Chương 59. Mưu hèn kế bẩn.

Sau khi đặt chân đến địa phận của xã Tam Sinh, Thái Hanh dìu Chính Quốc ngồi lên chiếc xe ngựa cùng anh trở về nhà.

Chính Quốc ngồi tựa vào lòng anh, hai tay khẽ ôm lấy chiếc bụng tròn. Thời gian thấm thoắt trôi mỗi bước đường về đều khiến cậu bộn bề lo lắng. Cậu sợ... lỡ có chuyện gì xảy ra thì cậu biết phải làm sao đây!

Kim gia ngày hôm ấy lặng thinh đến lạ, nhưng bầu không khí dường như dậy lên một cơn gió thoảng khi cánh cổng lớn chậm rãi mở ra, để lộ bóng dáng quen thuộc của cậu cả Thái Hanh đang dìu một người con trai bụng nhô vượt áo, sắc mặt nhợt nhạt nhưng đôi mắt lại ánh lên niềm tin tưởng tuyệt đối vào người bên cạnh.

Bác Quản vừa trông thấy Thái Hanh liền sững người, chưa kịp kêu lên đã thấy khoé mắt mình hoe đỏ. Ông bước nhanh ra đón, giọng lạc đi.

"Cậu cả... cậu trở về rồi!"

Thái Hanh chỉ gật đầu, anh đỡ Chính Quốc chầm chậm bước vào trong. Bác Quản vội vàng sai gia đinh báo tin lên bà cả. Chẳng mấy chốc, bóng dáng gầy gò của bà đã hiện ra nơi hiên nhà, ánh mắt run rẩy hướng về phía người con trai bao tháng ngày bà mong đợi.

"Thái Hanh..."

Bà cả vừa nói, nước mắt vừa lã chã rơi xuống. Bà không còn đủ sức để chạy đến ôm con như trước, chỉ đứng tựa vào cửa phòng mà khóc. Thái Hanh chạy nhanh tới, nắm lấy tay bà, vẻ mặt liền cảm thấy có lỗi. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt bà cả liền dừng lại ở chiếc bụng của người hầu nhỏ.

Không khí chùng xuống, khoé miệng bà run run, không giấu được vẻ giận dữ pha lẫn kinh hãi. Bà thương cậu cả Thái Hanh, nhưng bà không thể hiểu, càng không thể chấp nhận điều phi lý trước mắt mình.

"Con từng hứa với ta sẽ làm chủ Kim gia, con từng là đứa con trai khiến ta tự hào nhất. Nhưng con dám bỏ nhà đi rồi bây giờ lại dắt kẻ đầy tớ ôm bụng bầu to tướng trở về, con có từng nghĩ đến danh tiếng của cái nhà này không?" bà cả lắc đầu, mắt ngấn nước cùng ánh nhìn đầy vẻ đau đớn.

"Mẹ..." Thái Hanh nhẹ giọng, nhưng rất cứng rắn.

"Nếu mẹ thật sự không thể tha thứ, con sẵn sàng cùng em Quốc lần nữa rời khỏi đây."

Không khí trở nên đặc quánh, cho đến khi bà cả ho khan nhiều cơn, tay ôm lấy ngực. Thái Hanh vội đỡ bà đứng vững, lúc này anh mới biết, bà cả từ sau khi anh bỏ đi cũng chẳng còn khỏe mạnh gì, cơm nước không vào, bệnh tình lại càng thêm trầm trọng. Ngay cả ba anh hiện cũng đang nằm liệt giường, thật chẳng ngờ sức khoẻ của ông sa sút nhanh đến thế.

"Thái Hanh à..." bà cả nghẹn giọng.

"Từ sau khi con đi, ông ấy vẫn luôn dặn ta nhất định phải tìm được con, đưa con về nhà."

Thái Hanh lại nắm chặt tay bà cả, lòng bỗng dưng quặn thắt.

"Mẹ, hôm nay con về đây là vì ba mẹ, và cũng vì Kim gia. Thế nên con mong mẹ đừng làm khó Chính Quốc, con muốn cho em Quốc một danh phận."

Bà cả bàn tay siết chặt lấy tà áo, không muốn nói thêm bất cứ điều gì, chỉ quay người buồn bã lao vào phòng lẳng lặng than khóc.

Chính Quốc đứng phía sau Thái Hanh, cúi đầu thật thấp, đôi mắt cậu đỏ hoe. Cậu biết, sự trở về này dĩ nhiên chẳng phải là điều tốt đẹp.

Biết Chính Quốc ngồi đường xa đã thấm mệt, anh báo bác Quản cho gia đinh nấu những món ăn tươi ngon để tẩm bổ cho cậu rồi mau chóng đưa Chính Quốc về phòng nghỉ ngơi.

Anh ngồi bên giường ôm Chính Quốc trong lòng, ánh mắt vẫn luôn kiên định chưa bao giờ đổi thay dù chỉ là một giây.

"Em đừng sợ, chỉ cần ở bên anh thì không ai có thể động đến em được."

Đêm xuống, khi Chính Quốc đang yên say giấc nồng, Thái Hanh sang phòng ông cả quỳ bên giường ông, nhìn người cha từng rất khoẻ mạnh nay tóc đã bạc gần hết, hơi thở mỏng như tơ, anh cắn răng, nước mắt cứ thế rơi từng giọt.

Trong khi ấy, ở gian nhà phía sau, bà hai đang ngồi thêu thùa giả vờ đoan trang, nhưng lời nói của bà sắc lạnh toan tính.

"Nó trở về thật rồi... còn dắt theo thằng Quốc bụng chình ình kia về nữa chứ."

Ông hai nghe vậy bật cười rất bỉ ổi.

"Cứ để chúng nó vui vẻ đoàn tụ vài ngày, rồi ra tay cũng chưa muộn."

Bà hai liền bực dọc đáp lời.

"Ông đừng quên thằng Kha bây giờ đang là cái gai trong mắt...chẳng biết nó đã chuồn đi đâu. Cái miệng nó mà không giữ được...nếu để nó sống, thì cả làng này sớm muộn gì cũng biết em với ông... từng lên giường với nhau."

Ông hai gằn giọng.

"Ta đã cho người đi tìm, gặp ở đâu là giết ngay tức khắc. Tuyệt đối không để nó có cơ hội mở mồm."

Bà hai nheo mắt, vệt chỉ đỏ đang thêu trên tay bị giật mạnh đứt đôi.

"Còn thằng Quốc, bụng nó đã lớn như vậy rồi, chỉ cần một cú ngã thôi là đủ."

Ông hai nhướng mày.

"Em tính ra tay sớm?"

"Đúng vậy." bà hai khẽ nhếch môi.

"Em tính bảo con La nấu đồ tẩm bổ mang đến cho thằng Quốc, tiện tay làm đổ lên nền nhà. Chỉ cần nó trượt chân, mất thai, thì dù Thái Hanh có muốn giữ cũng khó. Con La đương nhiên sẽ thay mình gánh tội."

Ông hai ngồi im một lúc, rồi chậm rãi gật đầu.

"Một đứa con trai ôm bụng đẻ, vốn đã là chuyện ô nhục cho cái nhà này. Mất nó đi, Thái Hanh cũng chẳng còn gì để cố chấp."

Bà hai ngẩng lên nhìn ông, mắt lóe lên tia hiểm độc.

"Cái thai ấy chính là dây xích níu chân Thái Hanh. Cắt được nó, là cắt được luôn cả thằng con hoang kia."

Ông hai trước giờ luôn dòm ngó cơ nghiệp Kim gia, nay thấy Thái Hanh quay về thì giận dữ ra mặt, không chỉ muốn làm hại Chính Quốc, ông còn muốn cùng bà hai trừ khử Thái Hanh.

Bà hai cười nhạt, vuốt nhẹ mấy lọn tóc rủ bên thái dương.

"Vậy thì bắt cóc thằng Quốc, em không tin Thái Hanh không chịu sa lưới."

Ông hai gật đầu, giọng nói đầy nham hiểm.

"Chuẩn bị tất cả mọi thứ thật chu đáo, một khi Kim Thái Hanh sa bẫy, ta sẽ tự tay tiễn nó xuống suối vàng."  ông hai chưa bao giờ quên chuyện từng bị Thái Hanh múc cho thừa sống thiếu chết vì ngày đó dám lăm le làm trò xằng bậy với Chính Quốc, và dĩ nhiên bà hai không hề biết ông hai lại là kẻ đa dâm như vậy.

Nét mặt bà hai đắc ý vô cùng, ánh mắt tà mị liếc về phía ông hai với những cái động chạm tình tứ.

"Hôm nay ông ở lại đây ngủ qua đêm với em đi."

Đèn dầu lập tức bị ông hai thổi tắt, chỉ còn chút ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng đang cố gắng len qua khe cửa như thể muốn chứng kiến tất cả sự trần trụi xấu xa kia.

Và cũng ngay đêm hôm ấy, trong bóng tối bao phủ hậu viện Kim gia, có chiếc bóng nhẹ nhàng luồn qua xưởng lụa... bắt đầu một kế hoạch không ai ngờ tới.






...






End chương 59.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip