2

Trong căn phòng nhỏ nhưng ngăn nắp, cậu con trai nằm trên giường khẽ động, mặt cậu đỏ bừng, mồ hôi rơi đầy trán. Jeon Jungkook bật dậy, đôi mắt nâu mở to, vẻ mặt sợ hãi.

Đã 1 tuần kể từ khi cậu trọng sinh về quá khứ, đêm nào cậu cũng mơ thấy ác mộng về đêm cậu tự tử. Vò rối mái tóc đen của mình, sao lúc đó cậu lại bi quan như thế cơ chứ. Nhưng ông trời đã giúp cậu, cho cậu quay lại quá khứ một lần nữa, thời điểm cậu vừa mới tròn 18 tuổi, là một cậu học sinh sắp tốt nghiệp của trường cấp ba Value, mẹ cậu lại vừa mới kết hôn với ba ba kế.

" Kookie, xuống nhà ăn sáng lẹ đi con "

Giọng mẹ cậu vang lên, chỉ có ba ba kế ở nhà bà ta mới giả vờ dịu dàng với cậu vậy thôi, nực cười thật đấy. Jeon Jungkook cậu nhất định cố gắng thật tốt rồi tốt nghiệp, kiếm một việc làm ổn định và mãi mãi tránh xa ngôi nhà này.

" Biết rồi, xuống liền "

Cậu thay đại một cái quần đùi cùng áo thun trắng rộng thoải mái, khó chịu bước xuống dưới nhà.

Mẹ cậu đang ngồi ở bàn ăn, một thân váy ngắn loè loẹt son phấn, thật khiến người ta nuốt không nổi. Ba ba kế của cậu thì đang nhàn nhã đọc báo ở đầu bàn ăn, mái tóc đen được vuốt ra đằng sau, hiện tại đang là mùa hè nên ông ta chỉ mặc đồ rất đơn giản, áo sơ mi ngắn tay cộng thêm quần tây đen nhưng thế cũng đủ làm ông ta thêm anh tuấn, khí phách. Kim Taehyung chỉ vừa mới bước sang tuổi 39, độ tuổi nam tính nhất trong cuộc đời đàn ông. Nhiều lúc Jeon Jungkook nghĩ, mối thù nào lớn đến nỗi một cảnh sát trưởng anh tuấn, khí phách, thành công như Kim Taehyung lại đi cưới một con gái điếm hết thời.

" Chào buổi sáng mẹ, ba ba "

Mẹ cậu, bà ta bắt cậu khi có mặt Kim Taehyung ở nhà thì phải kêu bà ta bằng mẹ và kêu ông ta bằng ba ba. Được thôi, coi như cậu tốt bụng, không chấp nhặt người có vấn đề về thần kinh.

" Con ăn nhanh đi, hôm nay ba ba sẽ đưa con đi học, đúng không chồng yêu ? "_Bà ta sáp tới ba ba cậu, cọ cọ bộ ngực lớn vào cánh tay rắn chắc.

Kim Taehyung lạnh mặt đẩy bà ta, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào cậu. Jeon Jungkook không chịu nổi liền ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt của Kim Taehyung liền ngại ngùng cuối xuống. Tại sao trong mắt ông ta lại chứa đầy tình cảm nồng nhiệt thế kia, không phải tình thương cha con, mà lại....giống như tình nhân với nhau.

Gặm bánh mì xong xuôi, Jeon Jungkook nhanh chóng chạy theo Kim Taehyung, cậu thật sự không thể chịu nổi mùi nước hoa nồng nặc của mẹ cậu thêm nữa.

Ngồi trong ghế phụ chiếc Cadillac đen, nhìn qua Kim Taehyung kế bên, đôi má bánh bao khẽ đỏ ửng. Ông ấy lại một lần nữa nhìn cậu như vậy, ánh mắt quá đỗi dịu dàng cùng tình cảm mãnh liệt làm trái tim từng có quá nhiều vết thương của Jeon Jungkook loạn nhịp.

" Sao..ông cứ nhìn tôi hoài thế ? Mặt tôi có dính gì à ?? "

" Không có gì, chỉ là dạo này tôi thấy con có vẻ tươi tỉnh hơn, khoảng nửa tháng trước vẫn còn tự nhốt mình cơ mà " đoạn hắn cúi xuống, ái muội thì thầm vào tai cậu " Con như vậy rất dễ thương đấy "

Jeon Jungkook lập tức xù lông, tai và mặt đều đỏ ửng lên, cái gì mà dễ thương cơ chứ, ai đời lại đi khen một đứa con trai là dễ thương cơ chứ ?

" Ô-ông tập trung lái xe đi, tôi bị trễ giờ học mất bây giờ "_cậu bĩu môi

Kim Taehyung im lặng tập trung lái xe, đôi mắt phượng thỉnh thoảng liếc sang cậu, nhìn cậu phụng phịu nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn khẽ cười, nụ cười ôn nhu hiếm thấy, trong mắt toàn là dịu dàng và sủng nịnh. Mặc kệ đời trước như thế nào, kiếp này ông trời cho hắn cơ hội trọng sinh, hắn nhất định sẽ bảo vệ cậu thật tốt, cho cậu mãi mãi chìm đắm trong ngọt ngào tới cuối cuộc đời, sẽ không bao giờ để Jeon Jungkook phải rơi nước mắt nữa.

Xe đậu lại trước cổng trường Value, cậu quay lại nhìn hắn khẽ chào một tiếng rồi chạy đi mất hút, mặt đỏ bừng, tại sao hôm nay cậu lại dễ nóng người như vậy cơ chứ, chắc là hôm nay trời nóng quá, đúng rồi, tại trời nóng nên cậu mới đỏ mặt nha, không phải tại vì ngại đâu...

Đặt cặp xuống bàn, nhìn người con trai đang nằm sấp trên mặt bàn mà lướt điện thoại, Park Jimin, cậu ấy vẫn điển trai như thế, vẫn bộ dáng lười biếng hút hồn người khác, chỉ là, trái tim của cậu ta mãi mãi không thuộc về Jeon Jungkook này. Cười buồn, cậu đập nhẹ vào tay Park Jimin, cậu ta ngước lên, thấy dáng vẻ quen thuộc thì lập tức nở ra nụ cười tươi, nụ cười quá đỗi thân quen này, bao lâu rồi cậu chưa được thấy ? Chắc có lẽ là từ khi cậu tỏ tình với cậu ấy, tất cả còn lại giữa hai người là những mẩu chuyện nhạt nhẽo và nụ cười gượng gạo.

" Kookie, tối nay mình đi cà phê không ? "

" Đi cà phê ư ??? "

" Đúng vậy, tôi vừa mới kiếm được một quán thú vị lắm, nhé, đi thử cho biết "

" Được thôi, để tôi gọi về nhà xin phép, gặp nhau tại cổng trường nhé "

" Ok ok "_Park Jimin cười rạng rỡ

" Cô vào rồi kìa, tập trung học đi "

Tiếng chuông hết giờ reo lên, học sinh từ các lớp tràn ra như bão tố, ai ai cũng muốn trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Cậu lười biếng trở về nhà, căn biệt thự nhỏ xinh im lìm, giờ này chắc mẹ cậu đang say sưa ở vũ trường bên cạnh đàn ông khác rồi, cậu biết tính bà ta, mặc dù đã có ba ba kế là chồng rồi nhưng sau lưng ông ấy vẫn tiếp tục qua lại với những người đàn ông trẻ hơn mình cả chục tuổi.

Bước vào phòng tắm, quần áo trên người cậu lần lượt được trút xuống, nhìn vào trong gương, là một người thiếu niên nhỏ nhắn, da thịt trắng nõn nà, eo thon và hơn hết là mông cực kì đẫy đà ( =)))) )

Vì là người song tính nên Jeon Jungkook càng ngày càng giống con gái, cậu đẹp, rất đẹp, một vẻ đẹp của tuổi thanh xuân năng động và nhẹ nhàng. Nhìn chính mình trong gương, cậu không biết nên cười hay nên khóc, vì diện mạo này mà có không ít nam sinh theo đuổi cậu, đáng tiếc trước kia trái tim cậu chỉ một mực hướng về Park Jimin nên đã bỏ qua những tình cảm đó. Sống lại, cậu cân nhắc buông tay Park Jimin và thử yêu một lần nữa. Cậu biết, tình yêu không thể nào miễn cưỡng được, thà buông tay rồi cả hai đều tìm được hạnh phúc cho riêng mình, hơn là dây dưa với nhau rồi đều đau khổ.

9h tối, mẹ và ba ba kế vẫn chưa trở về. Ghi một tờ giấy nhớ dán ở tủ lạnh tránh trường hợp lại nháo nhào lên, cậu nhanh chóng lên taxi đến trường.

Đứng trước cổng trường là Park Jimin cực phẩm làm người đi đường đều phải quay lại nhìn. Tóc đen hơi xoăn, sơ mi trắng hở hai cúc trên với quần tây đen, thêm bộ dạng lười biếng dựa vào chiếc xe phân khối lớn của mình làm không ít thiếu nữ đi ngang qua ngất vì mất máu. Aizz, lúc trước Jeon Jungkook cậu cũng vì cảnh tượng như bây giờ mà tim đập loạn nhịp không biết bao nhiêu lần.

" Kookie, tôi ở đây "_cậu ta đưa tay lên vẫy cậu, lần này lại là một tràng tiếng hét truyền tới tai cậu, không phải là của sắc nữ mà là của chị em bạn dì chung động gọi là hủ nữ. Ngại ngùng đánh mắt xung quanh, ây, toàn là những ánh mắt chắc nịch cậu là tiểu mĩ thụ nha. Cũng không trách được, vì đi chơi với bạn nên cậu chọn cho mình trang phục khá thoải mái , áo thun trắng phối với quần bò. Mặt nhỏ, trắng, môi đỏ hồng cùng bộ dạng nhỏ nhắn, không phải là tiểu thụ thì là gì đây a ??

Bước nhanh tới chiếc xe cưng của Park Jimin, nhận nón bảo hiểm từ tay cậu ta rồi trèo lên, vì hơi cao nên cậu có phần chật vật, Park Jimin lại cười ôn nhu mà bế cậu lên xe, lại tiếng la thất thanh của mọi người vọng tới.

" Đi lẹ đi trời, tôi sắp chịu hết nổi với tụi con gái bây giờ mất thôi "

" Được thôi được thôi "_nhìn người con trai đang ngượng đến đỏ cả mặt, Park Jimin nhịn cười đến độ run người.

============
Chap sau có H, trời ơiii, tui không biết là có viết được hay không đây này ????
Cầu trời giúp tui, lần đầu viết H nên mấy bạn đừng chê, có thể H sẽ hơi cao nên chuẩn bị trước máu đi nhé =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip