(2).Gặp mặt?
Hôm nay là một ngày mùa xuân nắng đẹp. Từng cơn gió thổi nhè nhẹ, có chút se se lạnh...Những cánh hoa anh đào mỏng manh bay trong gió trên con phố tấp nập...
Chiếc xe ô tô màu bạc sang trọng chạy trên đường thu hút mọi ánh nhìn, người lái chiếc xe ấy dù chỉ lướt qua thôi, cũng khiến cho bất cứ ai phải nhung nhớ...
Nhưng mà...Tâm điểm của mọi sự chú ý lại là người đàn ông ngồi ở ghế sau...Vì vẻ đẹp của người ấy, so với người kia, chính là cách xa rất nhiều lần! Người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở ghế sau, nhàn nhã nhìn vào màn hình laptop, từng ngón tay thuôn dài nhẹ nhàng linh hoạt trên bàn phím. Ngũ quan của người này thực sự là không thể đùa được, một từ đẹp cũng không thể miêu tả được...Nhưng quả thực, người này lại có chút, à không, cực kì lạnh lùng, khó đoán...
''Còn bao lâu nữa tới nơi, YunHyeong?'' Người đàn ông lạnh lùng kia bỗng ngước mắt khỏi màn hình.
''Thưa Chủ tịch, chắc tầm 10' nữa ạ''
''Ừm'' Hắn lại tiếp tục công việc, nhưng trong đầu lại có chút khó chịu...
''Đường đường là Kim TaeHyung mà lại phải tự ra mặt giải quyết mấy cái việc vớ vẩn thế này!''
Hắn không khỏi không nhớ lại chuyện của tuần trước...
"Kim TaeHyung! Mày nhất định phải nhận lời mời này!'' - Tên bạn thân của hắn - Jimin, hôm nay đã lải nhải về cái vấn đề này không biết là lần thứ bao nhiêu rồi...
''Này Park Jimin, mày đừng nghĩ tao không dám ra tay với mày!'' - Từ khi nhỏ tới giờ, có lẽ chỉ có tên này mới khiến hắn mất bình tĩnh đến thế.
''Thôi nào~ Mấy cái hợp đồng kia mày để cho YunHyeong ra mặt là được rồi mà~ ''
''Chẳng lẽ mày nghĩ, mấy cái hợp đồng hàng trăm triệu đô lại không đáng giá bằng cái lời mời đến trường học nhảm nhí đó à, Park JImin, mày có ổn không đấy!?'' - TaeHyung cười khẩy.
''Tao có lí do cá nhân mà!''
''Thế thì tự đến đó một mình đi!''
''Tao nói trước, tao là muốn tốt cho mày thôi, đồ nhàm chán!'' - Jimin nhăn mày - ''Mày không muốn đi, tao cũng có cách ép mày đi!'' - Hết sức tự tin phi ra khỏi phòng~
''KHÔNG TIỄN!'' - Hắn lườm.
Tối đó, quả nhiên, tên bạn nói - được - làm - được của hắn cũng ra tay thật thâm độc...TaeHyung bất ngờ nhận được cuộc gọi từ mẹ hắn:
''TaeHyung à, hôm nay Jimin nó có nói với mẹ rồi. Mẹ nghĩ con nên đi cùng với nó con ạ!
"Nó đã nói những gì với mẹ vậy?" Jimin, mày chán sống rồi hay sao!
"Không cần biết!Con phải nghe mẹ,nếu Minnie gọi lại báo là con hủy cuộc gặp thì liệu hồn mẹ! '' Hồi tút dài vang lên...chiếc điện thoại phút trước còn trên tay TaeHyung, phút sau đã oanh liệt tan nát trên sàn đá!
Jimin, mày là đồ trời đánh!!!
Đó chính là lí do vì sao TaeHyung hắn lại ở đây, phòng tiếp khách của trường Trung học X...
Vài năm trước, khi mới xây xong ngôi trường này, TaeHyung có đúng một lần đến, cứ ngỡ sau này hắn sẽ không bao giờ quay lại...lúc đó, tay Hiệu trưởng già nua, xu nịnh tiếp đón hắn, hắn liền nói nếu lần sau hắn tới, không cần đích thân Hiệu trưởng trăm công nghìn việc ra mặt, chỉ cần cử một học sinh hiểu chuyện ra tiếp đón...Vốn là có ý muốn đuổi tay đó mà...
Hắn chợt nghĩ, liệu tên đó còn nhớ lời nói ngày hôm đó không...thì cánh cửa kính trong bỗng mở ra, một cậu nam sinh bước vào...
Mới giây trước, trong đầu TaeHyung chỉ toàn là sự khó chịu, nhưng giây tiếp theo, hắn chính là muốn cảm ơn thằng bạn trời đánh của mình!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip