Con trai của tình cũ
Có lẽ vì hôm qua uống rượu nên sáng hôm sau cả hai dậy khá trễ. Jungkook mệt mỏi cựa quậy, nhẹ nhàng lấy tay Taehyung đang đặt trên eo mình để ngay ngắn lên giường, kéo chăn ngồi dậy thì phát hiện trên người không một mảnh vải che thân, bên dưới truyền đến cảm giác đau rát.
-"Ưm..."
Cậu khẽ rên, không ngờ cái tên này lại nhân lúc cậu say mà giở trò, vết thương cũ chưa lành giờ lại càng nặng hơn, liếc nhìn Taehyung bằng con mắt hình viên đạn, đợi anh dậy cậu sẽ cho anh biết tay. Đến bên tủ quần áo lấy áo choàng khoác lên người sau đó đi xuống nhà.
*Tách*
Âm thanh của đồ sứ va chạm với nhau làm cậu tĩnh ngủ. Đưa mắt nhìn xuống nhà thì thấy bóng dáng ai đang ngồi đó, hai chân bắt chéo thong thả uống trà.
-"Kim Yoo Dal" Jungkook nói thầm.
-"Ủa cậu dậy rồi sao? Chào buổi sáng" Ông vui vẻ nói, thái độ bình thản một cách lạ kì.
-"Sao...sao ông vào được đây?" Jungkook nhìn ông với vẻ đề phòng.
-"Nhà con trai tôi, cậu vào được chẳng lẽ tôi thì không?"
-"Ông nói như vậy là có ý gì?" Jungkook có phần phẫn nộ nên hơi lớn tiếng.
-"Đừng tưởng việc cậu làm không ai biết, nói xem trên cổ cậu là cái gì vậy hả? Tay nghề cậu cao thật đấy, dụ được con trai tôi lên giường" Kim Yoon Dal nhếch mép, khuôn mặt lộ rõ sự khinh thường.
-"Ông đừng có mà quá đáng!!" Tay cậu nắm lại thành quyền.
-"Muốn đánh tôi sao? Đến giết đại thiếu gia nhà họ Kim cậu còn dám làm thì đánh tôi là chuyện bình thường thôi đúng không?" Ông mở miệng cười lớn.
-"Ba càng nói càng quá đáng đấy!" Tiếng Taehyung vọng xuống khiến ông im ngay lập tức.
-"Jungkook không phải hung thủ giết người, em ấy càng không phải loại người như ba nói. Tất cả là tại con, là con muốn lên giường cùng em ấy. Ba đừng xem con như một đứa trẻ nữa được không?" Lời nói của anh như con dao cứa vào tim ông.
-"Trước khi mẹ con mất, bà ấy đã dặn dò khi con lấy vợ sinh con cũng là lúc bà ấy yên tâm nơi chín suối nên..."
-"Ba đừng nhắc đến chuyện đó trước mặt con nữa, từ nhỏ con đã thích đàn ông, con là đồng tính luyến ái nên đừng ép con làm những chuyện không thể. Con biết rõ ba biết chuyện anh Nam Joon và Seok Jin, sao ba lại không ngăn cản họ mà lại một mực tách rời chúng con?" Taehyung nói ra hết những gì mình suy nghĩ bấy lâu nay, thật nhẹ nhõm biết mấy.
-"Con đừng hỏi có được không?" Nuốt nước mắt vào trong, ông đáp.
-"Dù gì đi chăng nữa, ba cũng không ngăn cản được tụi con đâu!" Anh đan tay mình vào tay cậu, chỉ hành động nhỏ thôi cũng để Kim Yoo Dal hiểu ra vấn đề.
-"Suy nghĩ kĩ rồi đến tìm ta" Ông quay lưng bỏ đi.
-"Taehyung, anh nói vậy có hơi không đúng rồi đấy" Cậu nhíu mày bảo.
-"Có gì mà không đúng chứ hả? Anh bảo vệ em là sai sao? Jungkook, anh đã từng hứa sẽ không để ai làm tổn thương em, anh chắc chắn sẽ làm được!" Ôm cậu vào lòng anh nhỏ giọng.
-"Nhưng anh phải đến xin lỗi ba mình" Đẩy nhẹ anh ra, Jungkook thở dài.
-"Không đời nào" Khoanh tay trước ngực tỏ vẻ giận dỗi.
-"Hôm qua anh đã hứa hôm nay sẽ đến xin lỗi ba anh mà?"
-"Xem như anh nghe lời em" Taehyung chìa môi, hậm hực như một đứa trẻ bước vào nhà vệ sinh. Jungkook đứng bên ngoài chỉ biết mỉm cười lắc đầu mà hình như cậu quên quên cái gì đó.
*Rầm Rầm Rầm*
Tiếng đập cửa vang lên liên tục khiến người bên trong phải khó chịu. Jimin trong bộ dạng đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệt chạy ra.
-"Biết rồi, nhà có ai chết đâu mà gấp thế"
Chưa kịp nhìn mặt người kia là ai thì người đó đã nhào đến ôm lấy cổ Jimin. Nhận được hơi thở quen thuộc, cậu đặt tay lên lưng người đó vỗ nhẹ.
-"Em lo cho anh lắm" Giọng nói trong trẻo vang lên.
-"Tôi vẫn an toàn mà, xin lỗi đã làm cậu lo lắng"
-"Vào nhà đi, em có mua mì tương đen cho anh nè" Jihoon kéo tay cậu vào trong.
-"Làm phiền cậu rồi" Cả hai ngồi đối diện nhau, hai bát mì đặt trên bàn.
-"Phiền gì chứ, chúng ta là đồng nghiệp mà" Nhóc con nở nụ cười khả ố làm Jimin bối rối.
-"Cậu đến đây lúc nào sao tôi không biết?"
-"2,3 ngày trước rồi nhưng em phải thâu tóm được đường dây buôn bán ma túy thì mới có thời gian ghé thăm anh nè"
-"Mọi chuyện ổn rồi?"
-"Ừm" Jihoon gật đầu sau đó cúi xuống ăn.
Mắt Jimin dán chặt vào người con trai trước mặt, từng cử chỉ hành động đáng yêu kia khiến khóe miệng cậu bất giác cong lên đầy ôn nhu.
-"Đại tỷ đây là hồ sơ thông tin của Jeon Jungkook" Cô gái khoác lên mình bộ váy da màu đen ôm sát cơ thể đưa cuốn hồ sơ cho bà.
-"Quả nhiên là vậy, thảo nào lại giống nhau đến thế" Oh Pyeong lật ra xem sau đó nhếch mép cười.
-"Đại tỷ cần em theo dõi cậu ta không?"
-"Không cần đâu" Bà xua tay.
-"Vậy em xin phép" Cô gái quay gót bước ra khỏi phòng.
Trưa hôm đó Jungkook cùng Taehyung tới Kim Gia. Đến trước cửa Taehyung lưỡng lự không muốn vào, cậu đã trực tiếp kéo tay anh vào bên trong. Kim Yoo Dal đã ngồi ở sofa đợi cả hai từ lúc nào, tay ông cầm ly rượu nhàn hạ đặt lên môi uống cạn.
-"Đến đây làm gì?" Đặt mạnh ly thủy tinh lên bàn, nhướng một bên mày nhìn cả hai.
-"Nói đi" Cậu hất nhẹ vai anh.
-"Con lớn tiếng với ba là con sai, con đến để xin lỗi ba nhưng nếu ba phản đối bọn con thì con xin phép" Dứt câu Taehyung liền kéo tay Jungkook rời đi.
-"Đứng lại, ta nói phản đối lúc nào? Từ khi nào mà con học được cái thái độ đó của anh hai con vậy hả?" Kim Yoo Dal đập tay lên bàn.
-"Vậy..."
-"Ta không phải đối nữa nhưng Jeon Jungkook đừng để tôi biết cậu đang giấu diếm chuyện gì nếu không tôi không nương tay đâu"
-"Cho tôi 1 tháng tôi sẽ tìm ra gián điệp"
-"Nếu cậu muốn vậy tôi đồng ý nhưng tôi muốn cậu đảm bảo phi vụ thứ 2 không được thất bại"
-"Nếu thất bại ông muốn làm gì tôi cũng được" Jungkook lớn tiếng chắc chắn.
-"Cái này là cậu nói đó" Ngón trỏ ông chỉ ngay chóp mũi Jungkook sau đó nhếch mép rời đi.
Đợi Kim Yoo Dal đi khuất Taehyung liền vui mừng bế cậu lên.
-"Vậy là anh sắp được rước em về rồi"
-"Thả em xuống! Rước cái gì chứ? Chóng mặt quá đi!" Cậu vừa nói vừa đưa tay đánh vào ngực anh.
______________________________
Để lại cho mình 1 sao để làm động lực ra chap mới nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip