END

Ho Seok đưa mọi người về nhà mình. Căn nhà không rộng và sang trọng như biệt thự Dark nhưng rất ấm cúng. Nó có vỏn vẹn hai tầng, khoảng sân nhỏ vừa đủ để chiếc ô tô và đáp ứng thú vui chăm sóc cây cỏ của Ho Seok. Màu chủ đạo là màu trắng, gồm phòng khách, nhà bếp và 2 phòng ngủ cỡ vừa.

-"Anh, anh Jin và Jungkook lên phòng tắm rửa thay đồ, em chuẩn bị bữa sáng cho"

Ho Seok vào bếp làm thức ăn, cậu vui lắm, từ giờ cuộc sống của cậu không còn cô đơn nữa. Có Yoongi, Seok Jin và người bạn thân là Jungkook, nhà Ho Seok sẽ rất ồn ào đây.

-"Để mình phụ cậu" Jungkook đi vào bếp vỗ vai bạn mình.

-"Ừm. À mà Kookie cậu thích thiết kế phòng như này không nếu không mình sẽ thay lại"

-"Không cần, mình rất thích mà" Jungkook vội vàng lắc đầu.

Cậu và Kim Seok Jin sẽ thành bạn cùng phòng. Căn phòng được đặt hai chiếc giường hai bên, ở giữa là tivi, chiếc tủ lớn được phân ra làm hai.

-"Ho Seok ngày mai mình đi làm được không?"

-"Cậu vừa về nên ở nhà nghỉ ngơi chứ" Vừa bày thức ăn lên bàn Ho Seok vừa trả lời.

-"Nhưng mình phải kiếm tiền để trả tiền nhà cho cậu"

-"Cậu làm ở tiệm bánh của mình, mình trả lương hằng tháng cho cậu, còn tiền nhà cậu trả bằng cách cùng mình tâm sự và nấu nướng"

-"Sao được?" Jungkook nhíu mày vì câu nói của cậu bạn.

-"Được là được, ngồi xuống dùng bữa thôi" Kéo Jungkook ngồi vào bàn, gắp thịt cho vào miệng cậu để Jungkook không lảm nhảm nữa.

-"Hai người mau ăn đi, nguội hết rồi" Vẫy tay về phía cầu thang, Ho Seok giục.

Có thể xem đây là bữa ăn hạnh phúc nhất của Ho Seok. Từ ngày làm việc cho tổ chức, cậu chẳng có thì giờ đâu mà vừa ngồi ăn vừa ôn lại kĩ niệm xưa, chỉ có ăn gấp rút rồi đi làm phi vụ. Sau đó kể từ ngày họ đi cậu phải dùng cơm một mình, chẳng ai nói chuyện, tâm sự cùng và không một ai phụ cậu nấu nướng, Ho Seok chỉ biết vùi đầu vào công việc để quên đi sự cô đơn. Khoảng thời gian đó thật kinh khủng.

Tiệm bánh của Ho Seok vốn đông khách nhưng nhân viên lại ít nên cả ba cùng nhau vào làm để phụ giúp cậu. Min Yoongi đảm nhận công việc giao hàng, Jungkook làm phụ vụ bàn kiên phụ bếp còn Kim Seok Jin với tài nấu nướng cực đỉnh nên được đảm nhận vai trò bếp trưởng. Từ ngày có những người bạn tốt phụ một tay tiệm bánh đã đông lại càng thêm đông, một phần do món ăn ngon hơn, nhiều loại bánh mới lạ xuất hiện trong menu và còn do tiệm có một mỹ nam như Jungkook, nhiều cô gái đến đây thường xuyên chỉ để ngắm cậu và xin tài khoảng instagram. Những người đặt giao hàng thì sao? Một số cũng chỉ vì anh chàng shipper họ Min kia thôi.

-"Tháng này thu nhập của tiệm chúng ta tăng gấp 5 lần so với những tháng trước, nhờ có 3 người cả đấy" Ho Seok vừa kiểm tra doanh thu vừa vui vẻ thông báo.

-"Vậy ông chủ Jung có tăng lương không ạ?" Anh chàng bếp trưởng nói đùa.

-"Chắc chắn rồi"

-"Vì doanh thu tháng vừa qua tăng nhiều nên chúng ta cùng nhau đi ăn mừng được không?" Yoongi đề nghị.

-"Tán thành" Jungkook đang bấm điện thoại nghe vậy liền giơ tay.

Cả bốn người kéo nhau đến nhà hàng thịt nướng. Các món ăn bắt mắt được bày ra, tất cả hào hứng cụng ly ăn mừng.

-"Jungkookie tháng qua tài khoảng instagram tăng nhiều lượt follow nha" Ho Seok ngồi bên cạnh trêu.

-"Mình để chế độ riêng tư mà yêu cầu gửi tới tấp, chấp nhận không kịp luôn đó" Cậu than thở.

-"Yoongi cũng vậy mà đúng không?" Seok Jin mở lời hỏi nhưng vô tình châm lửa đốt nhà ai kia.

-"Đâu, chẳng chấp nhận yêu cầu nào cả" Hắn vội xua tay, lén nhìn em người yêu của mình đang xù lông.

-"Tốt nhất là vậy" Ho Seok cong môi tiếp lời.

-"Anh Jinie, anh nên để mọi người biết mặt đi, em nghĩ khách sẽ tăng gấp 10 lần đó"

-"Thôi anh nhường cho mấy chú đó" Seok Jin đưa tay gãi đầu.

Sau khi ăn uống no say họ trở về nhà để chuẩn bị cho một tháng làm việc hết mình tiếp theo.

Về phía Taehyung, anh ăn ngủ không ngon đã hơn tháng nay rồi, công việc cũng bị ảnh hưởng không ít. Nhiều lần ghé tiệm bánh nhưng Jungkook đều tránh né anh. Hôm nay anh quyết định sẽ tìm mọi cách để gặp cho bằng được cậu.

-"Jungkook có khách hàng yêu cầu cậu đi ship bánh" Ho Seok nói vọng về phía cậu.

-"Vậy đợi mình một lát, mình đang lỡ tay" Hai tay cậu bưng hai khay bánh, vội vàng đem đến bàn cho khách.

-"Người ta là muốn thấy em nhưng lại không thể đến đấy" Yoongi nghe vậy khoái chí trêu cậu em.

-"Anh chỉ biết chọc em thôi" Cậu phồng má nhìn hắn.

Sau khi bánh được làm xong xuôi, gói kĩ trong hộp Jungkook vội vàng lấy xe đi giao.

-"Để xem...là văn phòng luật sư TaJie" Jungkook mở định vị sau đó chạy đến địa chỉ trên màng hình điện thoại.

-"Alo"

-"Anh đã đặt bánh ở tiệm Hope đúng không ạ?"

-"Đúng rồi" Nghe giọng cậu, tim anh đập liên hồi.

-"Tôi đã đến địa chỉ anh cho rồi, bây giờ anh có thể xuống nhận hàng được không?" Mày cậu hơi nhíu lại khi phát hiện chất giọng bên kia đầu dây có phần quen thuộc.

-"Cậu vào sảnh đợi tôi một chút, tôi sẽ xuống ngay"

-"Được ạ"

Jungkook cởi mũ bảo hiểm, ôm hộp bánh vào sảnh.

-"Cậu cần gì?" Cô gái ở quầy lễ tân thấy Jungkook liền cúi đầu chào.

-"Tôi...tôi giao bánh, khách hàng bảo tôi vào đây ngồi đợi" Nhìn đại sảnh rộng lớn, ai cũng ăn mặt chỉnh tề nên cậu có hơi xấu hổ.

-"Vậy cậu vui lòng ngồi đợi nhé" Cô gái vui vẻ nói.

-"Ừm" Jungkook khẽ cúi đầu.

Sau khi nhận được điện thoại của cậu, anh nhanh chóng lưu số vào, sửa sang lại bản thân rồi hí hửng đi xuống sảnh.

-"Jungkook" Cửa thang máy vừa mở Taehyung đã vẫy tay về phía cậu.

Jungkook mặc kệ đặt hộp bánh vẫn chưa được thanh toán lên ghế sau đó nhanh chóng chạy đi, anh thấy thế liền khẩn trương đuổi theo.

-"Jungkookie nghe anh nói đã" Nắm tay kéo cậu lại, anh gấp gáp nói.

-"Chúng ta còn gì để nói? Buông tôi ra" Jungkook gạt tay anh, quay lưng bỏ đi.

-"Cho anh một cơ hội có được không?" Taehyung choàng tay ôm lấy cậu từ phía sau.

-"Đừng làm phiền tôi nữa, kết thúc đi" Jungkook cắn răng vùng vẫy khỏi vòng tay anh.

Taehyung đứng chôn chân tại cửa công ty, anh bất lực nhìn cậu bỏ đi trước mặt mình nhưng bản thân lại không làm gì được.

-"Jungkook" Bên kia đường chất giọng ngọt ngào, trong trẻo gọi tên cậu.

-"Park Jimin?" Jungkook nhíu mày.

-"Chúng ta nói chuyện một lát được không?" Jimin nói vọng qua.

Cả hai ngồi trên băng ghế gỗ trong công viên, một người chăm chú nghe, người kia không ngừng buông lời giải thích. Jimin kể lại tất tần tật mọi chuyện cho cậu.

-"Năm đó tôi tiếp cận cậu vì muốn lấy bằng chứng của tổ chức nhưng đó không phải ý của Taehyung. Thậm chí Taehyung còn nổi giận khi tôi dám động vào cậu nhưng tôi cam đoan sẽ không làm hại cậu vì thế Taehyung mới yên tâm. Người nộp hồ sơ tố cáo và bằng chứng là tôi nhưng tôi lại lấy danh nghĩa của Taehyung. Tôi thật sự không muốn làm thế đâu nhưng nếu không làm cái mạng này chẳng thể giữ được. Taehyung sẽ sẵn sàng xuống tay với những kẻ có ý đồ hại cậu nhưng tôi đã biết được kế hoạch đó và đi trước Taehyung một bước. Jungkook hãy tha thứ cho anh ấy đi, cả cuộc đời Taehyung đã chịu khổ đủ lắm rồi, 5 năm...5 năm vừa qua xem như là khoảng thời gian trừng phạt anh ấy có được không?" Jimin khẩn cầu, ánh mắt rưng rưng nhìn Jungkook.

-"Jimin à..."

-"Tôi không dám cầu xin cậu tha thứ nhưng đừng vì hiểu lầm mà làm tổn thương bản thân mình. Bây giờ Taehyung chỉ còn mình cậu là người thân..." Sống mũi Jimin cay nồng, cúi đầu kìm nén giọt nước mắt sắp rơi khỏi khóe mắt.

-"Cảm ơn cậu...đừng tự trách bản thân, tôi biết cậu chỉ vì bất đắt dĩ thôi mà" Jungkook tặng cho Jimin một cái ôm như muốn nói rằng "Cậu không có lỗi"

Chiều hôm đó sau khi tan làm, Jungkook đã xin phép mọi người đi gặp bạn và bảo họ đừng chờ cửa sau đó bắt taxi đến văn phòng của Taehyung.

6 giờ chiều như thường lệ anh sẽ xong việc và về nhà. Vừa xuống hầm gửi xe đã thấy cậu nhóc với dáng người nhỏ nhắn đứng trước đầu xe của mình.

-"Jungkook" Taehyung như không tin vào mắt mình, hoang mang nhìn cậu.

-"Hmmm lần sau rảnh nhớ ghé tiệm bánh, anh Jin vừa ra mấy loại mới hợp khẩu vị với anh lắm. Dọn nhà cho sạch Jungkook tôi ghét nhất loại người bừa bội đấy!" Nói một tràn sau khi dứt câu cậu ngang nhiên mở cửa xe của Taehyung và ngồi vào ghế phụ.

-"..." Anh ngây người như chưa tiếp thu kịp lời cậu nói.

-"Định không về nhà à? Tôi đói rồi đấy!"

-"Về về, em đợi anh chút" Lòng Taehyung vui như mở hội, vội vã lái xe về nhà, trên đường đi anh luyên thuyên hết chuyện này sang chuyện khác khiến Jungkook đau cả đầu.

Kể từ ngày hôm đó Jungkook dọn về nhà anh ở nhưng cậu vẫn đều đặng đến tiệm bánh phụ Ho Seok. Những lần cả hai giận nhau Jungkook lại cuốn gối về nhà cậu bạn thân để rồi nữa đêm người ta sẽ thấy hình ảnh một chàng trai đứng trước cửa nhà năng nỉ ai kia.

Có lẽ mọi chuyện đã kết thúc, trải qua biết bao sóng gió thì họ đã có cho mình một mối tình thật đẹp. Nhưng còn...

Mùa đông lạnh giá đã về, Kim Seok Jin đứng trước phần mộ của Nam Joon, tuyết đã rơi rồi, những bông hoa tuyết động lại trên vai áo anh. Đôi mắt đượm buồn nhìn di ảnh người con trai trên bia đá. Đây là lần đầu tiên Kim Seok Jin đến thăm Nam Joon kể từ khi hắn mất.

Ngày hắn gặp nạn anh luôn là người đứng ra bảo vệ hắn.
Ngày hắn phạm phải lỗi lầm anh sẵn sàng thay hắn chịu phạt.
Ngày hắn ngã bệnh anh luôn túc trực bên giường hắn.
Hắn vui anh cũng vui, hắn buồn thì anh cũng thế.
Ngày hắn nằm xuống cũng chính là ngày cả thế giới của anh sụp đỗ.
Tình yêu của anh cho hắn lớn thế đấy nhưng ngay cả câu "Em yêu anh" Kim Seok Jin cũng chưa bao giờ nhận được.

Seok Jin đứng giữa khung cảnh u buồn, lạnh lẽo của ngày đông, nghĩ về kí ức năm xưa, nước mắt không tự chủ rơi xuống gò má hồng lên vì rét.

-"Anh Jin..." Phía sau Jimin ôm bó hoa lan trắng đi đến, cậu đặt lên phần mộ của hắn.

-"Năm nào cậu cũng đến?"

-"..." Jimin khẽ gật đầu như câu trả lời.

-"Chính cậu là người lau chùi phần mộ của em ấy?"

Đáp lại Seok Jin vẫn là cái gật đầu từ cậu.

-"Lâu như vậy rồi anh nên tìm cho mình một mối tình đi. Em biết trên trời Nam Joon không muốn anh vì anh ta mà đau khổ đâu" Lúc lâu cậu lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

-"Đứa trẻ này đã trưởng thành rồi" Vẫn như thói quen cũ, anh đưa tay xoa đầu cậu. Từ những ngày đầu tiên bước chân vào tổ chức, Kim Seok Jin xem Jimin như đứa em trai nên luôn dành những cử chỉ cưng chiều cho cậu và bây giờ vẫn không thay đổi.

Park Jimin đã thay Taehyung và Nam Joon nói ra nỗi lòng, luôn là người lắng nghe lời tâm sự của Jungkook và cũng là người buông lời an ủi Seok Jin. Còn cậu thì sao? Ai sẽ thay cậu nói ra nỗi lòng đây? Ai sẽ lắng nghe và cảm thông cho cậu đây? Một con người bé nhỏ, mỏng manh như cánh hoa anh đào tưởng chừng đụng vào sẽ vỡ nát nhưng bên trong lại mạnh mẽ vô cùng.

Đánh đổi cả tính mạng của mình.
Vứt luôn danh dự để cứu người kia khỏi song sắt nhà tù, mặc cho người đời nghĩ gì về mình miễn sao người kia vẫn bình bình an an là được.
Hi sinh tình cảm của bản thân chỉ mong người đó luôn vui vẻ, hạnh phúc.
Hai tiếng "Cảm ơn" không đủ trả đâu Ho Seok à...
_______________________

Sau 1 năm thì cuối cùng mình cũng hoàn fic này rồi. Sau khi viết xong chap mình luôn check lại nhưng vẫn không tránh được sai sót nên có gì mọi người thông cảm và bỏ qua cho mình nha.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chuối trong thời gian vừa qua nha💜


#Chuối

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip