#4: Bí Mật Phơi Bày

Ngồi bên giường, đưa một tay chạm vào mái tóc hắn. Vài sợi tóc loà xoà rơi trước trán được tôi vuốt lên gọn gàng. Gương mặt như tạt tượng bỗng hiện dưới tầm mắt ở một khoảng cách không xa. Thế là bàn tay lại tinh nghịch di chuyển, hết má rồi đến môi trong niềm vui thích lạ kỳ.

Thực mềm mại. Tôi khẽ đặt môi mình lên môi hắn ta ướm thử. Một cảm giác rất đỗi tuyệt vời chạy dọc sống lưng.

Hắn đã ngủ rồi. Sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra đúng chứ? 

Bàn tay khẽ trượt dọc theo hàng cúc áo trên chiếc sơ mi màu rêu biển. Trong đầu lại mường tượng ra hình ảnh những thớ cơ bắp cuồn cuộn ẩn hiện bên trong. Thế là nơi đáy mắt lại không giấu nổi sự tò mò. Tôi bắt đầu tháo bỏ từng chiếc cúc áo trong nhẹ nhàng, tĩnh lặng.

Một chút nữa sẽ cài lại ngay thôi. 

Từng bó cơ dần dần được hé lộ. Quả là hơn cả sự tưởng tượng trong đầu đã vẽ ra. Thực sự rất rắn chắc, thực sự rất mê người.

Nhưng có lẽ, chạm vào hắn, chính là sai lầm lớn nhất của tôi.

Thấy động, hắn liền trở mình. Bàn tay hư hỏng đặt trên ngực kia bị hắn ngang nhiên chộp lấy. Chưa kịp hoàn hồn thì cả người tôi đã bị một lực kéo xuống nằm cạnh người đàn ông này. Nghiễm nhiên trở thành một chiếc gối ôm.

Ngộp thở cũng không bằng xấu hổ. Bây giờ thì hắn say đấy, nhỡ đâu sáng mai khi tỉnh dậy, mặt đối mặt tôi biết phải làm sao?

Phác họa ra mọi viễn cảnh đến chán chê rồi thì tôi cũng mặc kệ. Cùng lắm là bị hắn bóp hàm đến ngạt thở thêm lần nữa mà thôi.

A, thơm thật đấy. Từ trong cơ thể hắn toát ra một tầng hương thơm lạ kỳ. Chắc do đã được ướp sẵn từ trong da thịt chứ không một loại nước hoa nào có thể ẩn được loại hương vị này đâu. Thức mùi ấy quyện cùng với mùi rượu, tạo thành một hỗn hợp hương thơm hấp dẫn tuyệt vời.

Khi ngủ, người đối diện trông thực ngoan. Bộ dạng dữ tợn muốn giết người của ngày nào tuyệt nhiên không còn nữa. Tôi cảm thấy không quen khi ngắm nhìn hắn trong sự ngoan ngoãn lạ thường. Hoá ra cũng có lúc người này dịu dàng đến vậy? Hắn nằm nghiêng người sang một bên, ôm tôi thực chặt vào lòng. Có lẽ là đang mơ về một chiếc gối ôm thật to rồi nhỉ?

Khẽ dùng hai ngón tay vuốt ve chiếc môi mang sắc đỏ lựng kia thêm một lần nữa. Thật không thể kìm lòng nên tôi đã cố rướn người, đặt lên đó một nụ hôn.

"V., chúc ngủ ngon."

Tôi vừa gọi ra tên hắn cơ à? Cảm giác cũng không tệ lắm. Dẫu sao hắn cũng đang say, chắc chẳng có vấn đề gì.

Ngắm nhìn đến cay cả mắt. Bây giờ cũng đã muộn rồi. Tôi cũng nên ngủ đi thôi.

Khi thức dậy, đã là buổi sáng của ngày hôm sau.

Tôi giật bắn người ra khi trên giường chỉ còn lại mỗi một mình. Người bên cạnh chẳng thấy đâu nữa.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Khi phát hiện có người khác ngủ trong phòng và nằm ngay bên cạnh mình, thực sự hắn không có chút phản ứng nào hay sao?

Cũng sắp muộn đến nơi rồi, không nghĩ nhiều nữa. Thế là tôi trở về phòng riêng và chuẩn bị đi học. Vừa ra tới cổng đã bắt gặp Phương Đình đang đứng ở đấy, lặng im.

Nếu muốn ra ngoài thì phải đi ngang qua cổng. Tôi cuộn chặt tay lại để lấy chút tinh thần.

"Chào... chú." Tôi nuốt ực một cái, bây giờ dù chỉ là lời chào cũng cảm thấy ngượng nghịu làm sao.

Hắn khẽ gật đầu.

Và rồi ngón tay hướng về một bên đường ở cách đó không xa.

"Ai?"

"Là Suga, bạn cùng lớp với tôi." Sáng nào cậu ấy cũng đến đón tôi đi học và hay chờ ở bên kia đường.

"Họ tên?"

"Min Yoon-gi."

Tôi thấy hắn có vẻ như đang suy nghĩ về vấn đề gì đó. Thật sự là một người rất kiệm lời. Ngay cả một câu nói cho tròn vành, cũng hiếm khi xuất hiện.

"Chuyện... tối qua... thực xin lỗi..." Tôi cảm thấy mình hoá điên vì bỗng dưng nhắc lại chuyện này.

V. vẫn cứ giữ động tác cho tay vào túi quần cùng gương mặt điềm tĩnh. Hắn không lộ ra chút phản ứng gì với câu nói của tôi. Thay vào đó lại giở giọng nghiêm nghị cảnh cáo.

"Từ nay, tôi không muốn thấy bất cứ ai lảng vảng trước cổng nhà!"

"À, vâng." Nói rồi tôi chạy như bay ra đường để đến chỗ Suga. Tốt thôi, là do hắn sợ có ăn trộm sẽ viếng thăm nhà mình.

Mà Suga của tôi thì chẳng bao giờ làm như thế.

Vẫn không biết tại sao đối với chuyện tối qua hắn lại không có chút thái độ nào. Chẳng lẽ người này có khả năng tẩy não hay sao?

Thực khó hiểu.

Ngày hôm đó, tôi chẳng thể nào tập trung vào bài vở trên lớp. Đến cả việc nói chuyện với Tiểu Nguỵ, cũng chẳng buồn quan tâm. Trong đầu chỉ xuất hiện hình ảnh của người tên V. ấy.

Áy náy à? Khó chịu sao? Cũng không hẳn, vì tôi có một chút thích khi chạm vào hắn cơ mà.

*

Hoa đông năm thứ mười bảy.

Có những câu chuyện, không nên biết thì hơn.

Chẳng thà cứ sống trong sự mập mờ mà vẫn duy trì được chút niềm vui nho nhỏ.

Bàn chân tê dại không thể bước đi. Đôi mắt trừng to, cả một suối nước mắt đang đua nhau chực trào.

Tôi đã thấy hai người họ đứng trong thư phòng với cánh cửa buông lơi không khoá. Chắc họ không ngờ tôi lại ở nhà giờ này phải không?

"V., cảnh sát đã bắt đầu lật lại hồ sơ vụ tai nạn năm xưa rồi đấy..."

"..."

"Phải làm thế nào bây giờ? Em không muốn bị bắt đâu."

Jimin bỗng oà lên khóc như một đứa trẻ. Rồi anh quỳ xuống ôm lấy chân hắn ta. Vẻ mặt của V. từ đầu đến cuối vẫn là giữ nguyên như vậy. Không để lộ ra bất cứ loại biểu cảm nào.

"Có phải khi chúng ta để con nhóc ấy sống đã là một sai lầm?"

Jimin bỗng gào lên, hắn bèn lấy tay bịt miệng anh ta lại.

"Im ngay! Không phải nói chết là chết nhanh như vậy. Hét to thế làm gì?"

"Chúng ta sẽ chết nếu con nhóc chịu làm chứng trước tòa khi có lệnh triệu tập mất thôi."

"Thế thì tại sao lúc đầu cô còn có ý định chăm nom nó?"

"Em định chờ thời điểm thích hợp sẽ thủ tiêu nhân chứng cuối cùng ấy. Vậy mà..."

"Thế bây giờ đã muốn khử hay chưa?" V. chỉnh lại một chút tóc vì bết với nước mắt mà rối tung lên của Jimin, trầm giọng hỏi.

Đứa nhỏ được mang về nhà dung dưỡng ấy là tôi? Và đây là những người đã gây ra vụ tai nạn hôm đó, hại chết gia đình tôi cơ à?

Trái tim cơ hồ bị ép đến nghẹt thở. Cảm giác như hệ thống mạch máu đã tạm thời đình công nên toàn thân cứ thế mà cứng đờ. Buốt đau. Lạnh toát. Thực tế, những người này còn muốn giết cả tôi. Vậy mà vẫn cứ ngây thơ chuyện trò với những kẻ đang có ý định khiến tôi nhanh biến mất.

Có phải rất trớ trêu không?

Cố gắng lùi lại phía sau vài bước rồi bỏ chạy về phòng trước khi những người ấy biết được sự có mặt của tôi. Ấn đến dãy số quen thuộc, tôi gọi ngay cho Suga.

Tôi muốn thoát khỏi nơi này.

Và tốt rồi, cậu ấy sẽ sớm đến đón tôi.

"Cốc cốc..." Kìa, có tiếng gõ cửa, phải chăng họ sẽ xuống tay ngay trong đêm nay không?

"Mở cửa!" Có tiếng người hối thúc. Là giọng của V.

Phải làm cái gì đó thôi, trước khi tôi bị tóm. Thế là từ ban công tầng hai gieo mình xuống đất. Kết quả, tôi bị ngã sõng soài dưới thảm cỏ xanh với một bên chân bị boong gân, đau nhức.

Không còn quan trọng nữa. Thoát khỏi nơi này, mới là chuyện cần làm đầu tiên.

Nhìn thấy dãy hàng rào sắc lẹm, tôi lấy hết can đảm trèo lên. Phía sau có tiếng người chạy theo gọi to tên mình, chắc họ đã phát hiện việc tôi bỏ trốn.

"Jungkook, mau lên xe!"

Thực may mắn, Suga đã chờ sẵn bên kia đường. Thế là tôi chạy như bay đến chỗ cậu ấy. Tiếng xe môtô của cậu rền vang cả một góc trời, đưa tôi kịp thời thoát khỏi với đại hoạ đang đến gần bên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip