#5: Nỗi Ô Nhục
"Jungkook, đây là bữa sáng..."
"..."
"Cậu mau ăn đi."
Suga gõ cửa đi vào. Rồi cậu đặt khay thức ăn lên tủ đầu giường, nhẹ giọng.
Cậu ấy đối với tôi rất tốt. Có điều, khi đến đây, căn nhà chỉ còn mỗi mình cậu sinh sống. Thực kỳ lạ.
Đã là ngày thứ sáu kể từ khi tôi lưu lại nơi này. Một cảm giác vẫn không thể nào quen thuộc nổi. Nếu không vì có Suga, tôi sẽ chẳng ở lại thêm lâu.
"Không thấy đói..."
Thế là cậu ngồi xuống bên giường, sờ sờ trán tôi. Có vẻ như không gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng.
"Đã mấy hôm rồi, cậu có ăn gì đâu?"
Tôi lắc đầu. Miệng thì khô khốc không thể nói tròn câu. Thế là kéo chăn lên, trùm qua mặt.
Rồi cậu cũng hiểu ý, đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa, còn không quên nói vọng vào, bảo tôi phải ăn uống đầy đủ.
Cậu lo.
*
Toàn thân tôi như hoá đá khi nghe Suga bảo rằng cậu đã thích tôi. Có phải đây là mơ không? Suga bạn tôi vì sao lại thành ra như vậy?
Chẳng phải chúng tôi đang là bạn bè rất tốt hay sao? Từ lúc nào cậu ấy lại phát sinh ra loại tình cảm đó?
Hmm...
"Suga, hay... chúng ta hẹn hò đi?"
"..." Có lẽ so với việc thú nhận tình cảm của cậu, quyết định này của tôi táo bạo hơn nhiều.
Suga trầm mặc. Chẳng phải cậu thích tôi hay sao? Vì sao lại biến thành là cậu ngại ngùng?
"Nhưng... tôi còn có chuyện... cần phải làm... và tôi không... hi vọng nó thành công..."
"..."
"Nhưng... cậu... hẹn hò với tôi nhé. Tình cảm của chúng ta... đã tốt như vậy mà."
"Từ nay chúng ta là một đôi?" Tôi gật gù hỏi lại.
Đôi mắt Suga sáng lên. Thế là tôi có bạn trai một cách lạ lùng như thế đó.
*
Tôi lại nằm mơ thấy hắn, V.
Không biết vì sao dạo này cứ mãi nghĩ về hắn với tần số liên tục. Tôi nhớ cái ôm ấm nồng đêm hôm ấy hắn đã dành cho tôi.
Nhớ cả làn môi, thân thể, ánh nhìn.
Không. Hắn là người đã khiến gia đình tôi tan nát. Là một kẻ giết người không kém cũng chẳng hơn. Trước khi nghĩ tôi đã dành loại cảm xúc gì cho hắn, có lẽ nên gạt bỏ sớm sẽ tốt hơn nhiều. Bởi vì lúc này, trong lòng chỉ nên hận.
Trời tối. Có tiếng chuông cửa. Nhìn Suga đứng ở ngoài, có lẽ cậu ấy đã say.
"Cậu sao vậy, sao lại uống nhiều thế kia?" Đỡ cậu ấy vào nhà, tôi ngạc nhiên hỏi.
Để cậu tựa người vào sô pha, tôi giúp cậu nới lỏng cà vạt và tháo hai chiếc cúc áo. Vì V. đã từng làm thế khi hắn say mà. Có lẽ như vậy sẽ thoải mái hơn chăng?
Sao tôi lại nghĩ đến hắn rồi? Tệ thật.
Đang lúc định xuống bếp lấy nước chanh cho Tiểu Nguỵ giải rượu thì bất giác, cậu nghiêng người, ngả đầu lên vai tôi.
"Jungkook..."
"Huh?"
"Sao... vẫn còn... gọi là... cậu?"
Tôi giật mình. Hoá ra mình vẫn chưa đổi cách xưng hô.
"Anh... Anh thấy chỗ nào không khỏe?"
"Em có... nhớ... anh không?"
Tôi toan bỏ xuống bếp pha nước chanh giải rượu. Đến lúc quay lại vẫn thấy cậu ngồi mơ màng nhìn tôi.
"Anh say rồi, nghỉ ngơi trước đã." Tôi đặt ly nước lên bàn. Định rằng sẽ lên phòng lấy cho cậu một tấm chăn bông.
Nhưng rồi, cánh tay tôi bị cậu ấy bất ngờ níu giữ. Người này, rốt cuộc đang muốn gì đây?
"Đừng đi..."
Rồi cậu dùng chút sức lực còn lại của mình, kéo tôi vào lòng, ôm chặt.
Làn môi ấy, bắt đầu trượt dọc khắp cổ tôi. Tôi nghe có mùi rượu, hoà cùng những cơn thèm khát cuồn cuộn đan xen.
Thực đáng sợ.
"Anh... muốn em..."
Đôi mắt Suga không hề mở. Cậu cố gắng cọ cọ chiếc mũi lạnh toát vào cổ tôi rồi hít thở điên cuồng. Phải làm gì đó, trước khi mọi chuyện lại đi quá định mức đặt ra.
Cố dùng sức hất văng bàn tay cậu ra rồi nhanh chân chạy về phòng. Tôi cảm thấy sợ cảm giác đụng chạm ban nãy.
Trong bóng đêm, tôi co mình, khóc nức nở như một đứa trẻ vừa bị mẹ đánh đòn vì đã trót không ngoan.
Chúng tôi đang hẹn hò cơ mà. Nhưng vì sao tôi lại cảm thấy sợ hãi khi xảy ra va chạm? Tôi thật chẳng có gì xứng đáng với niềm yêu thích của cậu ấy đâu.
Tôi hy vọng sáng mai có người sẽ tỉnh táo hơn. Và những hành động ấy chỉ là vô tình làm ra trong cơn vô thức.
Khóc đến lả người, tôi ngả ra giường rồi nhanh chóng ngủ quên vì mệt mỏi. Trong giấc mơ, tôi lại thấy Phương Đình ở một thế giới khác. Tôi không biết hắn vì hắn không phải là kẻ đã hại chết gia đình tôi.
Thực hạnh phúc, thực vẹn toàn.
*
Buổi sáng, tôi dậy muộn. Mở cửa. Suga vẫn đứng đấy, cười tươi.
"Jungkook, chào buổi sáng."
Có lẽ cậu ấy đã quên rồi.
"Hôm nay anh dẫn em ra ngoài cho khuây khỏa nhé?"
Nghĩ cũng tốt. Tôi gật đầu. Vừa vặn cũng muốn nhìn ngắm trời xanh.
Thay ra một chiếc váy đơn giản trong số quần áo cậu đã sắm sửa giúp tôi. Hôm nay chúng tôi ra ngoài sau chuỗi ngày dài sống với những bức tường cô đơn, buồn tẻ.
Trời xanh, mây trắng, duy chỉ có tâm trạng con người là hoá xám đen.
Người này tối qua còn muốn biến tôi thành người của cậu. Ra sức bức người. Vậy mà sáng nay, vẫn cứ hồn nhiên vui vẻ.
Đúng thật là sức mạnh của rượu ngon. Làm cho linh hồn ta chao đảo. Không sao cả, tôi có thể bỏ qua, nhắc lại chỉ khiến cả hai thêm phần khó xử.
Hôm nay tôi đã ăn khá nhiều. Có lẽ lâu lắm rồi, không được ăn ngon như vậy. Tâm tình cũng theo mỹ vị phong phú mà dần dần tốt lên.
Nhìn thấy bóng lưng gầy nhỏ của Suga lúc đứng trước quầy hàng chọn món, tôi thoáng nghĩ vẫn là cậu ấy nên chăm chỉ ăn nhiều để có thêm chút da chút thịt. Tôi sẽ chú ý đến khoản này hơn.
Dáng người ấy. Vừa vặn có thể ôm trọn một vòng tay. Tôi hy vọng, mình sẽ là người bảo bọc, dành tình cảm cho cậu ấy đến hết cuộc đời.
Chợt nghĩ mình không xứng với cậu ấy.
Không xứng đáng, do tôi đang muốn trả thù. Có thể nào, buông bỏ mọi thứ để đến với người này hay không?
Hmm...
Mãi đứng nơi hành lang suy nghĩ. Bỗng tôi bị một người nào đó bịt miệng kéo vào trong. Đôi mắt chỉ kịp trợn tròn rồi lịm đi trong phút chốc.
"Suga... Cứu em..." Khoảnh khắc cuối cùng còn sót lại chút ý thức ấy, thực mong cậu ấy sẽ quay lại nhìn. Nhưng không, đã không còn kịp nữa...
*
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình vẫn nằm trên chiếc giường nhà V. Có khi nào, mọi chuyện đều xảy ra trong một giấc ngủ mơ?
Nếu đúng như vậy thì thật tốt quá. Đã không hề có chuyện tôi nghe được sự thật động trời nào. Và cũng không hề có chuyện tôi qua đêm ở nhà Suga.
Nhưng bóng lưng người đàn ông đang quay lại với mình kia đã buộc tôi phải nghĩ rằng. Mọi chuyện đều là sự thật.
Hắn đang cài lại hàng cúc áo. Còn tôi cảm thấy toàn thân mình đau nhức không thôi.
Đã có chuyện gì xảy ra thế nhỉ?
Tôi đang trong trạng thái khoả thân trên giường. Và còn có, vệt máu đỏ chót đọng lại trên lớp ga mang sắc xanh nhàn nhạt?
"V..." Cổ họng tôi đau đến mức không thể nói nhiều hơn.
"Đã tỉnh?" Hắn quay lại nhìn tôi. Vẫn là khuôn mặt vô hồn, không cảm xúc ấy.
"Rốt cuộc... tôi đã phạm phải lỗi gì... Lỗi gì hở ông?" Tôi không khóc. Chỉ là ngấn lệ nơi khoé mắt bỗng chực trào ra.
"Là cái giá phải trả cho việc tự ý rời khỏi nhà." Nói rồi hắn đứng dậy, mặt đối mặt nhìn tôi. Đầy thách thức.
Không. Là hắn đang cố tình nhìn lại thân thể nhơ nhuốc của tôi, cười nhạo.
"Tôi làm gì liên quan đến ông chứ?"
"Đều có cả. Muốn chết, cứ việc chết ở đây!" Phương Đình ngạo nghễ chống tay song song bên vai tôi, tuyên bố.
"Nếu vậy thì chi bằng ông giết cả tôi cho rồi."
"Sẽ sớm thôi, không cần nóng vội."
Nói rồi, hắn nhằm vào một bên má tôi hôn xuống. Tôi kịp nghiêng đầu tránh đi. Hắn cười khẩy, rồi cắn vào vai tôi một phát thật bén ngọt.
"Aaa..." Tôi hét lên trong đau đớn. Có phải người này đã phát điên rồi không?
"Thân thể cô, đâu phải là tôi chưa từng nếm thử. Còn né tránh sao?"
"Cút đi ngay cho tôi!" Dùng chút sức lực cuối cùng hét lớn. Hắn lại cười, rồi thong thả bước đi.
Cánh hoa trong truyền thuyết vì rơi xuống ao đầy bùn xám nên bẩn đi. Còn tôi, vì một khoảnh khắc lơ là đã khiến cho bản thân chẳng còn trong sạch.
Hắn đã mang đến cho tôi một nỗi ô nhục lớn nhất cuộc đời.
V, tôi hận, mãi mãi cùng hắn chẳng đội trời chung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip