15. Chia xa
- TaeTae hoa anh đào nở thật đẹp! Năm sau, năm sau nữa và cả những năm sau của năm sau chúng ta cùng nhau tham gia lễ hội ngắm hoa nhé ^^- Jimin cười tít mắt, hai má hồng hồng thích thú chạy tung tăng quay đầu nhìn cậu
- Cậu biết vận tốc rơi của hoa anh đào là bao nhiêu không ChimChim ngốc?- cậu chậm rãi đi phía sau y, đáy mắt lộ rõ ý vui, bên cạnh cậu là JungKook, nó có vẻ không thích thú gì, chỉ đơn giản là đi bên cạnh cậu khiến nó rất vui
- Huh? Kookie thấy chúng rơi tung tóe chẳng theo trình tự, rơi nhanh rơi chậm trông rối cả mắt ý- bĩu môi
- Kookie à, vận tốc rơi của cánh đào là 5cm/s. Nếu vận tốc rơi của hoa anh đào không phải là 5cm/s thì có lẽ nó không đẹp như thế đâu- cậu xoa đầu nó, thực ít ai không rung động trước cảnh đẹp lãng mạn này. Mùa hoa anh đào là một trong những thời khắc đẹp đẽ nhất ở xứ sở kim chi, tiết trời ấm áp khắp nơi tràn ngập sắc hoa anh đào, mang đến cho đường phố nơi đây một vẻ đẹp quyến rũ đến lạ kỳ. Những cánh hoa mỏng manh nhẹ bay trong gió như một trận mưa hoa vừa kiêu hãnh vừa bi tráng... Đường phố nhộn nhịp, ghế đá quanh bờ sông đều chật kín bởi người và người, khách du lịch từ nhiều nơi đến đều muốn lưu giữ khỏanh khắc đẹp đẽ này, tiếng máy ảnh kêu tách tách, tiếng trò chuyện rôm rả song khung cảnh vẫn thật bình yên...
- Kookie chẳng lãng mạn gì cả. Anh muốn đi khắp nơi trên thế giới để ngắm hoa anh đào a~ hẳn là ở mỗi nơi hoa sẽ mang một vẻ đẹp khác, thật thích- ChimChim bĩu môi nhìn cậu em đang chán nản ôm cánh tay cậu mà thở dài
- Em chẳng cần vẻ đẹp lãng mạn mộng mơ như anh, em chỉ cần ở cạnh TaeTae thì nơi đâu cũng là kì quan thế giới, là chốn thần tiên mà chẳng ai có thể chạm tới- đôi mắt nó long lanh nhìn cậu, miệng cười rạng rỡ khoe chiếc răng thỏ đáng yêu
- Em tránh xa TaeTae chút đi. Anh sẽ không để em giữ TaeTae một mình đâu. Tránh ra, tránh ra coi...- ChimChim tách nó và cậu ra, chen vào giữa ôm chặt cánh tay của cậu
- Ya, chỗ đó là của em. TaeTae là của em- Kookie đanh đá đẩy ChimChim ra, ôm chặt cứng cậu.
' Ngày nghỉ cũng không yên với tụi này'- vuốt mặt
Ha, bây giờ là tháng hai sắp đến mùa hoa anh đào rồi, ChimChim, xin lỗi vì không thể giữ lời hứa cùng tham gia lễ hội ngắm hoa cùng cậu rồi.
Ánh mặt trời dần nhạt, người cũng dần ít đi, phía chiếc ghế đá hướng ra bờ sông, ba đứa trẻ lặng im cùng hướng ánh mắt về phía hòang hôn. Cánh hoa vẫn lặng lẽ rơi, khung cảnh bây giờ thật ảm đạm.
- Tiếc thật, lễ hội ngắm hoa kết thúc rồi- ChimChim xụ mặt, ánh mắt mang đầy vẻ tiếc nuối, phải chờ thêm 1 năm nữa mới có thể ngắm hoa
- Hoa nở rồi hoa lại tàn, chúng ta chỉ có lễ hội ngắm hoa khi hoa nở bởi đó là thời khắc đẹp đẽ nhất. Chẳng ai muốn ngắm cánh hoa khi úa tàn dù trước đó nó đã khiến họ thích thú, tiếc nuối thời khắc đẹp đẽ đã qua đi, hối hận vì những gì ta chưa làm được trong thời khắc đó, ví dụ hôm nay ChimChim đã bỏ qua phần bốc thăm may mắn vì mải mê với que kem mát lạnh. Ngắn ngủi mà đẹp đẽ, nó chính là khiến chúng ta phải trân trọng. Năm sau nhất định cùng nhau tham gia phần quay trúng thưởng nhé ChimChim- cậu ôn nhu xoa đầu y, nụ cười nhẹ nhàng như hòa vào những tia nắng còn sót lại của ngày
- Đó, em nói rồi đừng hi vọng vào mấy thứ cảnh đẹp hão huyền đó, qua đi trong chớp nhoáng thôi à. TaeTae, anh nhất định phải ở bên em để mỗi ngày em đều không phải hối tiếc đó- Kookie ôm chặt cậu, tham lam đón nhận hơi ấm của cậu...
- Nhất định...
JungKook, thực xin lỗi vì thất hứa với em. Anh không thể ở bên em rồi...
- TaeTae... TaeTae- nó và y đập cửa xe, nước mắt nước mũi tèm lem, hận không thể phá tan cái cửa chết tiệt để ôm lấy cậu
'cạch'- cậu mở cửa xe, bước xuống chậm rãi, nét mặt chẳng có gì thay đổi song đôi mắt chất chứa nỗi buồn. Nó và y nhào đến ôm lấy cậu, thật chặt, thật chặt như sợ cậu sẽ biến mất
-TaeTae hức... xấu, bỏ ChimChim ... hức... một mình
- Anh TaeTae hứa cho... hức... Kookie đi ăn kem... hức
Cậu như chết lặng. Dẫu biết sẽ đau lòng, khó có thể ra đi nhưng vẫn mong chờ tụi nó đến. Giờ thì sao? Tụi nó đang đứng ngay trước mặt cậu này. Cậu đã từng nghĩ ba đứa sẽ cùng nhau lớn lên, cùng nhau vui chơi, cùng nhau có những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Cậu đã từng hứa sẽ ở bên bảo vệ chúng, yêu thương chăm sóc chúng... Ha, cậu đã chẳng làm được gì.
Cậu ôm chặt lấy chúng, phía khóe mắt xuất hiện dòng nước tinh khiết, chảy xuống đọng lại trên cánh môi... Vị mặt chát, nó như dòng chảy sát muối vào vết thương lòng cậu. Chỉ mới vài ngày trước cậu nhận ra bản thân thích Jimin, giờ phải chia xa. Chỉ mới vài ngày trước cậu hứa đưa JungKook đi ăn kem, giờ phải đi xa. Chỉ mới vài ngày trước cậu còn vui đùa cùng chúng tại nơi ở thân quen, giờ phải tạm bịêt ... Cuộc đời đúng là buồn cười nhưng cậu chẳng thể cười nổi.
Đưa tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, cậu cố gắng nở nụ cười mà cậu cho là tự nhiên nhất, xoa đầu hai đứa, cất giọng nghèn nghẹn:
- Xem kia, tớ chưa đi mà đã nước mắt ngắn nước mắt dài vậy lúc tớ đi rồi chẳng phải bỏ ăn bỏ ngủ uống nước mắt no bụng sao?
- Đáng ghét. Tớ không cho cậu đi.
- Anh Taetae chỉ được ở bên Kookie thôi, không được quá cách xa.
- ChimChim, khi nào tớ về chúng ta cùng nhau tham gia lễ hội ngắm hoa nhé. Kookie, khi nào anh về chúng ta cùng nhau đi ăn kem nhé. Khi nào...
- Đừng nói nữa. Em không cho anh đi đâu hết.
- ChimChim, sau khi tớ đi mở ngăn kéo tủ ra nhé. Kookie, sau khi anh đi thay anh chăm sóc cây hoa sương rồng chúng ta cùng trồng nhé. Sau khi ...
- TaeTae đáng ghét. Cậu còn nói nữa tớ sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu...
- ... Tớ đi rồi, hai người nhớ chăm sóc nhau nhé. Chờ ngày mai lên, khi ánh nắng mặt trời rực rỡ, khi tớ có thể bảo vệ hai người, tớ sẽ lại quay trở về
- Hicc... tớ không cần TaeTae bảo vệ... tớ... tớ... sẽ bảo vệ cậu...
- ChimChim ngốc, tớ phải mạnh mẽ để bảo vệ người yêu tớ chứ. ChimChim, hơi muộn màng, tớ thích cậu- TaeHyung nhẹ hôn lên trán y trong khi y vẫn còn ngơ ngác. Chiếc hôn nhẹ nhàng, lướt nhanh lên trán y như chú chuồn chuồn chạm mặt nước phẳng lặng... Cậu ôm y vào lòng vỗ về, cả hai cảm nhận rõ nhịp tim nhảy lên từng hồi của nhau, ngọt ngào trong giờ phút chia ly... nên vui hay nên buồn? Dù thế nào, ngay giờ phút này đây, thế giới xung quanh họ chỉ có hạnh phúc... Nhưng... họ quên đến sự hiện dịên của một người, trong đôi mắt to tròn đen láy của JungKook như có cái gì đó vừa vỡ vụn, lồng ngực nhói đau... Lần đầu tiên trong cuộc đời nó cảm nhận được sự thua cuộc. Nó không phục, nó không thể thua một người mà nó từng khinh bỉ, một người mà nó từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ thắng được nó...
" Khậc"- là tiếng chiếc cánh thiên thần trên người nó gãy xuống, một đôi cánh ác quỷ vừa được mọc lên....
" Park Jimin, cả đời này anh đừng hòng thắng em..."
TaeHyung đi, cậu đã thật sự ra đi.
Cả thế giới màu hồng của Jimin như bị ám màu u tối. TaeHyung đi, không còn ai nói chuyện bảo vệ y. Kookie cũng khinh y, ghét bỏ y, không thèm chơi với y nữa, toàn bỏ đi theo những bạn khác. Chỉ có Hoseok lúc nào cũng ở cạnh y, nhưng chơi với Hoseok chán lắm, anh lúc nào cũng nhường nhịn y, chẳng thèm cãi lại y luôn...
Từ ngày TaeHyung đi y đã không rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa đấy, thật mạnh mẽ đúng không, à không, TaeHyung không có đi đâu hết, cậu lúc nào cũng ở cạnh y....
"ChimChim không được khóc"
"ChimChim không được khóc"
Là giọng TaeHyung đấy. Cậu lúc nào cũng ở bên y, an ủi y mà. Ôm chặt con gấu cậu để lại trong lòng, Jimin chìm vào giấc ngủ say...
JungKook từ ngày cậu đi thì chẳng vui vẻ chút nào. Lúc nào cũng mang vẻ mặt giả tạo chơi đùa cùng bọn người trong lớp, tránh mặt y, tránh luôn cả gia đình y. YoonGi hỏi thăm nó cũng ậm ờ bảo không sao. Mang trên mình cái mặt nạ chết tiệt đấy nó chẳng vui vẻ gì hết nhưng nó nhất định phải hơn Jimin lùn ngốc nghếch kia. Nó phải luôn vui vẻ, khỏe mạnh không được buồn đau, nó là JungKook hơn người, giỏi giang không bao giờ khuất phục. Nó chờ ngày TaeHyung về, nó nhất định khiến cậu thích nó... dù nó có vào vai phản diện...
Kookie thật giống cây xương giồng nha. Mạnh mẽ, kiên cường, còn biết tự bảo vệ mình.Xem anh mang gì đến cho Kookie này
Wow, là cây xương rồng. Thật đẹp a~
Bây giờ cây còn nhỏ lắm.Anh và Kookie cùng chăm sóc cây nhé, nhất định Kookie lớn lên cũng phải như nó đấy.
TaeTae, anh nói đúng, em chính là cây xương rồng. Mạnh mẽ và kiên cường, sẵn sàng đâm chết những kẻ dám làm hại đến em... JungKook này sẽ không chỉ là cây xương rồng mộc mạc kia mà còn là cây xương rồng mang vẻ đẹp kiêu sa...
Quá khứ chính là khởi nguồn của mọi sự việc sau này của tương lai. Dù đau buồn hay ngọt ngào, con người ta đều không thể đắm chìm mãi trong ảo mộng của quá khứ. Không thể thay đổi mọi việc đã xảy ra nhưng có thể thay đổi mọi việc đang diễn ra và vẽ ra những thứ sắp diễn ra. Cuộc sống là của chúng ta, dù ở vai phản diện hay chính diện đều có quyền quyết định cuộc đời của mình, chỉ mong sau này đừng hối hận...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip