Thư Kí : Thưa chủ tịch bây giờ đã rất trễ chúng ta nên về nhanh thôi ạ!
Kim Tổng : Cô cứ về trước nếu thích, còn tôi thì sẽ ở lại để hoàn thành xong kế hoạch xuất hàng ngày mai (Cặm cụi bấm máy tính)
Thứ Kí : Vậy thưa chủ tịch tôi về trước!.......
Tíc tách tíc tách.... Ren Ren Ren!!!!!!!!!!
- Hừ (thở dài) ! Cuối cùng cũng xong, wài! Mới đây đã 8 giờ rồi nhanh thật về thôi.
Bước ra nhanh xuống tầng trệt Kim tổng bước đi với vẻ mặt uy nghiêm và dặn dò với bảo vệ:
- Nhớ cẩn thận canh kĩ kho, lô hàng kì này rất đắc đỏ và rất khó để tìm nguyên liệu nhớ canh kĩ (vì trước đây có một lô hàng hiếm hoi bị mất)
Bảo vệ : Thưa chủ tịch đã nhớ rõ!
Bước lên xe Kim Tổng lái xe ra vòng xoay để mua ít đồ trước khi về. Đang chờ đèn đỏ bỗng! Từ ngoài cửa xổ xe một cậu bé với vẻ mặt buồn bã đang nói gì đó. Hạ cửa xổ xe xuống cậu bé nói với một vọng buồn tênh:
- Chú ơi mua giúp cháu mấy hộp diêm với ạ! Sáng giờ cháu không bán được hộp diêm nào ạ! (Nước mắt rơm rớm trên đôi mắt)
Kim Tổng : Chú mua hết cả chỗ này. Hết bao nhiêu con hả!
- Dạ, dạ..... Để con coi 1 hộp là 13 won mà ở đây có 326 hộp vậy....@@##@@##@# (cậu bé lúng túng)
Giọng nói trong trẻo ấy làm tôi phải lòng lần đầu tiên, tôi chưa bao giờ có cái cảm giác ấy cái cảm giác mà lân lân.... Chưa bao giờ có cảm giác ấy với một khuôn mặt hiền hòa.
- Cháu ơi ! Nếu một hộp là 13 nhưng có đến 326 vậy là bằng 5216 x nha. (Tôi đưa cậu bé tờ 10000 won)
Tôi nhận diêm rồi vụt đi, chú bé chưa kịp trả tiền thừa :
- Chú ơi ! Tiền thừa......
{Về đến nhà}
Quản gia Lim :
- Thưa cậu chủ Kim mới về, bà Kim đang chờ cậu chủ để nói chuyện ạ!
- Được rồi, cứ nói với bà ấy là để tôi thay quần áo rồi xuống ngay! (Kim Teahuyng Nói với giọng lạnh lùng)
Tôi đi lên thay đồi rồi xuống dưới:
- Thưa mẹ, mẹ có chuyện gì ạ!
Bà Kim liền nói với giọng trầm:
- Này hai mấy tuổi trời, cũng có một chức vụ ổn định vậy thì mau kết duyên với ai đó đi, để còn mẹ có cháu để ẩm chứ !
- Tưởng là truyện gì mẹ cứ làm quá lên, con xuống bếp ăn cơm đây !
Bà Kim bỗng hét trầm :
- Chủ nhật này nhớ ra quán café younger, là một cô gái nhỏ hơn con 1 tuổi đấy cũng là một quý tộc, cư xử cho đàng hoàng.
- Con biết rồi !
Ăn cơm xong lên phòng nằm nghĩ :
(( Tại sao mình có cảm giác như tim đập nhanh hơn và cái cảm giác lân lân... khi gặp cậu bé ấy. Chưa bao giờ mình có cảm giác này thật kì lạ ))
___________________________________________
{Về phía cậu bé}
- Bà ơi, cháu về rồi này, hôm nay cháu bán hết diêm rồi nè, bà ơi !!!
Cậu bé bước ra sau nhà, bà tôi đang nằm ngục bên bếp.
- Bà ơi ! Bà ơi ! Bà có sao không ! hứcmmm (hai khóe mắt dần chảy ra từng giọt nước mắt)
- Bà ơi ! Để cháu đi tìm người giúp bà cứ ở đây !
Cậu bé chạy ra trước cửa bỗng! Một tên lạ mặt túm mũi và miệng tôi rồi, tôi cứ thế mà ngất đi...............
- Thằng này ngon đấy đắc giá đây mốt đưa nó tới quán rồi cho bọn đại gia kia đấu giá.....
- dạ! ................
___________________Kết chap 1 nha ______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip