#2: Cánh Hoa Cuối Cùng
Hoa hạ năm thứ chín.
"Trước đây khi còn mẹ, Calla có rất nhiều bạn bè cùng vui đùa, nay đám trẻ tìm cách xa lánh cô bé chăn lợn bẩn thỉu. Calla đành phải đứng từ xa trông đám trẻ chơi với nhau và khe khẽ hát bài ca "Mặt trời nhỏ".
Một hôm, vì mải suy nghĩ, Calla không để ý thấy một con lợn dẫn cả đàn con vượt qua ao sâu, tấn công đám ruộng trồng khoai tây. Mấy đứa con của mẹ kế biết chuyện, không thèm nói cho cô biết mà chạy về mách mẹ. Sợ hãi, Calla bỏ chạy thục mạng và trong lúc lúng túng đã bị ngã xuống ao nước bẩn. Cô bé cố leo lên bờ, nhưng mẹ kế lại tiếp tục dồn đánh ở phía sau.
Ðiều kỳ lạ là tuy bị lấm bùn từ đầu đến chân, song một phía sườn của Calla vẫn còn sạch nguyên, trông hệt như một cánh hoa trắng muốt.
"Ê, cánh hoa trắng bé xíu! Hoa ráy tụi bây ơi!" Lũ trẻ hét lên với một vẻ thích thú.
Không ngờ tiếng kêu đó đã cột chặt đời Calla vào kiếp bùn đen. Cô đã phải mang một cái tên khác, kể cả cha của cô, mỗi lần bí mật xoa đầu vẫn gọi cô là "Hoa ráy của ta!"
*
Trong giấc mơ, tôi lại nhớ về câu chuyện ngày xưa mình được nghe mẹ kể. Buồn bã tựa đầu vào giường với khuôn mặt thất thần nhẹ tênh. Trước khi mang tên thuỷ vu xinh đẹp, nó đã từng là hoa ráy sống cùng với kiếp bùn nhơ không thấy nổi ánh mặt trời.
Có phải đây chính là minh chứng cho câu nói: "Định mệnh đã sớm được an bài" hay không?
"Cháu gái, xin bình tĩnh nghe ta nói. Em gái cháu, cũng vừa mới qua đời."
Tiếng của vị bác sĩ mặc áo blouse trắng e ngại vang lên. Tôi thấy tâm trạng mình đều đặn lắm, tựa như việc này không gây cho tôi thêm một chút ngạc nhiên nào. Hết ba mẹ lại đến em gái, họ đều bỏ tôi đi cả rồi sao?
Và bây giờ, toàn thân tôi chi chít những dải băng trắng, thực đáng sợ. Tôi và xác ướp, hiện tại thì khác gì đâu?
Trong đầu bỗng nhập nhòe lại khung cảnh của một vụ tai nạn đau thương nào đó. Nó khiến cho toàn thân tôi tê dại, rồi âm ỉ buốt đau.
Chiếc xe chết tiệt ấy bỗng điên loạn, cuối cùng lao thẳng vào xe chúng tôi. Họ may mắn lách qua được, chạy thoát. Còn chúng tôi, có lẽ do Thần Chết đã gọi tên rồi, nên chiếc xe ngay lập tức mất lái rồi tông trực diện vào dãy barie bên đường sau đó không lâu.
Gia đình tôi đang trên đường đi đến địa điểm cắm trại, thực vui vẻ biết bao. Ấy vậy mà, chớp mắt một cái, mọi thứ đều không còn nữa.
Tất cả những gì còn đọng lại trong đầu chính là lúc ô cửa kính nơi tôi ngồi đột ngột vỡ tan. Do vậy, có mỗi tôi là văng ra ngoài.
Phim ảnh cũng có những lúc không lừa gạt người xem. Sau màn xăng xe bị tràn xuống đường. Thì... "Bùm!" một phát, mọi thứ hoá ra tro bụi.
Có thể xem là may mắn khi tôi là kẻ duy nhất sống sót hay không? Đừng, làm ơn đổi mạng của tôi để mọi người được trở về. Tôi sẽ không chịu nổi sự dày vò này mất.
Đầu giờ chiều, có hai người lạ mặt bước vào. Một nam và một nữ. Người phụ nữ ngồi xuống cạnh tôi, giọng điệu thanh thoát vô cùng:
"Tên cháu là gì?"
"..."
"Từ nay, cháu hãy đến ở cùng chúng tôi nhé?"
"..."
"Chúng tôi sẽ nhận trách nhiệm chăm sóc cháu, có được không?"
Từ đầu đến cuối, chỉ có mỗi người này nói, tôi một tiếng cũng không mở lời. Đến khi ánh mắt người đàn ông kia chợt lướt qua, tôi mới giật mình kinh sợ.
"Jimin, ra ngoài thôi. Em còn có lịch kiểm tra sức khỏe." Gã đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng, một chất giọng của người trưởng thành, trầm đục đặc trưng.
"À, vâng."
Nói rồi hai người họ bước ra ngoài. Tôi vô lực rúc mình vào trong chăn. Ấm quá, ấm như vòng tay mẹ.
Ba mẹ ơi... Em ơi...
*
Hoa đông năm thứ mười hai.
Ban ngày đi học. Học xong lại rúc vào phòng. Vòng tuần hoàn cứ như thế tiếp diễn được ba năm.
Nam chủ nhân của căn nhà này thực sự đối với tôi rất tốt. Đây là những người đã nhận nuôi tôi, từ sau vụ tai nạn khiến tôi mất đi gia đình. Và dường như, tôi chưa một lần nói lời cảm ơn họ tử tế.
Có lẽ tôi nên làm một chút gì đó. Bởi, ba mẹ đã từng dạy qua, làm người nên tôn trọng người khác, nhất là những ai đã giúp đỡ mình.
Định vươn tay gõ cửa thì chợt nhận ra nó chỉ khép hờ. Qua khe hẹp bé xíu, hình ảnh của người đàn ông ấy được tôi nhẹ nhàng thu vào tầm mắt. Bộ dáng muôn đời u trầm chính là điều khiến tôi e dè trong suốt ba năm ở lại đây. Hắn ngồi tựa người vào ghế, đôi mắt mang một nét gì đó thực thâm sâu, khó đoán vô cùng.
Sẽ như thế nào khi được người đàn ông này đặt nằm dưới thân nhỉ?
Điên thật. Tôi vừa có cái suy nghĩ kì quặc gì kia? Tại sao khi nhìn thấy người này, tâm tình lại trở nên cuồng loạn?
Thực không may lại để cho hắn phát hiện ra tôi đang len lén nhìn vào.
"Có việc gì?"
Người đàn ông đã mở toang một bên cửa, cúi xuống nhìn tôi. Ánh mắt ấy thực sự khiến tôi run rẩy.
"Tôi... tôi... chỉ là vô tình đi ngang qua đây..."
Sau đó, tôi bị một lực khá mạnh kéo vào bên trong. Trái tim bỗng dưng loạn nhịp hơn bao giờ hết. Và rồi, tôi được nhìn hắn ở một khoảng cách gần nhất từ trước đến nay.
Chiếc áo choàng đen buông lơi hàng cúc dần dần được cởi ra. Chất liệu vải sơ mi phía trong dù có dày đến mấy cũng không thể che khuất được thân hình tráng kiện. Tôi nhìn đến ngây người. Hình tượng này thực quá hoàn hảo đi.
Mắc chiếc áo choàng lên giá. Thêm một hai chiếc cúc trên sơ mi được tháo ra. Nước da màu đồng khoẻ mạnh dần hiện lên dưới ánh đèn nhàn nhạt trong phòng. Một cảm giác lạ kỳ chợt bủa vây tâm trí.
"Tên?"
"Ơ... Jungkook."
Có một chút bất ngờ. Hơn ba năm chung một mái nhà, vậy mà người này chẳng hề biết tên tôi? Cũng phải thôi, hắn ít khi về nhà, số lần chạm mặt cũng không nhiều lắm.
Tôi chỉ nói chuyện với vợ của hắn. Thế thì mong chờ gì đến việc hắn sẽ để biết về tôi?
Người đàn ông cứ lặng yên không nói. Tôi còn muốn kể cho hắn nghe sự tích thực dài về cái tên Thuỷ Vu. Đúng là không phải ai cũng có thể khiến cho ta hồ hởi bắt chuyện.
"Chú... Tên là gì?"
Không khí im lặng đến phát sợ. Và tôi có thể tìm được gì để nói ngoài câu này nữa đâu? Thế là hắn quay lại nhìn tôi, động tác xắn tay áo sơ mi cũng theo đó mà dừng lại.
"Xin lỗi, tôi lung tung quá rồi."
"V."
V.? Trong não tôi đã lặp lại cái tên ấy nhiều hơn ba lần thì phải. Có lẽ là muốn ghi nhớ vào đầu, từ nay hễ có ai nhắc đến cái tên này, tôi sẽ tự giác tránh xa.
"Tên tôi có vấn đề gì sao?"
Thấy tôi có vẻ thất thần, người đối diện chợt lên tiếng nhắc nhở.
"Không ạ. Tôi muốn tìm chú để nói lời cảm ơn..."
Người kia đột ngột tiến đến nâng cằm tôi lên. Bóp nhẹ. Có chút đau đấy. Và rồi, hắn dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn tôi, giọng trầm trầm.
"Không cần thiết."
"Chú, chú buông ra. Đau..."
Mắt tôi ầng ậng nước khi cằm mình càng ngày càng bị siết mạnh hơn. Vì sao hắn lại làm như vậy? Có nghĩ nát óc cũng không đoán ra được, rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì?
Cuối cùng, cũng buông tay. Thực khó thở.
Cảm giác như mình không được xem trọng trong cuộc nói chuyện này vậy. Thế là tôi tự biết lui ra ngoài. Trước khi đóng cửa lại, vẫn không quên nhìn người phía trong thêm một lần nữa. Tự nhắc nhở mình, người này vẫn là không nên động vào thì hơn.
Nhưng, loại cảm giác động chạm khi nãy, là có ý gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip