Chương 58. Khởi đầu bi kịch.
Sáng sớm hôm sau trời hửng nắng ráo, thằng Kha đã tự giác dậy sớm nhóm lửa nấu cơm, trong nhà chẳng còn gì ngoài khóm rau được trồng sẵn ở vườn, còn đàn gà ríu rít bới giun gầy nhom trông chẳng khác nào suy dinh dưỡng, nó đánh liều một phen chạy sang nhà hàng xóm, vượt rào bắt luôn con gà trống đang chuẩn bị sải cánh gáy vang.
Gà trống chỉ kịp 'quác' một tiếng, cổ và chân của nó bị bóp chặt lại, thằng Kha đem về cắt tiết nhổ lông, con này áng chừng phải tầm ba kí rưỡi, rửa sạch luộc chín thì đúng là ngon hết chỗ chê.
Hiệu Tích lát sau ngủ dậy ngồi bần thần ở giữa bậc thềm, không biết bao lâu thì bắt đầu khịt khịt cái mũi bởi mùi hương thơm lừng của thịt gà luộc, ôi chao, y xoa chiếc bụng đói thôi thúc cồn cào, tay dụi mắt nhìn về phía cửa bếp với làn khói nghi ngút bay ra.
Kẻ nào sáng sớm đã vào bếp nhà y làm loạn thế này, y chạy ngay đến cửa lấp ló thấy thằng Kha đang chổng mông cầm đôi đũa nhúng trong nồi khuấy khuấy, y bấy giờ mới yên tâm hít hà bởi sự thơm ngon không thể cưỡng lại, sau đó bước tới hỏi nhẹ một câu.
"Ê, cậu đang nấu món gì đấy?"
Thằng Kha hơi giật mình, nó lập tức đậy vung nhìn về phía y.
"Tôi nấu đồ ăn sáng, sắp xong rồi."
Y liếc mắt nhìn xuống, thuận miệng tiếp chuyện.
"Cậu nấu hai nồi cơ à?"
Thằng Kha liền chỉ trỏ giải thích.
"À, nồi này là nồi gà luộc, còn nồi bên này là nồi cháo."
Hiệu Tích nghe xong không chịu nổi mà cúi thấp người mở vung nồi cháo ra xem, hai mắt y sáng rực hơn ánh đèn chiếu rọi, cháo mề gà thơm ngon như thế y nhất định phải múc cho em Mẫn của y một bát thật to.
Thằng Kha thấy Hiệu Tích nhanh nhảu tìm muôi thì vội vàng ngăn lại.
"Không được đâu, cháo này tôi nấu cho Chính Quốc."
Hiệu Tích liền đẩy nó sang bên cạnh, y phẩy tay cười cười.
"Tôi chỉ xin một bát thôi, cậu nấu nhiều thế này Chính Quốc làm sao ăn hết được, với cả vợ tôi đang cần bồi bổ thì mới có sức để chăm con."
Y nói lý như vậy thằng Kha dĩ nhiên không phản đối thêm gì, nó bèn đáp.
"Anh mau múc cháo đi, một bát thôi đấy."
Hiệu Tích hớn hở tìm cái bát to nhất, đâu phải y tham lam, chẳng qua là y phòng trừ Trí Mân ăn còn thừa thì y sẽ nhận phần húp nốt.
Chính Quốc và Thái Hanh đang lau mặt cho nhau ở giếng thì trông thấy Hiệu Tích tay cầm thìa, tay bưng bát chạy một mạch lên nhà, hoá ra là thằng Kha đã dậy sớm cơm cháo tinh tươm, cái nết này đúng chuẩn kẻ ăn người ở của Kim gia đây mà.
Chính Quốc dạo này cũng có da có thịt, bụng tròn nhô lên trông thấy, không thể ngồi bệt ở chiếu ăn cơm được, thằng Kha tự mình đem bát cháo vào phòng Chính Quốc, lúc nãy nó còn chọn miếng thịt gà thật ngon xé từng sợi mỏng để làm tăng hương vị, Thái Hanh đứng sờ sờ ngay cạnh liền cau mày với thằng Kha rồi dành lấy bát cháo, đương nhiên là muốn bón cho em Quốc của anh chứ làm gì.
Thằng Kha chạnh lòng lắm, mới ngày nào nó và Chính Quốc cùng là gia đinh nhà họ Kim vui buồn có nhau, vậy mà giờ đây Chính Quốc đã là người của cậu cả mất rồi. Nó buồn bực xới cơm một mình ngồi ăn ở bậc thềm, không ngờ lại nghe được hàng xóm bên kia to giọng chửi đổng.
"Đứa nào, đứa nào hả, bà chửi chết cha chết mẹ đứa nào dám ăn trộm gà của bà!!!"
Thằng Kha sợ sệt trốn vào nhà đóng cửa lại ngay lập tức, ăn chưa được nửa bát cơm thì bị nghẹn quắn quéo tay chân. Hiệu Tích ở trong phòng tự hiểu nguồn gốc cháo mề gà từ đâu mà có, mặc dù sống ở đây nhiều năm nhưng y còn chẳng dám lẻn mình trộm cắp, y gật đầu cảm thán sự gan dạ của thằng Kha, nhờ nó nên hôm nay y mới được chén bữa ngon như thế này.
Sau khi thằng Kha thu dọn bữa sáng xong xuôi, Thái Hanh cũng đã gói ghém áo quần để trở về Kim gia cùng Chính Quốc, anh tặng lại cho Hiệu Tích và Trí Mân ba bộ y phục đẹp nhất rồi cảm kích nói rằng.
"Thời gian qua...tôi thật lòng rất biết ơn sự cưu mang của hai người. Nếu cần tiền thì cứ đem ba bộ quần áo này bán đi, chắc chắn sẽ được một khoản kha khá đấy."
Hiệu Tích vui vẻ nhận lấy, y kéo anh ra góc nhà thì thầm to nhỏ.
"Thái Hanh à, cậu về đấy xem xưởng lụa có tuyển nhân công thì nhắn tôi một tiếng nhé, không phải tôi khoe khoang nhưng mà tôi cũng rất hiểu biết về lụa tơ tằm đấy!"
Thái Hanh mỉm cười, tưởng gì chứ chuyện đó anh dĩ nhiên sẵn sàng đồng ý, còn điều này anh hơi băn khoăn đôi chút rồi quyết định hỏi y.
"Anh Hiệu Tích, nếu lỡ Chính Quốc sinh non thì tôi phải làm thế nào?"
Hiệu Tích ôm vai Thái Hanh nhẹ giọng trấn an.
"Cậu cứ bình tĩnh, còn chưa biết thai đã thuận hay chưa, mà Chính Quốc nhà cậu ăn ở hiền lành, chắc chắn trời sẽ thương nên đừng lo lắng quá!"
Thái Hanh vẫn tiếp tục hỏi.
"Nếu thai chưa thuận thì sao?"
Hiệu Tích thở dài, y không muốn Thái Hanh phải nặng lòng suy nghĩ, nhưng thấy Thái Hanh thương yêu Chính Quốc như vậy y đành phải trả lời.
"Tôi từng nghe người dân ở đây kể, nhà nọ có vợ bị khó sinh, ông chồng phải đút tiền nhiều lắm thì bà đỡ mới miễn cưỡng giúp cho, bà ta bắt ông chồng dắt một con bò tới, sau đó không biết như thế nào mà đứa trẻ trong bụng có thể bình an chào đời, còn mẹ của đứa trẻ vì mất quá nhiều máu nên đã rời xa cõi trần ngay lúc đó..." Hiệu Tích nói đến đây liền che miệng xua tay.
"Phủi phui cái mồm, thôi cậu mau về đi kẻo muộn."
Thái Hanh chỉ gật nhẹ đầu, anh vào gọi Chính Quốc vẫn đang nước mắt ngắn nước mắt dài chia tay với thằng Kha và Trí Mân, trong lòng Chính Quốc canh cánh chẳng biết bao giờ cả ba mới có ngày gặp lại.
Thằng Kha đứng đó nghe Thái Hanh dặn dò, nó hết mực tin tưởng anh, bởi anh đã hứa, sau khi giải quyết xong xuôi mọi chuyện ở Kim gia anh chắc chắn sẽ cho người tới đây đón nó về.
Hiệu Tích cùng thằng Kha ra bến đò tiễn Thái Hanh và Chính Quốc, hôm nay bến đò trông vắng vẻ hơn thường ngày, nếu thuận buồm xuôi gió thì chỉ chập tối là về đến Kim gia.
Thái Hanh ôm Chính Quốc ngồi sát bên mình, ánh mắt kiên định ngước nhìn đàn chim đang tự do bay lượn trên bầu trời trong xanh, dù biết phen này quay trở lại Kim gia dĩ nhiên chẳng phải điều tốt đẹp, thậm chí em Quốc của anh có thể sẽ gặp phải hiểm nguy, nhưng chừng nào anh còn sống thì Chính Quốc hãy cứ yên tâm, ngoài anh ra thì không một ai được phép to gan bắt nạt cậu.
...
End chương 58.
Bất ngờ chưaaaaaaa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip