Chap 14: Dối lòng- Nũng Nịu- Ngọt Ngào- ...
Anh kéo tay cô đi mặt cô đang dơ như kẹo cứng
Ra xe....
Ảnh nhẹ nhàng mở cửa cho cô lên
Anh mở cửa và nói:
- Minnie em lên xe đi
Ko thấy cô trả lời tại vì cô đang còn đơ
- Minnie (lấy tay quơ quơ)
Min lúc này nói hoàn hồn lại:
- À vâng, em lên ngay
Tới lượt anh đơ vì cô thay đổi cách xưng hô hơi đột ngột. Cô lên anh đóng cửa lại và cũng lên xe đưa cô đi
"-*+"-*+"-*-" Trên xe cả hai đều im lặng"-*-"-*-"
Anh bất chợt hỏi cô:
- Jimin à, em đã từng thíc ai chưa
Min hơi bị đơ:
- Sao....sao anh lại hỏi câu này
- Chuyển câu khác đi
Hope thẳng thừng trả lời :
(vì anh thật sự muốn bt câu trả lời củ cô)
- Ko đổi chuyển anh muốn em trả lời
Min nói :
- À thì có
- Nhưng em ko bt chắc đó có phải là thích hay ko nữa
- Vì con tim em chưa khác định đc
Hope thờ ơ trả lời: vì có xíu thất vọng
- Ờ, anh bt rồi
- Cảm ơn em đã chịu trả lời câu hỏi đó
Rồi ko khí cũng trở lại như lúc đầu, sự yên ắng đến ngột ngạt
Bất chợt Min hỏi:
- Em mở cửa sổ đc chứ
Hope trả lời nhưng vẫn tập trung lái xe:
- Uk, em mở đi
Cô ko dám làm phiền anh chỉ lẳng lặng mà mở của ngước ra ngoài bỗng phút chốc có một giọt nước anh nóng mặn chát lăn trên khuôn mặt cô
Cô sợ anh thấy nên vội vàng lau nó
***"""""Nhật kí của MinMin"""""***
Min cũng bt anh buồn nhưng vẫn muốn thử sức vs độ bền của trái tim anh dành cho cô. Cô cũng đã rất thích anh. Phải cô bt chứ cô cũng đã nhìn thấy đc chứ, thấy đc sự quan tâm lo lắng rõ rệt của anh dành cho cô lúc cô bị đau chân và anh đã lo lắng sốt vó đi tìm bác sĩ cho cô
+++++++Tại nhà hàng Bang PD+++++++
Anh bước xuống mở cửa xe cho cô và nói cô chờ ở đó anh đi cất xe. Cô cũng chỉ im lặng mà gật đầu
&-3phút sau-&
Hai người cùng nhau bước vào nhà hàng mọi ánh mắt cứ đổ dồn về cô gái duyên dáng khoác trên người bộ váy và phụ kiện tông màu cam kia. Anh nhìn mà bực bội muốn phát cả tiết
Anh chưa nói gì mà tiếp tân đã bt đc ý anh nhanh miệng nói:
- Dạ thưa. Bàn mà Jung tổng đặt hẳn ở lầu 3 phòng 7 ạ
- Thưa tại vì ngài nói muốn yên tĩnh nên nhà hàng đã chọn lầu 3 ạ
Anh ko nói gì chỉ để lại một khuôn mặt lạnh lùng lướt qua đi lại thang máy. Nhân viên, tiếp tân đều cảm thấy khá nhẹ nhỏm khi anh bước đi
Lên lầu 3 rẽ phải đi thẳng là phòng anh đặt nơi đây có một bang công và gần một vườn bông bằng lăng tím và hoa ly ly cô thích
Cô thấy liền chạy ra
- A....đẹp quá. Còn thơm nữa
- Lâu lắm rồi ms gặp lại hai tụi bay đó
Nói chuện vs bông. Anh đứng ở của chỉ bt mỉm cười nhìn cô
Nhìn thấu coi khá là vui anh lên tiếng hỏi:
- Em thích chúng à
Min cười tươi trả lời :
- vâng ạ. Em thích chúng lắn
- Tại sao m lại thích nó thế
- Hai màu này đều chả tốt gì hết. Bông ly thì màu vàng của sự phản bội còn màu tím thì tượng trưng cho sự buồn bã, sao em lại thích nó
Min vui vẻ trả lời:
- Anh à. Em nói này
- Anh đừng nhìn bề ngoài mà chuẩn đoán như thế
Anh khó hiểu nhìn cô
- Anh nói cũng rất đúng. Nhưng anh nghĩ lại đi ẩn sâu bên trong hoa ly là một hương thơm ngọt ngào lọt như tình yêu nam nữ vậy
- Còn bằng lăng ẩn sau nên trong màu sắc của nó là một màu tím. Màu tím của sự chung thủy
- Bởi vậy nên em thích chúng
Hope cảm thấy cô gái có sở thích khác người và còn càng ngày càng khó hiểu nữa
Min chợt lên tiếng:
- A... Đồ ăn có rồi mau vào ăn thôi
Kéo tay anh đi
Hai người cùng nhau vào ăn anh hỏi:
- Ăn xong em muốn đi đâu nữa ko
Min trả lời :
- Có, em muốn dẫn anh đến một nơi
Hope nói:
- Nơi nào thế
Min nói:
- Lát anh sẽ bt
Hai người ngồi tập trung ăn uống
****"******Phía NamJin ******"****
- Á........a...a......
Tiếng hét thất thanh của Jin khi đanh chơi tàu lượn siêu tốc cùng Hôn ở khu giải trí
Một lúc sau hai người đi xuống
Jin nói:
- Em muốn đi nữa cơ ( bịu mặt tỏ bử dễ thương)
Joon nói :
- Em đi 5 vòng rồi mà ko ngán hả
- Chúng ta chơi cái khác đi nha né cưng
Jin tỏ vẻ giận dỗi:
- Ko chịu đâu. Đi nữa cơ
Joon nói:
- Em thích thì chơi tiếp đi anh hơi chóng mặt ko chơi cùng em nữa đâu
- Em chơi đi anh đi mia nước đây
Nói xong anh đứng dậy đi
Còn cô chưa kịp trả lời mà anh đã đi cô bực mình đứng dậy nói:
- Anh đi thì đi luôn đi
- Đừng quay lại nữa nghe chưa Kim Nam Joon
Anh giả vờ ko nghe thấy lời cô vẫn tiếp tục bước thật chậm để xem cô nói gì tiếp theo vs anh
Ai ngờ cô mít ướt tới nỗi ngồi khụy xuống khóc bù lu bù loa😭😭😭😭
Cô vừa khóc vừa chửi thầm anh:
- Đồ đáng ghét. Nam Joon họ Kim nhà anh đồ xấu xa. Híc....híc...😢
- Tôi ghét anh cực kì ghét anh 😭😭😭😭😭😭 cô khóc to hơn. Khiến mọi người xung quanh phải nhìn cô
Anh thấy cô khóc ko kìm đc lòng nên quay đầu lại. Anh đi tới chỗ của cô ngồi xuống đối diện vs cô
Anh nói :
- Em nín đi. Anh chỉ đùa chút thôi mà
Anh ôm cô vào lòng mik.
Jin vừa thúc thít vừa tức giận nói:
- Đồ đáng ghét, đồ xấu xa, em ghét anh, em ko thương anh nữa,......
Cô vừa nói vừa đánh vào ngực anh
Liên tục làm cậy sức người sao chịu nổi chứ, anh đành giả vờ đau hỏi:
- Em đánh anh đã tay chưa
- Chứ anh thì đau muốn nhập viện luôn rồi này
Jin lo lắng thoát ra khỏi vòng tay của anh hỏi:
- Em...hic..xin lỗi. Anh có sao...hic...ko
Joon nói:
- Em nghĩ thử đi. Em đánh anh mạnh tay như vậy mà hỏi có sao ko hả
- Đau muốn chết, em ghét anh lắm hả, muốn anh nhập viện ms chịu hả
Jin lo lắng và luôn miệng xin lỗi:
- Em xin lỗi
Joon giả vờ hơi giận nói:
- Em mạnh tay quá đấy
Jin đánh ngực anh thêm cái nữa nói:
- Đáng đời. Cho chừa cái tật giả lơ
- Làm em tưởng anh muốn chia tay nên bỏ mặt em ngồi đây chứ
Joon cốc nhẹ đầu vô nói:
- Làm sao anh bot đc cô nhóc ngốc nghếch đáng yêu này của anh đây hả
- Trong khi chúng ta sắp cưới anh bỏ em người ta hốt em mất rồi sao
Jin ngượng đỏ mặt dáng nhẹ vào ngực anh nói:
- Cái anh này thiệt tình à
Joon giả vờ:
- Ây....za... Đau đó vk iu à.
Jin vội vàng :
- Ơ...ơ.., em xin lỗi 😊
Joon nói:
- Tạm thời tha cho em. Cưới về tính sổ luôn một lần cũng chưa muộn
Jin đánh tiếp vào anh:
- Kì cục à...
Đánh xong bỏ chạy. Anh đuổi theo bắt cô lại. Cô vừa chạy vừa cười. Anh thì cố chạy nhanh để bắt cô
Sau 5' chạy vòng hết cái công viên. Anh cuối cùng cũng bắt đc cô
Anh nói :
- Bắt đc em rồi. Còn chạy nữa ko
Quay mặt cô lại anh nói tiếp :
- Giờ làm sao để tính sổ vs đây
- Đánh anh rồi bỏ chạy hả
- Bé cưng à, em bt em đánh anh bao nhiêu cái ko
Jin trưng bộ mặt ngây thơ ra hỏi:
- Bao nhiêu ....? ( cô cứ nghĩ là anh ko bt, ai ngờ....)
Joon trả lời vs vẻ hơi giận:
- Là 27 cái gần tròn 30 đó
Jin bất ngờ hỏi:
- Hả...? Anh tính luôn hả
- Trời đất ơi. Anh có càn tính toán vs em vậy ko
Joon nói:
- Cần chứ ko tính anh lỗ rồi sao
- Giờ em tính sao vs 27 cái đánh của em hồi nãy đây
Jin ngây thơ trả lời:
- Em ko bt
Joon nói:
- Giờ anh tính xử em như này
- Một cái đánh lúc nãy tương ứng vs một nụ hôn của em. Chịu ko...?
Jin nói:
- Gì chứ.....? Anh chơi ăn gian quá đó
Joon nói:
- Ko ăn gian gì hết em mau thực hiện đi
Jin nói:
- Đc rồi. Làm thì làm em sợ anh hả
Nói xong cô lien thực hôn vào ma anh. Anh đứng cười trong sung sướng hạnh phúc
Joon nói :
- Còn 2 cái nữa thui em iu
- Làm nhanh anh đưa em đi ăn
Jin nói:
- Thật hả...(mặt hớn hở)
Joon nói:
- Uk, thật
Jin nói:
- Vui quá vậy 2 cái cuối sẽ thực hiện ở môi của anh
Cô nhón chân lên hôn vào môi anh một cái
Jin thầm nghĩ:Còn một cái cuối nữa thui là đc ăn rồi
Nhưng thật ko ngờ cái cuối cùng anh lại dùng màn khóa mọi vs cô. Các cặp đôi khác cứ nhìn họ mà trầm trồ. Khi hết thở đc cô đang nhẹ vài lưng anh ra hiệu. Anh luyến tiếc rời môi cô
Jin nói:
- Anh chơi kì quá, người ta nhìn chúng ta kìa
Joon ngang nhiên trả lời:
- Bình thường thôi kệ họ. Em kad vk sắp cưới của anh mà
Jin cứng họng
- Thiệt hết nói nổi anh luôn
Cô đi ra xe trước anh lẻo đẽo theo sau cười thầm nhìn cô gái đang đi phía trước.
Bất chợt cô dừng lại nói:
- Joon à, anh nhanh lên đi
- Em đói quá rồi nè
Anh vui vẻ đi nhanh lại chỗ cô
- Ok, em iu
Ra xe anh mở của cho cô nói đùa:
- Mời phu nhân Kim lên xe
Jin nói:
- Anh này kì ghê, cái tật ko bỏ mà
Lên xe anh hỏi:
- Em muốn ăn ở đâu
Jin nhanh nhẹn nói:
- Nhà hàng Bang PD thẳng tiếng
Anh đưa cô đến nơi thì gặp cặp đôi kia đi ra.
Jin quay lại hỏi Joon:
- Joon anh nhìn kìa, kia có phải Jimin ko
Joon nói:
- Phải đó, còn người bên cạnh là Hoseok mà
Hai người đi lại chỗ Hope Min
NamJin nói:
- Hai người đi ăn hả
Jin nói:
- Anh cướp lời em
Joon nói
- Ko có
- Ủa chân em bị sao z Min
Min nói:
- Anh hỏi Hoseok đó
Joon vàJin quay qua nhìn Hoseok vs vẻ mặt khó hiểu
Hope nói:
- Bữa nào rảnh đi ba tôi kể cậu nghe
Joon trả lời
- Ukm, thôi hai người làm gì làm đi giải quyết cái bao tử này đã
Hoseok và Jimin trả lời :
- Ukm. Hai người ăn ngon miệng
- Tui đi nha
Một cặp vào một cặp ra
Hoseok kéo Min đi lấy xe luôn
Theo chỉ dẫn của Min, Hope chở cô đi theo đường cô nói
*****Quay qua Taehyung và Kook nào*****
Lúc này cô đã tỉnh dậy. Người cô mục thấy đầu tiên là anh cô hỏi:
- Đây là đâu, sao em và anh cùng ở đây vậy
- Bộ anh ko đi học sao
Taehyung nhẹ nhàng úp cuốn sách trên tay lại trả lời:
- Mới tỉnh mà em hỏi nhiều thế sao anh trả lời kịp đây
- Lúc sáng em bị ngất xỉu đưa em lên phòng y tế thì đóng cửa. Nên anh dưa em thẳng tới bệnh viện luôn
- Em như vậy sao anh nỡ mà đi học đc
Kook giật mình trả lời:
- Anh nói gì....? Em vài đây hồi trưa hả
- Em ngủ bao lâu rồi
Taehyung nhìn đồng hồ trả lời:
- Em ngủ bất tỉnh nhân sự 24 tiếng 56 phút
Kook nói:
- Gì chứ....? Em phải về một trong ba nhà Jeon gia, Min gia và Park gia
- Ko thui thì tiêu em mất
Taehyung nói:
- Em ko cần phải ko
- Cho hết hôm nay và ngày mai em phải ở lại đây cho bác sĩ theo dõi
Kook nói:.
- Em có bị gì đâu mà ở lại chứ
Taehyung bực mình lên trả lời :
- Em đùa hả
- Suy nhược cơ thể và còn bị kiệt sức mà còn nói ko có bị gì à
- Em đó bản thân em mà em ko lo lắng, em có ăn uống đều độ ko hả
Kook uẩn khúc nói:
- Em biết rồi, em xin lỗi
- Mà anh cũng thế mà la em gì chứ
Taehyung khó hiểu nhìn cô:
- Anh sao, lúc nào chứ hả
- Mà em gan ghê dám cãi tay đôi vs anh ha
Kook nói:
- Anh đừng đánh trống lảng nữa
- Mấy bữa trưa hôm trước anh có ăn trưa ko hả mà la em
(Chòi má, cãi lí tới cùng luôn)
Taehyung đứng lại đi đến cốc nhẹ đầu vô nói:
- Thôi anh thua em rồi đó
- Em đói chưa anh dưa em đi ăn
Kook mắt sáng rỡ nói:
- Đi ăn hả, chờ em tí
Bay thẳng vào nhà tắm thay đồ
Bước ra với bộ váy hồng phấn nhạt mà anh chuẩn bị sẵn cho cô
Anh và cô đi ra khỏi phòng bệnh và anh đi lái xe. Anh đi lấy xe thì Jimin gọi điện thoại tới cho cô
- Alo gì thế Min lùn
Min vừa vui vừa cười nói:
- Lùn con khỉ á, mà hôm nay tao vui nên tha cho mầy đó
Kook nói:
- Ủa mầy có chuyện gì vui z kể tao nghe vs
Min nói:
- Bữa nào đi chơi riêng tao kể cho mầy nghe
- Ủa mà mầy đang ở đâu z
Kook nói:
- Tao đang ở bệnh viện DNA nè
Min nói :
- Hả.......??
- Mầy làm gì ở đó
Kook ấp úng nói:.
- Ukm thì....thì...
Vừa lúc Taehyung tới Kook nói:
- Lát tao kể cho nghe. Giờ t đi ăn vs anh Taehyung đã
- Bye ...(cô vàng tắt máy)
Taehyung nói:
- Lên xe đi rồi nói
Cô lên xe anh hỏi:
- Em nói chuyện vs ai z
Kook trả lời:
- Với Min đó ạ
Taehyung ko nói gì nữa im lặng lái xe ra khỏi cổng bệnh viện
Trên đường anh hỏi:
- Em muốn ăn gì
Kook nhanh miệng trả lời:
- Em muốn ăn canh kim chi và bò bít tết ạ
Taehyung nói:
- Rồi ok, nhà hàng Better thẳng tiếng
Kook hỏi:
- Nhà hàng ms hả anh
Taehyung trả lời:
- Ukm, lần trước anh đi bàn công chuyện ở nhà hàng đí thấu thức ăn cũng ngon lắm
Kook nói :
- Vâng ạ, em cũng thích thử món ms lắm
Trái ngược vs cặp hồi nãy. Suốt đường đi hai người cười đùa nói chuyện vui vẻ
************** Tới Nhà Hàng Better **************
Vừa bước vào của phục vụ đã giói chào:
- Chào Kim tổng
Kook khó hiểu nhìn anh hỏi:
- Ủa..?? Sao họ kêu anh là Kim tổng
Taehyung vắng tắt trả lời:
- Vào bàn ngồi anh nói cho
Tiếp tân lễ phép chào:
- Chào Kim tổng
- Anh muốn ngồi ở đâu ạ
Taehyung chỉ nói một câu:
- Lầu 30 phòng 12 đc chứ
Cô ta lễ phép trả lời :
- Vâng ạ, đây là thẻ phòng thưa ngài
Anh ko nói gì cầm lấy thẻ và kéo tay cô bước lại thang máy đi kên phòng
Vừa mỏ của phòng cô oa lên một cái:
(hai con bạn y chang nhau)
- WOW...... Ở đây có thể nhìn hết đc thành phố luôn đó Taehyung à, còn có cả hoa hồng và đỗ quyên nữa này
- Ôi.... Thích quá đi
Taehyung hỏi:
- Em thích vậy sao??
Kook trả lời:
- Vâng ạ
Taehyung nói:
- Nếu thích thế anh sẽ đưa em đến đây nhiều hơn. Có chịu ko
Kool vui vẻ quay lại nói:
- Anh nói thật sao. Kasammita
Taehyung nói:
- Thôi vào ăn đã nào thỏ ngốc
Kook vui vẻ trả lời:
- Nae~~ Oppa
Hai người cùng nhau vào ăn
Ăn xong anh đưa cô về Kim gia. Vì Kim Mon đang đi công tác để kí hợp đồng nên nhà chỉ còn mik anh và những người hầu
Anh một phòng cô phòng kế bên cạnh phòng anh. Ai về phòng nấy
Anh về phòng mik lấy điện thoại gọi cho thư kí Jen bảo anh vào bệnh viện dọn đồ về
- Alo thưa Kim tổng
- Ngài gọi có việc gì ạ
Taehyung lạnh lùng trả lời:
- Vào bệnh viện anh thu xếp đồ và thanh toán viện phí dùm tôi
Thư kí Jen
- Vâng thưa ngài
Nói xong anh cúp máy đi thẳng vào phòng tắm
*""""""""""""""""" Qua Suga và Mochi """''''''''''''''''''''''''"*
Cả ngày hôm nay anh dã đi khắp nơi để tìm cô. Kể cả nhà co anh cũng đến hỏi. Bây giờ thì anh thật sự hết cách và ko bt kiếm vô ở đâu đây
Vô tình anh nhớ đến một nơi: Đó là nơi hẹn đầu tiên của cô và anh - Vườn hoa Huyền Thoại nơi có một loại hoa mà cô rất thích đó là Hoa Mơ
-------- Anh lái xe thật nhanh đến vườn hoa Huyền Thoại---------
Phải cả ngày hôm nay Mochi đã ở đó và khóc rất nhiều, cô bỏ cả ăn uống chỉ biết ngồi giữa đồng hoa Mơ mà khóc sướt mướt
Anh đến nơi thì nghe người chăm hoa ở đây nói:
- Có một cô gái ngồi giữa đồng hoa Mơ mà khóc từ lúc trưa tới giờ
Nghe xong anh xót lắm, năn chân bảy cẳng lo chạy tới đồng hoa. Anh thấy có một cô gái đang ngồi khóc thúc thíc
Anh chạy lại ôm sau lưng cô anh nói:
- Anh xin lỗi em nhiều lắm Mochi à
- Em đừng khóc nữa. Anh đau lắm biết ko
Cô bất ngờ vì cái ôm từ đăng sau của anh, cô nói:
- Sao anh biết em ở đây mà đến
Suga nói:
- Em mà lúc nào chả thế kho buồn thì chỉ bt đến đây ngồi khóc một mình thôi
- Mochi à, anh xin lỗi. Tha thứ cho anh đc ko
Mochi lấy tay lau nước mắt gắng nói ra:
- Cả ngày hôm hay em suy kĩ rồi
- Em xin lỗi nhưng chúng ta đừng nên gặp nhau nữa thì sẽ tốt hơn cho cả hai anh à
Nói xong cô gỡ tay anh ra đứng dậy đi thật nhanh. Bỏ anh ngồi ở đó, vì anh quá bất ngờ với câu nói của cô. Trên suốt dọc đường cánh đồng hoa cô chạy, cô đã ngã rất nhiều lần tính ko xuể
Những lẩn cô ngã đó cô cứ luôn miệng nói:
- Em xin lỗi, xin lỗi anh nhiều lắm Suga à
Nói xong cô vẫn chạy. Suốt cả dọc đường cô về nhà mặt cô cứ thất thần, mắt vô thì xưng húp cả lên, trên đường cô đã đụng phải rất nhiều người và xin lỗi ko bt bao nhiêu lần
Về tới nhà thì trời đổ mưa rất lớn. Suga thì cứ vẫn ngồi đó thất thần
Một tiếng sau anh ko về Min gí mà về chung cư riêng của mik. Anh đã khóc, khóc rất nhiều, đau lòng đến tột cùng
Cứ thế anh mặc bộ đồ ướt mèm đó mà ngồi dựa vào cửa mà khóc. Khóc đến mệt lã người nên anh đã thiếp đi luôn
Đến sáng hôm sau................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip