Chap2: Gặp mặt bất ngờ
Sáng sớm, trời xanh gió mát, cây cối xanh tươi đang chào đón những ánh sáng đầu tiên từ ông mặt trời. Trong phòng, có một thiên thần đang còn say giấc, đó không ai khác chính là JungKook. Khi ngủ cậu thật dễ thương biết bao, sự lạnh lùng bất cần đời đã biến mất hoàn toàn, trả lại một Kookie ngây thơ, hồn nhiên, người người yêu quý.
Cậu khẽ cựa mình, đôi mắt to tròn dần dần mở ra, trái ngược với khi ngủ, ánh mắt ấy lạnh lẽo, sắt xảo đến mức khiến người khác phải sợ hãi. Nhưng có ai biết được lý do gì đã khiến một cậu nhóc dễ thương, hiền lành chấp nhận dấn thân mình vào một con đường phải dẫm đạp lên xác người khác - con đường xác thủ người người khiếp sợ.
-----------------
Thay đồ, vệ sinh xong cậu xuống nhà. Baekhyun và Chanyeol đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, hai vợ chồng cứ hủ hỉ, tâm sự, lâu lâu Chanyeol còn tỏ ra ga lăng chùi miệng, gắp thức ăn cho Baekhyun nhưng chỉ nhận được cái ánh mắt đầy "tình yêu" của Baekhyun kèm theo đó là câu:
"Đừng có ở đó mà lấy lòng tôi, sung sức lắm rồi làm khổ tôi mấy ngày liền, đừng đụng vào người tôi nữa"
Nói là vậy chứ Baekhyun cũng cười tủm tỉm ăn thức ăn Chanyeol gắp. Haizzzz, JungKook nhiều khi thấy mình làm kỳ đà của hai vợ chồng son này.
"Appa umma à, con là không khí à?" vừa nói cậu vừa kèm theo cái bĩu môi, nhìn cưng vô cùng nga~
" Ờ....... thì con cũng vào ăn đi" Chanyeol cười tươi nhìn JungKook, nhưng trong mắt JungKook cậu lại nhìn ra rằng " Jeon JungKook, uổn công ta nuôi người 20 năm, vậy mà lúc ta ngọt ngào người lại phá ta"
Nhìn appa trẻ con này cậu cũng đành cười trừ, vui vẻ ngồi vào bàn ăn.
"À Kookie này, 5h chiều nay, tại nhà hàng DNA, appa đã thay con hẹn cậu Taehyung gặp mặt làm quen, sẵn tiện bàn chuyện hôn ước. Con cứ gặp mặt cậu ấy, nếu hợp thì tiến đến, nếu không thích thì cứ từ chối thẳng" Chanyeol hơi lúng túng nhắc về cuộc hẹn.
"Nae" JungKook cũng trả lời lại, mặt không chút cảm xúc
________________
Cuối cùng cuộc hẹn cũng đã đến, JungKook cũng chuẩn bị xong từ lâu. Nói là chuẩn bị nhưng thật ra cậu cũng chỉ ăn mặc như bình thường, chiếc áo thun dài quá hông năng động, *chiếc áo khoác đính sequin cầu kỳ đến từ nhà mốt Gucci, kết hợp cùng quần jeans rách gối và đôi giày Vans tím. Tuy trông đơn giản là thế nhưng giá trị của bộ đồ không thể đùa được, nó đều đến từ những nhà thời trang hàng đầu. Sau khi ăn sáng xong thì cậu đã đi nhuộm và tạo lại kiểu tóc mới. Mái tóc mới được nhuộm thành màu đỏ thẫm, phần mái trước chẻ đều sang hai bên và được đánh rối nhẹ, càng làm tăng độ cuốn hút, ma mị cho cậu.
*Ảnh chiếc áo khoác đính sequin cầu kỳ đến từ nhà mốt Gucci và nó có giá khoảng 172 triệu đồng lấy từ ảnh của Tae á
Vừa ngắm mình trong gương, cậu vừa tự cảm thán
" JungKook ơi, JungKook à......... người gì đâu mà đẹp trai í, tên hôn phu ấy chắc chắn sẽ chết mê chết mệt ngươi cho xem. Tính ra mình cũng ghen tị với tên hôn phu ấy thật, có phước lấy được người vợ hoàn mỹ như ta" (Bắp: trình độ tự luyến không ai sánh bằng, còn đâu hình tượng lạnh lùng)
Qua khoảng thời gian tự tỷ, cậu cũng chịu lấy xe đến chỗ gặp mặt. Sao tự nhiên cậu thấy lo lắng quá vậy? Trong đầu hiện lên hàng ngàn câu hỏi.
"Không biết tên hôn phu ấy như thế nào nhỉ?"
....
"Có đẹp trai không?"
.....
"Có quyến rũ không?"
......
"Có xứng với mỹ nam như cậu không?"
......
Cậu tự gõ vào đầu mình một cái, appa nói người ấy là đại mỹ nam à nha, hơn nữa còn là chủ tịch của công ty nổi tiếng lắm...... Tự chấn tỉnh mình xong, cậu lại nghĩ đến nhiều chuyện xa xôi hơn
"Anh ta có phải là tên háo sắc không nhỉ?"
........
"Có rượi chè, gái gú không nhỉ"
........
" Haizzz, anh ta mà tệ thế thì người vợ như Jeon JungKook tôi sẽ ra tay uốn nắn lại anh"
........
"Jeon JungKook, sao mày nghĩ nhiều thế, đừng nói là mình hồi hộp nhá, không, không bao giờ Jeon JungKook này lo sợ với chuyện gì cả. Mà kể ra hình như mình hơi có hứng thú việc hôn ước này nga~" Suốt đoạn đường JungKook vừa lái xe vừa cười tủm tỉm.
---------------------
Đến chỗ hẹn, cậu tiêu soái bước vào, không quên dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của mình. Đám con gái từ nhà hàng bước ra thì xúm lại bàn tán khen ngợi cậu, bỗng một ả nào đó đi ngang, cố tình va phải cậu và giả như mình bị ngã, để cậu anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng chiêu trò rẻ tiền này làm sao qua mắt cậu, cậu vẫn để ả té vào lòng mình. Ả cọ cọ bộ ngực toàn silicon vào cánh tay cậu, mở giọng chanh chua, nhão nhẹt nũng nịu nói:
"Hic........hic.........cám........cám ơn anh, nếu không có anh thì....... thì em xấu hổ mất......... để......... để đền ơn, em........em xin lấy tấm thân này đền........"
Chưa để ả nói xong, cậu đã buông người ả ra, do đột ngột mà ả không giữ được thăng bằng, té thẳng xuống bật thang, lộn mấy vòng, làm trò cười cho những người đi đường.
"Đáng đời cái thứ mê trai"
"Cậu ấy thật quyến rũ quá, một bước đã làm ả ta nhục mặt"
"Gậy ông đập lưng ông nha con"
......còn vô số lời bàn tán, chê trách ả. Cậu đứng khoanh tay nhìn ả, hơi nhếch mép nói.
"Trò rẻ tiền này đừng nghĩ sẽ qua mắt được tôi, thứ con gái dơ bẩn"
"Mày........mày biết tao là ai không, thằng chó. Người yêu tao là chủ tịch của công ty lớn lắm đấy, tao sẽ nói anh ấy diệt trừ mày" ả đứng dậy, phủi bụi bẩn, rồi chống hông lên chửi cậu.
Từ đằng xa, có một chàng trai vô cùng đẹp trai, lạnh lùng bước đến nga~ Có lẽ mọi người không biết ngoài mặt thì JungKook lạnh lùng nhưng cứ thấy trai đẹp là cậu sẽ nhìn họ không chớp mắt, xác định xem họ là gay hay thẳng, công hay thụ.
Vừa nhìn thấy người đàn ông đó, ả ta liền nhảy vào lòng nũng nịu
" Taehyung....... Taehyungie à, thằng đó ăn hiếp Sana của Tae đó, nó làm Sana té, Tae phải đòi lại công bằng cho Sana" ả vừa nói, vừa kèm theo tiếng thút thít, nhưng người không chứng kiến từ đầu chắc chắn sẽ nghĩ ả bị ăn hiếp nhiều lắm.
"Taehyung? Chẳng lẽ đó là hôn phu của mình? Moá ơi, đẹp trai quá"
Taehyung không thèm nhìn ả ta, hướng mắt về phía người trước mặt đánh giá.
"Quả nhiên là con trai Jeon gia, cậu ta xinh thật, nghe đồn lạnh lùng lắm, hôm nay Kim Taehyung này sẽ lĩnh giáo bản lĩnh của cậu vậy" Dứt dòng suy nghĩ, Taehyung khẽ nhếch mép nhìn cậu, quay qua ôm Sana vào lòng.
"Cậu ta đã làm gì em, nói đi bảo bối của anh, anh sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời cho em" Tuy đang nói chuyện với Sana, nhưng ánh mắt của anh vẫn chưa một lần hướng về ả, thay vào đó là nhìn chằm chằm vào cậu trai đối diện, ánh mắt tràn ngập sự khiêu khích.
"Nó.....nó đẩy Sana té xuống...... cầu ........ cầu thang, đã vậy.......còn...... còn là một tên ăn trộm, cướp tiền của Sana......hic......hic......huhu......" Ả nghĩ anh đã đứng về phía mình liền nói dối trắng trợn, thật ra cậu không có trộm tiền gì của ả đâu nga~ ả cố tình nói vậy cho Taehyung biết, vì cho rằng Taehyung rất coi trọng người bạn gái như ả, nếu thấy ả mất tiền chắc chắn sẽ cho ả lại gấp 100 lần.
Taehyung nhìn sơ qua là đã biết ả đang nói dối, cứ cho rằng cậu đã đẩy ả đi..... nhưng còn việc trộm tiền dù có cho tiền hắn cũng không tin cậu đã làm, đường đường là thiếu gia của Jeon gia, tiền xài mấy đời không hết, hơn nữa nhìn giá trị bộ đồ cậu mặc trên người, giá cả hơn 100 triệu won. Dù biết chắc chắn ả nói dối nhưng anh vẫn làm như không biết, cố tình trêu chọc, khiêu khích cậu
"Nhìn cậu cũng không tệ vậy mà đi mà lại đi ăn trộm tiền của phụ nữ, đúng là đồ ăn hại, chắc cậu ở nhà ăn bám umpa nhiều lắm"
"Xin lỗi anh, tôi không cố ý, chỉ là vô tình bị một con hồ ly nào đó chạm vào người, nếu là anh tôi nghĩ anh chắc chắn cũng sẽ buông hồ ly đó ra nhỉ, Kim tổng?" Nhận ra ý khiêu khích trong ánh mắt và cách nói chuyện của anh, JungKook cậu ghét nhất là những người biết rõ sự thật mà còn thách thức cậu
"Thằng chó.......mày là đang ám chỉ tao là hồ ly à? Mày biết Taehyung là chủ tịch của KTH mà còn dám nói bạn gái anh ấy như tao là hồ ly, hôm nay là ngày tàn của mày rồi thằng đ**m" ả tức lồng lộn lên, gương mặt trát kí phấn tróc dần, chỗ đen chỗ trắng, xấu kinh khủng, không để ý đến Taehyung, gương mặt dần đen như đích nồi.
"Câm mõm chó của cô lại đi. Bạn gái? Kim Taehyung, anh đã có bạn gái rồi ư, giấu cũng kĩ quá nhỉ? Tôi cũng hơi thất vọng vì gu thẩm mỹ tệ hại của anh đấy" sự khiêu khích dường như đến đỉnh điểm.
"Tae..... Taehyung à, thằng chó đó giám sĩ nhục người yêu anh trước nhiều người, tại sao anh không nói gì hết, anh ........anh hết thương Sana rồi sao" ả oà khóc, gương mặt bị trôi hết phấn và mascara, bộ dạng như những con ma, nhếch nhác vô cùng.
"Tránh xa tôi ra, từ trước giờ tôi chưa xem ai là người yêu cả, cô cũng chỉ được xem là công cụ hạ dục của tôi thôi. Giờ cô đã vượt quá giới hạn rồi, cút" Taehyung mặt lạnh như băng, chất giọng trầm ấm, thong thả nói ra từng câu, nhưng với ả, từng lời từng chữ như bóp nát tim ả.
"Tae.... Taehyung à, em đã làm gì sai, anh nói đi, em sẽ sửa mà, thiếu anh em sống không nổi đâu"
"Lỗi của cô lớn lắm, cô đã chọc vợ tôi giận rồi, đuổi cô đi đã nhẹ, để vợ tôi sử lý, e rằng xác cô được ban thưởng cho lũ cá xấu cậu ấy nuôi mất" anh nói, môi khẽ nhếch lên một nụ cười khá ôn nhu, phải chăng anh đã hứng có hứng thú với cậu
-----------(Review)------
Con người là vậy, thứ gì dễ thương có được thì sẽ rất mau chán.
"Cậu mau cút khỏi nhà tôi đi, đồ dơ bẩn. Trước đây có tình cảm với cậu tôi cảm thấy mình thật bị sỉ nhục, thứ rác rưởi như cậu tốt nhất chỉ để cho đám đàn ông ngoài đường chơi đến chết mới thỏa mãn" anh tức giận, mắt hằng lên những đường đỏ.
"Cảm ơn anh đã khen, tôi có dơ bẩn cũng đ*o thèm lên giường với loại đàn ông ngu muội như anh. Đuổi tôi đi? Vậy chúc anh ở lại vui vẻ, à mà phòng của tôi đ*o để thứ cẩu nam nữ như 2 người làm dơ bằng những thứ kinh tởm đó" nói rồi cậu bước lấy áo, bước ra ngoài.
Taehyung đứng nhìn ra trước cửa, một cậu trai dễ thương, mái tóc đỏ nổi bật dưới nắng, anh có cảm giác như cậu không thuộc về anh, dù có làm nhiều chuyện như thế nào cậu cũng mãi mãi hận anh. Nhìn cách cậu cười ôn nhu với tên Park JiMin, anh đau, tim anh đau lắm.........
_________________
2203 từ, hự hự, Bắp trâu wé😅
Thật ra bộ này tui làm ra để thỏa mãn sự cuồng SE của mình, nhưng thương mấy thím tui sẽ làm luôn 2 kết:
1. HE để mấy thím đọc
2. SE để tui tự thỏa mãn mình 😅
Má dạy đọc chùa là không tốt 🤧
Vote +cmt cho Bắp vui đi 😘😍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip