Chương 1
Anh và cậu quen nhau đã lâu, cậu luôn cố hết sức mình để thân thiết với anh hơn nhưng anh lại lạnh nhạt với cậu. Dù gì cũng đã 5 năm kể từ ngày đó rồi còn gì.
------------------------------------------------
"Tae...TaeHyung..."- Cậu hổn hển chạy lại trước mặt anh
Anh quay mặt lại nhìn cậu bé với 2 má đã ửng hồng đang trước mặt mình, trên miệng bỗng thoáng hiện lên một đường cong nhẹ nhàng.
"Anh...Em thích anh nhiều lắm...Làm người yêu em nha" - Cậu lấy hết can đảm nói
"Người yêu?"- Anh cuối cùng cũng mở miệng
"Ừm. Anh đồng ý chứ. Hay là..."
"Được rồi"- Cậu đang nói thì anh chen vào
Kim TaeHyung cũng chấp nhận lời tỏ tình từ một cậu nhóc sao ?
"Anh nói thiệt chứ?"- Cậu tròn xoe mắt hỏi
"Ừm. Em chỉ muốn nói nhiêu thôi sao? Vậy tôi đi đây"- Nói rồi anh rời khỏi nơi đó, để lại một cậu nhóc đang thất thần.
"Yahhh. Anh ấy chịu làm người yêu mình rồi"- Cậu vui sướng chạy đi
"Jeon JungKook. Cậu lên cơn sao? Nắng vậy mà la lối um xùm là sao?"- Jimin bực bội bước ra khỏi phòng tắm mắng cậu
"Jiminnnnn"- Cậu chạy lại đè anh xuống sàn
"Aisss. Cậu làm cái trò gì thế?"- Anh đỏ mặt đẩy cậu ra
"Jimin. Tớ yêu cậu quá"- Cậu nhào tới hôn anh
"Đi ra. Đi ra"- Anh đẩy cậu ra
"Jiminnnn"- Cậu dang tay ra la toáng lên
"Im ngay"- Anh cáu gắt
"Có chuyện gì? Nói đi"- Anh hỏi
"TaeHyung...Anh ấy...Chấp nhận tớ rồi"- Cậu cười nói
"Cái gì? Cậu nói thiệt chứ?"- Anh hoảng hốt hỏi
"Ừm. Tớ vui quá à"
"Đây không phải sự thật mà đúng không, JungKook ?"- Jimin pov
"Chúc mừng cậu"- Mặt anh đượm buồn lại
"Cảm ơn cậu"- Cậu cười toe toét nói
---------------------------------------------
Đã 5 năm từ ngày đó rồi. Bây giờ nghĩ lại cậu lại nhoẻn miệng cười cho lần tỏ tình đó, một mối tình như vậy cũng kéo dài được 5 năm sao ? Không suy nghĩ nhiều nữa, cậu bắt đầu vào công việc làm bếp còn lở dở của mình.
Hôm nay cậu nấu món anh thích nhất. Đó là gà cay phô mai, đây cũng là món ăn đầu tiên trong buổi hẹn hò của cậu. Sống với anh cũng được 5 năm rồi, suốt ngày cứ ở trong nhà nấu ăn rồi chờ anh về. Làm cậu nhớ lại cái hồi còn trẻ rong chơi của mình. Khi ấy cậu cũng chỉ mới 18 tuổi, bây giờ đã 23 rồi còn gì.
Làm xong món ăn cũng là lúc anh vừa về, cậu nhanh chóng bê hết dĩa ra bàn.
"Anh về rồi sao? Rửa mặt rồi ăn tối đi. Em làm xong rồi"- Cậu vui vẻ nói
"Ừm"- Nói rồi anh vào mở vòi nước rửa tay
Buổi tối của họ bắt đầu, thật yên tĩnh. Không ai nói một lời nào suốt buổi ăn, thấy không khí như vậy cậu liền lên tiếng.
"Ngày mai..."
"Tôi không rãnh"- Anh vừa gắp vừa nói
"Nhưng ngày mai..."
"Ăn xong rồi, tôi lên phòng đây" Nói rồi anh đứng dậy đi lên lầu
"Vâng"- Mặt cậu đượm buồn lại
Thật ra, ngày mai là kỷ niệm 5 năm họ yêu nhau. Tại sao anh lại quên ngày đó chứ ? Cậu dừng đũa, dọn dẹp chén dĩa ra bồn rồi bắt đầu rửa nó.
Khi xong cậu di chuyển lên phòng, thật ra anh và cậu từ khi sống chung đã không ngủ chung giường nhưng lại ngủ chung phòng. Căn phòng gồm hai cái giường khoảng cách rất xa nhau, chấp nhận ở phòng khác còn hơn ngủ như vậy.
"À anh đang ở nhà"- Cậu định bước vô thì nghe tiếng nói chuyện của anh và ai đó nên đành đứng đó
"Hôm nay anh không thể qua chỗ em được"
"Thôi hay là vài bữa nữa đi. Mai anh cũng không rãnh"
"Em đừng như vậy nữa được không? Anh có việc nên không qua được mà"- Tới đây anh bắt đầu cáu gắt, cậu cũng theo đó mà bước vô
"Chút anh gọi lại sau"- Khi thấy cậu anh bắt đầu dập máy
"À...Anh"
"Cậu về giường ngủ đi, đừng làm phiền tôi"- Nói rồi anh trèo lên giường mình ngủ
"Vâng"- Cậu cũng theo bản năng mà trở về giường của mình
"Có lẽ chỉ là khách hàng"- JungKook pov
Trong màn đêm yên tĩnh ấy, có tiếng nói chuyện của hai người qua điện thoại. Làm cho cậu bé nằm trong chăn đó không khỏi rơi nước mắt.
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip