1.Gió giữa trời
Jeon Jungkook gõ gậy lộc cộc đi trên vỉa hè, một tay gõ gậy một tay ôm một túi lớn trái cây. Ở cái thế giới muôn màu muôn sắc này mà cậu lại không có được phúc phần nhìn ngắm nó. Không hình ảnh, không màu sắc, thế giới của cậu vô cùng buồn chán và tẻ nhạt. Thậm chí cậu dần quên đi những người cậu từng quen thuộc. Người ta sẽ tưởng tượng hình ảnh mình muốn thấy trong đầu và nhắm mắt cảm nhận. Jeon Jungkook không thể. Cậu nhận biết mọi thứ xung quanh qua tiếng gió thổi qua người đó. Bằng cáchh nghe, sờ, chạm... Vừa hay hôm nay có gió.
-" Này, này, né ra..."
"Két..." một tiếng lớn. Một người đi xe đạp trên vỉa hè tông trúng cậu.
-" Xin lỗi cậu, cho tôi xin lỗi." Người kia rối rít xin lỗi.
Cậu không quan tâm đến nó. Trước mắt phải tìm gậy dẫn đường, đâu mất rồi.
Người kia nhìn thấy cậu sờ tìm trên mặt đất giúp cậu nhặt lại túi trái cây dù nó dập hết rồi, và nhặt gậy dẫn đường cho cậu.
-" Đây, xin hãy cầm lấy, tôi thật xin lỗi." Chàng trai đi xe đạp đưa tới trước mặt cậu nhưng cậu vẫn phải sờ vào không trung và lần tới thân gậy cậu mới nắm lấy nó.
-" Xin lỗi, táo dập hết rồi. Hay tôi đền cho cậu túi mới nhé." Giọng nam tội lỗi cất tiếng.
-"Được rồi, không cần đâu. Vẫn ăn được."
Chỉ cần gọt đi những phần bị dập thì vẫn ăn được, mua thêm thật tốn tiền.
-"Cậu cần tới đâu, hay để tôi đưa cậu đi."
-"Không cần, tôi tự đi được, anh đi đi."
-"Tôi xin lỗi một lần nữa nhé, tôi tên Kim Taehyung thành thật xin lỗi."
Trước giờ Jungkook không quá quan trọng đến một người xa lạ không có vai trò đặc biệt trong cuộc đời cậu, thành ra cậu chỉ nghe cho có và tiếp tục cất bước bỏ cái tên xa lạ ra sau đầu.
__________
-"Mẹ con không có điên, mẹ chỉ chưa thể chấp nhận rằng con đã mất thôi. Nhưng mà mẹ ơi, con chết rồi. Mẹ đi lấy chồng rồi sinh em bé đi." Jungkook cất giọng nói với một người phụ nữ có khuôn mặt ngây dại.
Phải, Jungkook là một người có thể kết nối được với thế giới tâm linh, cậu sẽ truyền đạt lời nói của linh hồn đến những người họ muốn truyền đạt nhưng không thể. Tất nhiên Jungkook sẽ được trả công bằng nhiều cách. Tiền, hiện vật hoặc là một vấn đề gì đó với các linh hồn. Cậu cũng cần duy trì cuộc sống của mình chứ.
Khách hàng hôm nay của cậu là một linh hồn của một bé trai. Em không may mất vì sự sơ suất của người lớn. Mẹ của em sau đó đã điên loạn suốt một thời gian dài.
Còn túi trái cây to bự hôm nay là trả công mà linh hồn nhỏ kia trả cho cậu. Chẳng may nó đã dập ít nhiều do tai nạn không đáng có.
Người phụ nữ vừa nghe lời cậu nói liền dại ra rồi khóc lớn. Không một người mẹ nào có thể bình thường trước cái chết của con mình hơn nữa đó chỉ mới là một cậu bé.
Cậu không thích nghe tiếng khóc lắm nên đứng lên bỏ đi.
Hôm nay lại là một ngày nhiều việc.
________
-"Xin lỗi mọi người, hôm nay tôi tới hơi trễ."
-"Uầy, bác sĩ Kim lại đi muộn kìa." cô y tá mang cặp kính dày cộp với tông giọng rất đáng yêu.
-"Xin lỗi, xin lỗi nhiều ạ."
-"Được rồi, anh có bệnh nhân còn chờ đấy." Ah Ra đập tệp hồ sơ vào vai anh.
Hừm, Hwang Jung Ji bị điên sau cái chết của đứa con tám tuổi. Hơi nặng.
-"Chào bác." Anh lễ phép chào hổ người phụ nữ có gương mặt bơ phờ cùng thần trí không tỉnh táo cho lắm.
-"Cho cháu hỏi hôm nay bác đã uống thuốc chưa?"
-"Tôi uống rồi." Người phụ nữ trả lời hết sức tỉnh táo, bà không ngây dại mà nhìn thẳng mắt đối mắt với anh.
-"Bác hãy chăm chỉ uống thuốc rồi sẽ xuất viện sớm thôi." Anh an ủi.
-"Chừng nào tôi xuất viện thì được."
-"Với tinh thần này của bác thì ít nhất nửa năm nửa thì bác được xuất viện."
-"Cảm ơn cậu."
Bệnh nhân của hắn hôm nay tươi tỉnh lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip