Chap 23: Đừng xa anh....Jimin...

Cô vừa đi vừa khóc, anh dừng xe lại nhìn theo cô.......
Min cứ thẫn thờ đi qua đường. Một chiếc xe đang chạy tới
**KÉT**KÉT**......*RẦM*

Anh hét lên:
- Jimin....

Anh mở cửa đi ra khỏi xe, chạy lại chỗ cô. Anh nói:
- Jimin....Jimin, em sao vậy tỉnh dậy cho anh
- Jimin....

Anh hét lên:
- KenJi gọi cấp cứu nhanh lên

**Đến bệnh viện DNA**
- Bác sĩ xin hãy cứu cô ấy. Làm ơn

Người anh vẫn còn dính máu của cô
1 tiếng - 2 tiếng - 4 tiếng trôi qua ruột nóng như lửa lòng đau như cắt. Anh thẫn thờ thầm nói:
- Jimin....anh xin lỗi.....là do anh
- Tất cả tại anh, đừng xa anh Jimin

TaeKook, NamJin, chạy đến
Kook lo lắng hỏi:
- Anh Hoseok à, Jimin sao rồi

Anh ko nói gì vẫn cứ lắc đầu, cứ ngồi đó như một cái sát ko hồn. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra
Anh vẫn vô hồn ngồi đó. Kook chạy lại hỏi:
- Jimin bạn tôi sao rồi bác sĩ

Bác sĩ lắc đầu trả lời:
- Cũng may kịp thời, nên còn giữ đc mạng nhưng tinh thần ko ổn định dẫn đến hôn mê, thời gian tỉnh lại chúng tôi chưa xác định đc
- Tôi đi trước

Hope hét lên:
- Tất cả là tại tôi nên Jimin ms bị như vậy
- Nếu như tôi ko ích kỷ và xem như cô ấy chưa hề nói gì thì ko có chuyện này xảy ra rồi

Joon hỏi:
- Cô ấy nói gì..?

Anh vẫn im lặng. Taehyung sốt ruột hỏi:
- Rốt cuộc là cô ấy nói cái gì mà xảy ra cớ sự như vầy hả. Mầy trả lời đi J-Hope

Hope lớn giọng nói:
- Muốn biết chứ gì, đc t nói, nhưng hy vọng mầy đừng đi lên vết xe đổ này của tao khiến cho người mik yêu đau khổ. Và nằm thở hỗn hễn trong kia, ko bt chừng nào tỉnh. Mầy hiểu chứ

Taehyung gật đầu
- Cô ấy nói Kook và Jimin từng là sát thủ cấp S, Jimin từng bị sát hại bất tỉnh 1 năm. Hy vọng mầy giữ đúng lời

Ai cũng há hốc mồm,Kook thì ngồi bệt xuống, thờ thẫn:
- Gì chứ, Jimin mầy nói rồi sao, tao định sẽ nói khi thích hợp nhưng tại sao....Tại Sao....❓❓

Taehyung nói:
- Kookie bình tĩnh đi, anh ko bao giờ trách khứ gì em cả

Kookie một mặt nước mắt quay qua đối diện vs anh nói:
- Anh chắc chứ, em là 1 sát thủ ko phải đùa đâu, rồi mọi người cũng sẽ ghét em vì biết em từng là sát thủ thôi, anh hiểu ko hả Taehyung

Taehyung nói:
- Anh hiểu, anh biết, anh ko ghét em, anh ko trách em, nhưng anh xin em. Đừng hành hạ bản thân, vì anh sợ mất em Kookie à

Anh ôm cô vào lòng, cô khóc rất nhiều. Suga và Mochi cũng đến:
Mochi hỏi:
- Chị Jimin sao rồi
(Phần GT Park Mochi ở đầu truyện chap 0, Mochi là em họ Jimin)

Jin nói:
- Hôn mê rồi... Thời gian tỉnh chưa xác định được

Mochi nói:
- Gì chứ sao có thể

Suga nói:
- Hoseok à về nhà tắm rửa thay đồ đi, người mầy toàn máu ko à

Joon nói:
- Phải đấy, lỡ cô ấy có tỉnh thì cũng sẽ thấy được sự bảnh trai của mầy chứ ko phải là sự nhết nhát như này

Kook nói:
- Anh về thay đồ đi, nếu nó tỉnh thì người đầu tiên nó muốn gặp sẽ là anh đấy ko phải bọn em đâu
- Vì nó yêu anh rất nhiều đấy...

Joon nói:
- Mầy phải khỏe mạnh thì ms chăm sóc Jimin đc chứ, nhỡ mầy ốm thì ai chăm con bé đây ?

Anh đang ngồi bệch thì đứng dậy đi ko nố một lời nào, khiến ai cũng lo lắng
Taehyung nói:
- Joon hay mầy theo nó về đi chứ đi nửa đường gặp chuyện gì nữa thì khổ

Kook nói:
- Chị Jin và Mochi cả anh hai nữa mọi người về luôn đi, em muốn ở một mik

Mochi nói:
- Em cũng muốn ở lại, em ko về đâu

Kook nói to giọng:
- Đừng bướng nữa, nếu còn coi Jimin là chị họ của em thì về dưỡng bệnh của em cho tốt là đc
- Mới khám mắt về chắc em cũng mệt rồi. Về đi

Mọi người đi về hết chỉ còn Kook và Tae. Anh nói:
- Anh đưa em đi ăn rồi quay lại đc ko. Từ tối qua giờ em ko chịu ăn cái gì cả

Kook nói:
- Lát nữa Hoseok tới thì chúng ta đi

** Qua phía Hope **
Anh thì tâm trạng thất thần đi về nhà, anh cứ im lặng mãi chả nói bất cứ lời nào. Hope nhất điện thoại gọi cho ai đó
- Alo chị Hopi chị về Hàn Quốc giúp em đi

+ Ủa bộ có chuyện gì sao mà mới sáng lại gọi thế

- Về thay em quản lý công ty một thời gian đc ko, Jimin bị hôn mê em cần bên cô ấy

+ Cũng đc, nhanh lắm 1 ngày nữa thì chị mới bắt chuyến bay sớm nhất về nước

- Dùng máy bay tư nhân đi, về càng nhanh càng tốt

+ Chị bận mà em thông cảm chị sẽ về nhanh nhất có thể

- Em nhờ tí mà chị cũng ko nhanh đc sao. Em đang rối lắm chị về nhanh đi, xin chị

*Tút*Anh ngắt máy ngang
--Phía chị Hopi--
Hopi đang ngồi đối diện xét hồ sơ phụ Jackson, tháo kính ngẩng mặt nói:
- Có lẽ con bé Jimin thực sự rất quan trọng vs ns đây. Nghe giọng nó rất lo lắng và cũng chứa nhiều mệt mỏi lắm

Jackson nói:
- Chưa đâu đó chỉ mới là 1 cặp thôi, còn 3 cặp nữa lận, độ lo lắng sẽ gấp bội hơn nữa kìa. Thu xếp về Hàn đi, anh sẽ lo ở đây cho

Hopi cười:
- Ukm em bt nhưng anh lo đc chứ

Jackson gật đầu 😊

++ Phía TaeKook ++
Hai người về nhà vì NamJin vô thay ca chăm Jimin. Vì mãi lâu mà hai người chưa thấy Hope vào nên hai người đến nhà Hope tìm

-- Về lại phía Hope --
Anh trông rất mệt mỏi và bết bát ngồi uống hết 2 chai rượu Ý. Nghe chuông bấm cửa Hope ra mở cửa
- Là mầy sao Tae, vào đi

Kook vì mệt nên anh đưa Kook về Min gia nghỉ
Anh đi tìm Hope đúng như dự đoán Hope sẽ uống rượu một mik. Bước vài thì thấy trong phòng khách thì có khoảng 4 chai rượu Ý, Pháp
Hope rót vào ly chân cao, nói:
- Uống ko

Taehyung nói:
- Lại uống rượu sao, mầy còn nghĩ cho Jimin ko hả, uống vs chả uống

Hope nói:
- Mầy bt cô ấy quan trọng vs tao như thế nào mà, nếu như tao phớt lờ những câu nói đó thì đã ko xảy ra như vậy rồi

Taehyung nói:
- Thay đồ rồi đi vào vs Jimin đi, bác sĩ nói cô ấy có vẻ tiến triển tốt hơn trc đấy
- Bác Ah nấu cho Hoseok bát canh giải rượu đi, con về

Taehyung đứng z nói:
- Còn yêu Jimin thì đừng hành hạ bản thân bết bát như z, cô ấy ko muốn thấy mầy như thế khi tỉnh đâu
- Tao về đây

Cứ thế 2 tuần đã trôi qua, lần nào anh đi hỏi bác sĩ vũng vẫn một câu trả lời là"Chưa có dấu hiệu tỉnh"
Anh thất vọng rất nhiều, vì hể mỗi lần đi gặp thì anh lại hy vọng bác sĩ nói cô tiến triển nhưng kết quả vẫn vậy
Anh vẫn cứ ngày ngày im lặng đến trường bình thường nhưng ko hé một lời nói chuyện vs ai cả, anh đến trường vì phải chép bài cho cả anh và cô, vì sợ cô mất bài và đến hết giờ về anh lại vào viện, bảo quản gia đem đồ tới thay

Hôm nay cũng thế, anh đến trường nhưng đang học giữa chừng anh lại có cảm giác bất an nên ko học mà đi vào viện luôn
Bất ngờ khi anh bước vào phòng bệnh của cô thì thấy ống thở bị tuột xuống cằm như bị ai cố tình làm tuột phích cắm của máy điện tim thì gần rớt, anh hoảng hốt gọi bác sĩ
- Bác sĩ, bác sĩ đâu, mau cứu người

-- Sau hao tiếng đồng hồ cửa phòng cấp cứu mở ra --
- Cũng may bệnh nhân ko sao

Hope tức giận nắm cổ áo bác sĩ nói:
- Cũng may à, ông đùa vs tôi sao hả, bệnh viện này sơ xuất bết bát z sao, tôi cấp tiền cho mấy người làm gì hả

Y tá nói:
- Mong anh bình tĩnh

Anh trừng mắt quát:
- Bình tĩnh sao, nếu như tôi đến ko kịp thì sao hả. Đối vs 10 mạng của mấy người cũng ko bằng 1 mạng của cô ấy đâu hiểu chưa 

Y tá nói:
- Nhưng lúc anh vừa đến thì chúng tôi có vài kiểm tra và mọi thứ vẫn bình thường, theo như tiếp tân thì có một bác gái đến đây thăm cô ấy vào khoảng nữa tiếng trc khi anh đến

Anh nghi ngờ nói:
- Là ai hả...?

Y tá:
- Chúng tôi ko biết thưa Jung tổng

Anh bực bội chỉ về hướng tiếp tân quát:
- Còn ko mau đi kiểm tra camera, muốn tôi san bằng cái bệnh viện và sa thải các người sao hả. NHANH...

Bác sĩ lẫn y tá lo chạy đi gấp rút
Mọi người ở lớp nghe tin thì ko đi tớ gấp rút
Jin hỏi:
- Con bé sao rồi hả Hoseok

Hoseok nói:
- Ổn rồi nhưng đang kiểm tra camera vì nghi ngờ có người cố tình hại Jimin

Joon nói:
- Cố tình hại

Hope trả lời:
- Phải...là có người cố tình làm vậy
- Alo ai.. (điện thoại anh reo lên)........ Rồi tôi đến ngay

- Tôi đi kiểm ra camera đây, có thông tin rồi

Joon nói:
- Bọn tao đi nữa, Jin và mấy em ở lại canh Jimin nha

************
Hope đập bàn nói:
- Mẹ kiếp lại là bà ta
(bác của con Naly á, bà g.thị bị Joon cho nghỉ việc rồi công ty của bả bị phá sản đấy)

Taehyung sờ cằm nói:
- Bình tĩnh đi, mưu đồ của bà ta là muốn hại chết Jimin

Joon tiếp lời:
- Mà Jimin đâu có thù hằng gì vs bà ta đâu, người có thù chính là chúng ta mà

Taehyung hỏi Joon
- Joon à, mầy còn nhớ cái vụ bà ta đánh Jin ko

Hope nói :
- Tất nhiên nó phải nhớ vì công ty bà ta và tập đoàn Joon thị cùng chung 1 đối tác nhưng ông ta lại chọn tập đoàn của Joon làm đối tác và ck bà ta mất mối làm ăn, dẫn đến bà ta thù ghét Joon thị kể cả NamJoon và Jin

Joon nói:
- Có cần nhớ chi tiết z ko 😉

Taehyung và Hope đồng thanh nói:
- Trời cái thằng này / Giờ còn đùa đc

Joon nói:
- Tại bay căng quá thôi nên tao ms nhây cho bay vui
- Thôi trc hết về lại phòng vs mấy người kia đã

Về tới phòng thì......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yêubts