Sự thật 10 năm trước

Jungkook im lặng, cậu không phải không muốn trả lời anh nhưng cậu không biết phải nói gì, từ chối sẽ làm anh tổn thương nhưng đồng ý thì không phải câu cậu muốn nói ra. Jungkook mím môi húp từng muỗng canh thơm ngon.

Nhìn anh bây giờ rất giống Yoongi lúc trước, hôm cậu bị bệnh anh đã nấu cháo thịt bò bằm và cũng ngồi cạnh giường đút cho cậu ăn nhưng đó chỉ là quá khứ...bây giờ cậu cũng ngã bệnh, có người ngồi cạnh giường đút cho cậu ăn nhưng người đó không phải Min Yoongi và đây là hiện tại...

-"Từ giờ em có thể đến đây bất cứ lúc nào em muốn. Jungkook hãy để anh có thể ở bên cạnh em được không?" Taehyung ân cần lấy khăn giấy lau miệng cho Jungkook, đỡ cậu nằm xuống, mọi hành động của anh rất dịu dàng khiến cậu có chút giao động.

-"Ừm"

-"Được rồi anh đi rửa bát, em nghỉ ngơi"

Biết rõ người kia không yêu mình nhưng vẫn cố chấp chờ đợi một ngày nào đó cậu sẽ hiểu và đón nhận tình cảm của mình.

Jungkook nhìn theo bóng lưng cô đơn của anh, tim cậu nhói đau. Cậu đã lỡ làm tổn thương một người rồi...không yêu nhưng lại cho họ hy vọng rồi tự tay dập tắt nó.

Một lúc sau vị bác sĩ đứng tuổi đã đến. Ông khám cho cậu sau đó dặn dò Taehyung một số chuyện.

-"Cậu ấy bị sốt cao nên cần nghỉ ngơi nhiều, hạn chế ra ngoài khi thời tiết xấu, cơ thể cậu ấy hiện tại rất yếu do không được bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng nên rất dễ nhiễm bệnh. Cho cậu ấy uống thuốc đúng giờ và bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng"

-"Tôi biết rồi" Anh tiễn bác sĩ về rồi ra phòng khách nằm ngủ, nhường giường của mình cho cậu.

Khuya hôm đó mưa rất to kéo dài đến tận sáng. Jungkook đã đắp chăn nhưng cậu vẫn cảm nhận được không khí thật sự rất lạnh. Cậu đưa tay dụi mắt, ngủ một đêm sức khỏe cũng đỡ hơn. Jungkook rời giường, cậu đi xuống phòng khách thì phát hiện Taehyung nằm co người trên ghế sofa. Có lẽ cậu đã làm phiền đến anh rồi. Jungkook lấy chăn phủ lên người Taehyung. Bỗng cậu nhận được điện thoại từ một người.

-"Boss"

-"Cho cậu 2 ngày, sau hai ngày phải mang chiếc mặt nạ đến nếu không chuẩn bị nhận xác tên nhóc này"

-"Jungkook cứu mình..." Giọng nói của Jimin vang lên làm lòng cậu thấp thỏm không yên.

-"Ông không được đụng đến cậu ấy, hai ngày sau nhất định tôi sẽ mang chiếc mặt nạ đến. Jimin cậu mà chết trước tôi thì tôi nhất định sẽ xé xác cậu ra đó!!!"

*Tút.......*

Jungkook liền đi xuống bếp, tay bấm một dãy số dài, cuộc gọi đi chưa được 4s thì đầu dây bên kia đã có người nhất máy.

-"Alo"

-"Seok Jin"

-"Ủa Jungkook em gọi anh có chuyện gì không?" 

-"Chuyện của Bernie bị bắt có lẽ anh đã biết rồi đúng không?"

-"Jimin á hả? Yoongi đã nói với anh rồi nhưng hiện tại tụi anh đang bàn bạc với nhau. Có chuyện gì không ổn sao?"

-"Lee Chul Suk vừa gọi em, ông ta nói nếu sau 2 ngày chưa có hàng đổi người thì chuẩn bị nhận xác Jimin..."

-"Em yên tâm, cứ giữ liên lạc với ông ta, đồng ý mọi điều kiện của Lee Chul Suk chuyện còn lại cứ để anh và Yoongi lo"

-"Vâng"

-"Jungkook à" Phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp làm cậu giật mình nhanh tay tắt điện thoại.

-"Taehyung anh dậy rồi sao?" Cậu cất điện thoại vào túi, ánh mắt đa nghi không biết lúc nãy anh có nghe được cuộc nói chuyện của cậu và Seok Jin không.

-"Anh mới dậy thôi, em đang nói chuyện điện thoại với ai à?"

-"Tôi vừa nhận được nhiệm vụ của boss" Giọng Jungkook ngượng nghịu không thành thật.

Taehyung gật đầu, anh bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, bên ngoài Jungkook thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ anh sẽ không nghe thấy đâu.

Tại tầng hầm của khu tập huấn.

-"Từ đầu cậu chịu ngoan ngoãn hợp tác thì cũng đâu bị đánh ra nông nỗi này. Bernie à, boss thương em lắm, boss không muốn thấy em bị đánh như thế đâu..." Ông dịu dàng dùng tay xoa gò má cậu.

-"Đừng đụng với người tôi" Jimin né mặt sang hướng khác.

-"Đùa với cậu một chút thôi. Hừ cậu chính là con mồi ngon để tôi bắt Suga phải trực tiếp ra mặt"

-"Nếu ông làm hại đến anh ấy tôi nhất định sẽ phanh thây ông ra!!!"

Lúc Lee Chul Suk gọi cho Jungkook, chính ông ta đã dùng than nóng gí vào da thịt cậu, Jimin đau đớn bất đắc dĩ mới la lên.

-"Cậu nghĩ xem tôi có thể làm gì?" Ông ta nhếch mép.

-"Bỉ ổi"

-"Cậu quá khen. Bernie cậu nên nhớ Lee Chul Suk này là người đã cứu cậu một mạng nên hãy cẩn trọng lời ăn tiếng nói của mình, mạng cậu là do tôi cứu nên tôi có thể giết cậu bất cứ lúc nào" Ông dùng hai ngón tay bóp cổ cậu.

-"Muốn chém muốn giết tùy ông, nếu Park Jimin tôi hết giá trị lợi dụng thì ông cũng sẽ trực tiếp đưa tôi đến gặp diêm vương thôi"

-"Park Jimin? Hừ cứ tưởng người này đã chết rồi chứ, không ngờ bây giờ cậu lại tự gắn nó lên người mình"

-"Ông..." Cậu vừa sợ hãi vừa chán ghét khi ông nhắc lại chuyện đó.

-"Khuôn mặt này là của Park Jimin nhưng linh hồn này là Jung Ho Seok, nếu cậu dám hó hé chuyện gì với Jeon Jungkook tôi nhất định sẽ nói ra mọi sự thật với Min Suga" Lee Chul Suk hất cậu sang một bên, ông phủi tay đi ra khỏi tầng hầm tối tăm.

~~~10 năm trước~~~

Có hai cậu nhóc được Lee Chul Suk đưa về và gửi vào khu huấn luyện sát thủ đặc biệt, khu này vô cùng khắc nghiệt nhưng trình độ sẽ được nâng cao gấp 5 lần, thậm chí là 10 lần so với khu bình thường. Park Jimin và Jung Ho Seok được sắp xếp ở cùng phòng với Min Yoongi, thời gian trôi qua họ bắt đầu trở nên thân thiết với nhau, giúp nhau khi gặp khó khăn. Ho Seok đã vô tình thích Yoongi nhưng hắn ta chỉ xem cậu là bạn bình thường, người hắn ta thích không phải cậu mà là Park Jimin nhưng trớ trêu thay Jimin lại không có tình cảm với hắn.

Trong một lần, Lee Chul Suk đưa Jimin và Ho Seok ra nước ngoài để làm nhiệm vụ thì Jimin bị bắn phát chí mạng, trút hơi thở cuối cùng. Biết được bọn chúng đã bắn lầm người, đáng lẽ người bị bắn là Ho Seok chứ không phải Jimin. Ông ta không muốn chuốc họa vào thân nên đã quyết định cho Ho Seok tiến hành làm phẫu thuật, từ đó cậu mang khuôn mặt của Jimin và cái tên Jung Ho Seok chỉ còn là dĩ vãng.

______________________________

Về phía Taehyung và Jungkook.

-"Em định đi đâu sao? Bác sĩ nói em không được ra ngoài" Anh chặn trước cửa.

-"Taehyung à tôi có việc gấp phải đi" Jungkook nhíu mày nhìn anh.

-"Nếu em đi thì anh chết cho em xem" 

-"Làm ơn đi, tôi có việc gấp thật" Cậu khó xử.

-"Anh không quan tâm"

Thế là cậu phải từ bỏ, ở lại trong nhà nghỉ ngơi như ý Taehyung muốn. Trưa hôm đó Jungkook đang ngủ trên phòng thì anh đã lén lấy điện thoại của cậu xem tin nhắn. Lúc sáng không phải anh không nghe nhưng đứng khá xa nên Taehyung chỉ nghe thoang thoáng. Taehyung từ tốn để điện thoại lại vị trí ban đầu, anh mở tủ lấy áo khoác mặc vào xong nhanh chóng ra khỏi nhà.

_________________________________

Jung Ho Seok

_____________________________
Để lại cho mình 1 sao nhé, mình sẽ đăng chap mới sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip