#1 [H]: Người Của Ngày Xưa
Lọ hoa vừa được thay mới. Qua lớp kính mờ nhạt có thể thấy được quà tặng hôm nay là một bó hoa cánh trắng lay động lòng người. Nó sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu không mang trên mình hương thơm của sự đau khổ, cùng hồi sinh.
Là thuỷ vu.
Tôi nhận ra thứ hương thơm khiến cho mình chán ghét ấy mà không khỏi rùng mình. Vội vã từ ban công chạy vào, lên tiếng khó chịu:
"Vú Hạ, tại sao lại là thuỷ vu?"
"Một người đàn ông đã gửi nó vào. Còn bảo là rất muốn gặp con."
"Không phải Jimin ạ?"
Vú Hạ khẽ lắc đầu. Trong lòng tôi chợt dâng lên loại cảm giác lo lắng cùng bất an quen thuộc. Thế là tôi xua tay, gương mặt nhăn nhó bội phần.
"Vú, mang số hoa này vứt vào sọt rác giúp con..."
Vú Hạ bắt đầu thu dọn số hoa trong chiếc lọ thuỷ tinh. Ánh mắt không giấu nổi sự xót xa tiếc rẻ.
Vì hoa đẹp, và vì nó ẩn hiện mùi hương làm lay động lòng người nên chẳng nỡ vứt đi?
"Jungkook, thực sự con muốn vứt tất cả đi à?"
Tôi quả quyết gật đầu trước sự lưỡng lự của vú nuôi. Đối với người liên quan đến loại hoa ấy thực sự chẳng còn chút lưu tình.
"Không được phép vứt!" Có tiếng người từ phía cửa truyền đến khiến cho mọi thứ ngưng đọng tạm thời.
"Tại... tại sao ông lại có mặt ở đây?"
Toàn thân tôi chợt toả ra một tầng mồ hôi lạnh.
"Vú, là vú cho vào?"
"Do người này bảo rằng rất muốn gặp con. Lại vô cùng có thành ý. Ta..."
Người đàn ông tựa người vào cửa, im lặng nhìn ngắm sự lo lắng của tôi. Và rồi, bản thân tôi đã biết không thể nào trốn tránh thêm nữa, bèn nói rằng vú hãy lui ra, để tôi nói chuyện với vị khách không mời mà đến ấy.
Cửa phòng được đóng lại sau đó. Tôi vô thức ngồi xuống giường, cả thảy chuỗi ký ức đau thương bất chợt ùa về trong tâm trí.
"Jungkook, em..."
"Xin lỗi, chắc ông đã có nhầm lẫn. Tôi là Justin Seagull. Không phải Jungkook."
Vội vàng cắt ngang câu nói của người đối diện, tôi nào biết được bàn tay rắn chắc kia đã đặt trên vai mình tự lúc nào...
"Thân thể này rõ ràng là Jungkook..."
Nụ cười ma mị nhẹ nhàng lả lướt bên tai. Khoảng cách giờ đây đã thực sự rất gần. Tôi vô cùng bối rối.
"Xin tự trọng. Ông dựa vào đâu mà chắc chắn điều này?"
"Chỉ tôi mới có đặc quyền khiến thân thể của người tên Jungkook biến đổi mà thôi..."
Hơi thở liên tục phả vào mang tai làm tôi có muôn phần khó chịu. Định rằng sẽ dùng lời lẽ thật cứng rắn để đánh bật lại sự khiêu khích vừa rồi. Nhưng vì sao tôi không thể nói ra?
Có lẽ, do tôi đúng thật là Jungkook mà người này vừa nhắc rồi nhỉ?
"Thế nào? Có phải đã rất nhớ tôi?" Người đối diện bỗng dưng để cho mặt đối mặt nhìn tôi, sự bối rối lại tăng lên gấp bội phần.
Nuốt ực một cái, tôi khẽ gật đầu. Đúng thật là chưa bao giờ quên...
Tôi luôn nhớ về người này, nhớ về chuỗi ngày bị dày vò đến tê liệt tâm can. Nhớ cả câu chuyện về loài hoa mang tên thuỷ vu không ngừng vươn lên, chỉ mong chờ vào một cơ hội hồi sinh duy nhất.
Nhưng, tôi lại yêu hắn.
Phải, đã từng rất yêu. Nhưng chẳng phải đã buông bỏ được rồi?
Tâm tình hiện tại vì sao lại thành ra như vậy? Phải, có lẽ là chưa bao giờ hết yêu. Chỉ là tạm thời chôn chặt.
Khẽ vuốt lại chút tóc rơi loà xoà trước trán cho hắn. Thuận đà, ngón tay tôi lại trượt xuống, qua mũi rồi đến môi...
Làn môi ấy đã từng chạm vào người tôi. Cường bạo, dịu dàng, mọi hương vị đã từng cho tôi nếm đủ cả. Thực sự, tôi muốn tìm lại chút gì đó đã yên ngủ từ lâu.
Rồi hắn hôn vào ngón tay tôi như một sự khiêu khích. Một cơn khoái cảm đột ngột lan tỏa khắp người. Sau một hồi chần chừ, tôi quyết định ngậm lấy cánh môi kia trong sự thiết tha nhung nhớ.
Người trước mặt nhanh chóng làm chủ tình hình. Lập tức vứt bỏ quần áo. Đến chiếc áo thun mỏng của tôi, vẫn không ngại ngần mà xé tan trong khoảng thời gian vừa đầy một nốt nhạc.
"A~"
Tôi cảm thán trước sự nóng vội kia. Chiếc váy tôi luôn nâng niu, bây giờ chỉ còn là một đống vải vụn.
"Tôi không có thời gian quan sát xem nó được cởi theo cách nào."
Lưng tôi được bao bọc bởi đôi bàn tay rắn rỏi ấy, rồi thuận đà ngã xuống giường. Những chiếc lưỡi vẫn còn cuốn vào nhau trong hơi thở tràn đầy nhục dục.
Bàn tay lạnh lẽo của hắn chạm đến hoa huyệt khiến tôi kinh hoảng. Chết tiệt, cứ như toàn thân đang thuận theo sự kích tình này, không một chút ngại e.
Cơ thể người phía trên lại tản ra một loại hỗn hợp khí vừa mạnh mẽ vừa tràn đầy mị hoặc. Ánh mắt thanh thuần cùng con ngươi đen nhánh có khả năng hấp thụ hồn phách người khác vào bên trong ấy những khi vô ý nhìn vào.
Dù cho người đời có bảo yêu hắn là sai lầm, vậy dẫu rằng sai thêm lần nữa thì đã làm sao?
Cự vật to lớn đã đứng thẳng từ lâu. Ngay lập tức chực chờ nơi hoa huyệt. Khẽ chạm, khẽ ma sát, khiến cho toàn thân tôi chợt dấy lên một trận nóng rát như bị lửa thiêu đốt, từng đợt rồi lại từng đợt, liên hồi.
Thế là tôi rướn người lên ôm lấy cổ hắn. Khuôn ngực non mềm không ngần ngại mà kề sát vòm ngực cứng nhắc kia, khẽ lả lướt nhẹ nhàng.
Hắn lại cầm lấy cự vật thô lớn của mình, dụng sức một cái, đã đi vào bên trong cơ thể tôi.
"Aaa..."
Sự chuẩn bị thực sự chưa được tốt cơ mà. Một cảm giác hụt hẫng chợt vây lấy tâm can. Hắn vẫn vội. Hắn vẫn chẳng nâng niu tôi, dù chỉ là một chút.
Không có màn dạo đầu lãng mạn như phim. Không có sự vuốt ve cẩn thận làm ngây ngất lòng người.
Tôi đang ở ngưỡng thiên đàng hay vừa bị đày xuống địa ngục mà toàn thân lại tê dại hẳn đi? Thực sự một chút sức lực cũng không còn.
"Jungkook... a... Em thực chặt..." Hắn cắn răng. Cố gắng dùng sức luận động ra vào nơi chật hẹp ấy.
Có vẻ như lâu rồi tôi không thực hành việc này nên mới thành ra như vậy. Tôi chỉ có thể dây dưa cùng hắn. Còn hắn, không biết đã triền miên với bao nhiêu người rồi.
Thực xót xa...
Hắn không ngừng ra vào khi đã thích nghi. Từ nơi giao nhau đang xuất hiện từng đợt co rút mãnh liệt. Mỗi nhát đi ra trở vào dường như đã chạm đến nơi sâu nhất bên trong hoa huyệt. Tôi bắt đầu cảm giác có sự thay đổi từ tận sâu bên trong cơ thể mình.
Vội vàng. Nóng nảy. Cường bạo. Có vẻ như hắn đang muốn trừng phạt tôi vì đã tự ý bỏ đi như thế. À, không phải, có lúc nào mà hắn chẳng cường bạo tôi?
Tiếng tôi trầm thấp rên rỉ. Trong căn phòng bây giờ chỉ có tiếng thở hắt thực vội vã của hắn hoà cùng với tôi. Còn có cả, âm thanh "tách... tách..." khi nhục thể va vào nhau đầy mị hoặc.
Dây dưa triền miên thực lâu mới có thể dứt...
Đã bao lâu rồi? Tôi không được yêu?
Người trước mặt này đây, có bao giờ yêu tôi chưa nhỉ?
Tôi tên Seagull... hay là Jungkook...?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip