Tâm sự cùng kẻ xa lạ

Nơi này thật quá nỗi đau lòng, thành phố rộn ràng như chà đạp lên nỗi đau người con trai đó. Jungkook lái xe đến một nơi làm tâm hồn cậu thanh thản hơn. Tiếng sóng biển rì rào, từng cơn sóng cuộn vào bờ cát, bãi cát trắng mịn in dấu chân trần. Cậu ngồi trên bờ cát, hai đầu gối co lên, nước mặn vỗ nhẹ lên bàn chân cô độc, ánh mắt cậu đượm buồn nhìn về phía chân trời xa.

-"Cậu như thế thì anh ta có biết không?" Giọng nói của người nào đó vang lên sau lưng cậu.

Jungkook im lặng không đáp. Người kia nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, cả hai ngồi cạnh nhau nhưng không ai nói lời nào. Ánh trăng vàng làm hạt thủy tinh lấp lánh trên gò má cậu sáng lên, nỗi buồn da diết của cậu ai thấu được...

-"Sao cậu biết tôi ở đây mà đến?" Cuối cùng cậu cũng mở miệng, lời nói vừa bật ra như đánh tan bầu không khí ngột ngạt mà người bên cạnh phải chịu đựng.

-"Mỗi khi xong công việc ở bệnh viện thì tôi sẽ đến một nơi nào đó để thư giãn nhưng không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây" Jimin hít lấy vị mặn của biển, khóe môi nhẹ kéo lên.

-"Vô tình? Thật hay khi cậu còn biết cả chuyện tình cảm của tôi. Tôi sẽ không hỏi vì sao cậu điều tra tôi đâu" Jungkook phì cười đáp. Lời nói chàng trai xinh đẹp tựa cánh hoa kia thật không đáng tin trong mắt cậu, vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng ấy nhưng đáng tiếc bên trong không như thế.

-"Cũng đúng thôi vì cậu bắt tôi phải đợi quá lâu nên rảnh rỗi tôi không có gì làm thì thử điều tra xe boss mới của mình như thế nào"

-"Cậu ta là đứa mồ côi mẹ từ nhỏ, cha thì có vợ mới, suốt ngày bị cha ruột của mình hành hạ đánh đập, chửi bới. Một ngày kia cậu ta gặp phải rung động đầu đời rồi chàng trai đó đã giải thoát cậu ta ra khỏi cuộc sống gần như bế tắc kia. Cậu trai đó đã máu lạnh bắn chết người cha của mình vào một đêm tĩnh mịch, giúp người mình yêu trả thù nhưng thứ mà cậu nhận lại là câu nói vô tình vô nghĩa của anh ta. Tình yêu bao năm cậu cất giữ, cứ tưởng sẽ hạnh phúc nhưng cậu ta đã sai lầm. Rồi một người khác không biết từ đâu mà cố tình xen ngang vào con đường của cậu. Anh dành trọn trái tim để yêu cậu, những lúc cậu buồn anh cũng bên cạnh cậu, cậu vui anh cũng ở cạnh cậu, vì cậu mà cãi lời cha mình và dọn ra ở riêng nhưng cậu ta vẫn cố chấp không đón nhận tình cảm từ anh, ôm khư khư mối tình cũ trong lòng và đến khi nhận ra thì anh đã không còn là của riêng cậu nữa" Jungkook ngồi kể lại chuyện đời của mình cho Jimin nghe. Nghe cậu kể xong Jimin chỉ biết cắn răng không đáp. Jungkook liếc nhẹ người con trai kia rồi nói tiếp:

-"Cuộc đời tôi chỉ có vậy thôi đó. Cậu còn muốn gì nữa không?" Lời nói của Jungkook làm Jimin cảm thấy mình như kẻ có tội vậy.

-"Nếu cậu không có gì để nói nữa thì tôi xin phép về trước. À còn chuyện cậu nói với tôi thì tôi vẫn chưa suy nghĩ xong" Nhận được người kia nghĩ gì Jungkook liền đứng lên rời đi trước.

Đợi cậu đi xa dần Jimin mới quay đầu lại nhìn, rồi tự thở dài một tiếng. Con người kia thật biết cách đưa người khác vào ngõ cụt.

Trên đường lái xe về lại thành phố nhìn đồng hồ đã thấy hơn 10 giờ đêm. Lúc này cậu mới có tâm trí nghĩ đến lời nói của Jimin lúc ở bệnh viện rồi không biết vô tình hay cố ý làm bẻ lái sang hướng quán bar Lie.

-"Cậu Jeon lâu quá không gặp cậu. Sức khỏe cậu dạo này sao rồi?" Ông quản lý thấy Jungkook thì vui vẻ tiếp đón.

-"Bà Oh có đây không?" Cậu gật đầu như thay lời chào hỏi sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

-"Bà ấy đang ở tầng thượng, để tôi dẫn cậu lên đó" Quản lý dẫn cậu vào thang máy cấm, thang máy này chỉ người có thẻ do Oh Pyeong cấp mới lên được. Sau khi đưa cậu lên đến nơi ông liền cúi người rồi rời đi.

Tầng thượng của Lie thật khác so với suy nghĩ của Jungkook, cậu cứ tưởng nó chỉ đơn thuần là một khoảng trống nhàm chán trên một tòa nhà lớn nhưng không, nơi này được thắp sáng bằng những sợi dây đèn màu vàng ấm lung linh, xung quanh còn có rất nhiều loài hoa xinh đẹp tỏa hương thơm ngào ngạt, một chiếc bàn bằng gỗ đặt ở giữa rừng hoa, người phụ nữ điềm đạm, bàn tay cầm bút điêu luyện vẽ từng nét trên bàn, nơi này có thể nhìn cả thành phố bên dưới, chẳng khác gì từ tiên giới nhìn xuống hạ giới.

-"Cậu tìm tôi có chuyện gì?" Bà cất giọng hỏi làm Jungkook giật mình.

-"Tôi đến đây để nhờ Oh tiền bối một việc" Jungkook tò mò mắt dán chặt lên tấm lưng mỏng manh của bà.

-"Chuyện gì?"

-"Tôi muốn tìm một nhân viên đã từng làm ở đây" Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng khi đối diện với người phụ nữ kia cậu vẫn không ngăn được sự hồi hợp pha một chút gì đó của sợ hãi.

-"Tên gì?" Từng lời nói của Oh Pyeong mềm mỏng như cánh hoa, quả thật không hổ danh là mỹ nữ một thời.

-"Người đó họ Park" Suy nghĩ một hồi Jungkook liền đáp.

-"Người làm ở đây họ Park không thiếu" Vẫn giữ y chất giọng đó, vẫn thần thái đó, nếu là người khác chắc sẽ quay lại và quát vào mặt cậu rồi.

-"Xin lỗi nhưng tôi không nhớ tên" Jungkook cắn môi dưới, gãi đầu trả lời.

-"Cậu xuống tầng 9 sẽ có người đưa thông tin cho cậu"

Nghe xong câu nói đó Jungkook như vứt được cục tạ trên lưng xuống, chỉ đi lên mới cần thẻ còn xuống thì không cần nên cậu thở dài vào thang máy xuống tầng 9. Cửa thang máy vừa mở thì đập vào mắt cậu là cánh cửa gỗ, nắm tay cầm đẩy nhẹ thì cửa đã mở, chàng trai vận vest đen đưa cho Jungkook sấp giấy A4 sau đó không nói lời nào liền rời đi.

Mọi người ở đây đều khiến Jungkook phải phát dè chừng, từng hành động của họ khiến cậu có cảm giác không hề an toàn chút nào. Cậu lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng, danh sách người kia đưa cậu là tổng hợp những người họ Park từng làm ở đây trong 20 năm qua, danh sách này có gần 1000 người nên cậu phải chịu cực rồi, trong lòng lại thầm phun ra một câu chửi rủa Park Jimin.

-"Park Jong Yeon, sinh ngày 4 tháng 8 năm 1980,...Park Joo Ae, sinh ngày 3 tháng 8 năm 1974, quên quán Busan. Là dì ấy, là dì Park" Nhìn sang tấm ảnh đã nhạt màu bên cạnh Jungkook thốt lên thì từ bên ngoài cậu thanh niên lúc nãy bước vào làm Jungkook giật nảy người.

-"Cậu Jeon tìm được rồi sao?" Chàng trai đó hỏi.

-"A không, tôi nhìn nhầm thôi, trong đây không có người tôi cần tìm" Bây giờ cậu mới biết người đó không hề rời đi mà đứng bên ngoài canh nhất cử nhất động của cậu. Nhận biết có gì không lành Jungkook liền phũ nhận.

-"Vậy cậu Jeon có cần tôi giúp gì không?"

-"Không phiền cậu đâu, tôi xin phép" Jungkook đặt sấp hồ sơ lên bàn rồi nhanh chân rời khỏi nơi đó trong lòng mang theo nỗi bất an to lớn.

-"Cậu ấy reo lên đã tìm thấy nhưng khi tôi hỏi thì lại bảo nhìn lầm và trong đó không người cậu ấy cần tìm" Chàng trai kia trên tầng thượng thông báo.

-"Cậu ấy reo lên những gì?"

-"Là dì Park" Người kia nói không thèm suy nghĩ chứng tỏ mọi hành động, mọi lời nói của cậu đều được quan sát rất kĩ.

-"Người cậu ta nói đến là ai?" Những câu hỏi được đưa ra như chắc chắn rằng sẽ có câu trả lời hài lòng mình.

-"Là Park Joo Ae"

-"Được rồi" Bà đặt nhẹ cây bút sang một bên, tựa lưng ra sau, ánh mắt nhìn xa xăm như suy nghĩ gì đó.

Jungkook đạp chân ga phóng nhanh về biệt thự Drake, về đến đó thì cậu sẽ có không gian yên tĩnh cũng như an toàn hơn, dù là sát thủ nhưng nếu bị Oh Pyeong nghi ngờ và bị người của bà ta tóm được thì cái mạng của cậu cũng sẽ ra đi một cách dễ dàng.
_______________________________

Đang trong kì thi nên chúc mấy cô thi thật tốt nha. Đừng quên để lại cho Chuối 1 sao để làm động lực ra chap mới



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip