8 giờ tối,biệt thự đường ***,tôi có chuyện muốn nói
-được,tới thì tới nhưng anh vì nó mà xưng tôi với cô,nó là do em đẻ ra,em dạy dỗ nó thì có gì sai sao?
-em là đồ đồng tính ghê tởm,em không xứng đáng làm con của mẹ..
-tao nói cho mày biết,tao đẻ mày ra,tao đặt mày ở đâu ,mày ngồi đó.
Giờ thì né tao ra.
Ả giậm chân đùng đùng rồi bước khỏi nhà.
TaeHyung đỡ em dậy ôm vào lòng,em nức nở.em không biết làm sao,em bối rối.
-Taehyungie ơi..hức
-nói đi ,đừng khóc nữa,mắt sẽ sưng đó
-em không muốn mất mẹ,em cũng không muốn mất...Taehyungie.. ,vậy anh nói đi giờ em phải làm sao ạ?em xin lỗi
-em không có lỗi,ngoan đi,em không được khóc,tôi đau lắm.
Tai em kê sát vào lòng ngực săn chắc đang đập từng nhịp.hô hấp em không ổn định,em khóc đến nỗi không thở được,chỉ trong vài giây ngắn ngửi ấy,em lại có ý nghĩ em khóc đến chết cũng không ai quan tâm đến em sao?
-em bé khóc mãi,em xinh như một bông hoa vậy,bông hoa thì kị nhất úa tàn,nên đừng khóc nữa nhé?
-dạ..hức
Sụt soạt mũi.
7:30
-Kookie ngoan nằm ở nhà đợi Taehyungie về nhé
-Taehyungie đi đâu ạ??
-Tôi đi ra ngoài một chút,có thể về trễ,em đừng chờ,lát nữa người hầu sẽ mang thức ăn ra,đói thì ăn trước.
-Nae
Căn dặn song hắn chụt lên trán em một cái rồi quay lưng đi.
Em nhìn theo bóng lưng dần biến mất sau cánh cửa.chưa chịu buông,em chạy ra khỏi phòng nhìn theo người đàn ông khuất sau cánh cổng lớn.
Không gian thật yên tĩnh,em nhớ lại cảnh lúc chiều,em ghét nước mắt của em ,không biết nước mắt ở đâu cứ chảy ra hoài,nước mắt nước mũi tèm nhem.Em giật mình ,chùi nước mắt nước mũi.
-Cậu chủ xuống ăn cơm
-Dạ,em xuống liền
Cô hầu thấy mặt em đỏ đỏ ,không biết được em làm sao nhưng không dám hỏi.cảnh hồi chiều chỉ có ba người biết thôi còn đám người hầu thì ngồi đánh bài ở đằng sau nhà ấy..
-Sao em không ăn đi
-em không đói
-Lại nói dối rồi,từ chiều giờ có ăn gì đâu ,mà sao mặt mũi đỏ hoe thế
-Dạ không gì
Cô hầu thấy vậy cũng im bặt,biết có hỏi mười câu nữa em cũng chẳng chịu trả lời.
Em tiến đến sofa cứ ngồi yên đấy cúi mặt xuống đầu gối khóc một mình,cô hầu biết em khóc rồi cũng chẳng biết làm sao.đi lại chỗ em ngồi,cô vuốt ve an ủi em.kể lại cuộc đời đối sử tệ với cô thế nào cũng có ý chí mạnh mẽ vượt qua.
-Kookie ơi,em có biết không
-biết..hức..gì ạ
Nghe tiếng nói,em nhích sang một bên,sợ cô ấy biết em khóc,nhưng đã biết lâu rồi.
-cuộc đời đối sử với chị thật tệ,chị đã có ý định gieo mình xuống đại dương,để để dương ôm chị đến cuối đời.nhưng chị lại cảm thấy vẫn còn thứ gì đó níu chị lại với thế gian này.
-cuộc đời đối sử tệ với chị như thế nào
-từ nhỏ chị đã phải đi lụm vỏ chai vì cha mẹ mất sớm,tự vươn trải đời,sống chết không ai quan tâm,đến năm chị 10 tuổi ,lúc đó chị sống ở gầm cầu,có thể gọi là khu ổ chuột,lại gặp mấy tên lưu manh đánh đập chị,chị đau lắm,rồi đến năm chị 15 tuổi ,chị bắt đầu đi làm công ăn lương,chị đi bưng vác ,rửa chén hộ người ta,nhưng cuối cùng lại bị người ta lừa tiền,lúc chị nghĩ chị không trụ nỗi với thế gian này nữa rồi đã có một tia hy vọng kéo vớt chị lại,đó là chồng chị hiện tại,anh ấy rất tốt,anh ấy từng nói sẽ bù đắp lại mọi thứ cho chị.
-chị tìm được người bạn đời rồi,đến thời điểm hiện tại,em tuyệt vọng lắm rồi.chị thật tuyệt,là một người biết lắng nghe,tâm sự mọi thứ,vừa giỏi tất cả việc.
-chị đi làm ở nhà này để kiếm thêm mấy đứa bạn thôi,còn mấy chuyện này chị biết làm từ nhỏ.
-từ nhỏ đã trải đời như vậy rồi nên lớn lên chắc chắn chị sẽ là một bông hoa nổi trội nhất.
-dẻo miệng
Bên phía Taehyung đến nơi,hắn đến sớm hơn cô ,tay hắn bỏ vào túi quần tay kia cầm đơn,hắn khoanh tay ngồi xuống ghế.cô bước vào,vẻ mặt nghênh ngạo.
-đơn ly hôn,kí vào
-cái gì?
-tôi nói kí vào
Nói đến đây cô hoảng hốt vì nếu ly hôn thì tài sản của cô còn đâu,đồ hàng hiệu còn đâu đây,mạnh miệng vậy chứ cô cũng chỉ yêu hắn vì tiền,còn nhan sắc cũng được ,nhưng trong mắt cô toàn tiền ,cô yêu tiền.
-kí nhanh tôi không có thời gian,tôi còn phải về nhà chăm bé yêu của tôi,xong tôi còn đưa cô tới một nơi.
Cô hậm hực kí,gương mặt sắc sảo tức đỏ.
-từ đây đừng làm phiền tôi nữa
Vệ sinh tiến tới lôi cô đi xuống tầng hầm,cô giật mình giảy giụa.
-chúng mày buông tao ra,tao là vàng ngọc của bố mẹ,tao bị gì chúng mày chịu tất đấy.con mẹ chúng mày
-la hét lớn lên cô gái
-anh ơi,anh còn yêu em mà đúng không,bảo chúng nó thả em ra đi,em yêu anh mà
-dell
Ở nơi tầng hầm tăm tối ấy có một Taehyung ngồi khoanh chân trên chiếc ghế sng trong và một con ả bị treo hai tay lên trời gào rú.
Đàn em thân cận của hắn đi đến trước mặt cô,kế bên còn câm theo cây dao rất lớn.thẳng tay chặt đứt chân cô.máu chảy ướt cả sàn,xương trắng lòi cả ra ngoài.cái chân rớt xuống đất,thịt máu nhầy nhụa.
-Aggggggggg...... cô gào thét trong chính những gì cô gây ra.
-tôi nói cho cô biết,những người đụng vào Jeon JungKook của tôi đều phải trả giá.
-con mẹ nó,thằng chó
-hahhaaaha
Sau vụ này em cũng chẳng còn nuối tiếc gì nguời mẹ của mình nữa,em không muốn nhắc tới ả ta nữa,em sẽ sống cuộc sống của chính em,quá khứ ả cũng chẳng đối sử tốt với em đâu nhưng ả thay đổi là quá muộn rồi.những lần trong quá khứ ả hành hạ em thật sự không thể chịu đựng.
_______________________


Ừ vậy đó.nhớ vote sao
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip