13. HẮN THƯƠNG NÓ THẬT RỒI
December 30, 2018
Jungkook mất vài giây ngơ người trước câu nói của Kim Taehyung. Nhất thời còn chưa tiêu hóa được.
"Này, nói cái gì vậy?"
Hắn nhìn bộ mặt rối loạn của nó, đâm ra thích thú. Khóe miệng cao hứng nhếch lên.
"Thì là thương cậu nên làm cơm trưa cho cậu!"
Thật ra câu nói này của hắn nửa là đùa, nửa cũng là thật. Đêm qua hắn đã suy nghĩ nhiều lắm. Cảm xúc của hắn đối với nó nhất định có gì đó không ổn. Dường như là cảm giác khi rung động trước một người con gái năm hắn học trung học. Nhưng cả hai đều là nam, hắn cũng không biết gọi đó là gì cho đúng. Nhiều khi chỉ là gần gũi quá nên phát sinh tình cảm thân thiết chăng? Nhưng dù sao đi nữa, Taehyung đều có thể khẳng định một điều rằng, ở bên Jungkook khiến hắn thực vui.
"Hừ, là thương hại chứ gì?" Jungkook liếc hắn. "Ờ đời chẳng có ai tự nhiên tốt lên cả!"
"Sao cũng được."
Cả hai yên lặng ngồi ăn cơm, Jungkook theo thói quen tò mò vốn có của mình. Một tay cầm thìa, tay còn lại lật lật xem xem mấy tờ giấy Taehyung đã cố ý xếp gọn. Mấy lá thư màu sắc sặc sỡ, nó không thương tiếc gạt xuống đất. Lại mấy mùi nước hoa nhức mũi ấy, nó nhăn mày bất mãn.
"Bàn làm việc, để ba cái linh tinh này làm gì?"
"Sáng quên chưa vứt đi thôi!"
Jungkook nghe hắn nói, tức thì tròn mắt một phen.
"Vứt đi? Tôi lại tưởng cậu đem về sưu tầm chứ?"
Taehyung nghe xong bật cười thành tiếng. Cố nuốt trọn miếng cơm trong miệng mới có thể nói tiếp.
"Lúc trước tôi hay chọn ra mấy bức đặc biệt cất vào ngăn riêng. Nhưng mà bây giờ thì cứ vứt đi thôi. Cũng không cần chúng nữa."
"Sao lại không cần? Tôi biết bọn con gái có thể không giỏi văn nhưng lại tự tay viết mấy thứ này quả thực kì công lắm đấy!" Jungkook nói, lại tỏ ra vô cùng thấu hiểu.
"Viết cho ai chưa?"
"Tôi á?"
Hắn gật gật.
"Cậu nghĩ cái gì thế? Lo ăn đi!" Jungkook xua tay. Đương nhiên là xấu hổ rồi. Tại sao nó chỉ là am hiểu tâm lí con gái một chút thì đã bị hắn nhầm lẫn là đã từng viết thư sến sẩm chứ? Nó là con trai đó, là con trai thì chỉ nhận của con gái thôi.
"Thật ra là vì tôi có để ý một người rồi nên từ giờ không cần bận tâm đến ai nữa." Hắn vừa nhìn cậu, mỉm cười một cái rất nhanh, sau đó lại quay sang nhìn ra cửa sổ. Đúng lúc Jungkook ngước lên, chỉ thấy được cảnh tượng trước mắt là một Kim Taehyung vô cùng ôn nhu. Là ánh mắt nhìn xa xăm, vẽ ra khung cửa sổ một bóng hình nào đó. Cái nhìn le lói tia yêu thương.
Bất giác Jungkook lại cảm thấy mất tự nhiên. Tiếp tục cúi xuống ăn, vẫn là không lên tiếng nữa. Hiện tại trong lòng nó có một loại cảm xúc hiện hữu, rất khó miêu tả vì nó rất dở khoản này. Chính nó cũng không rõ có giống như mất mát hay không? Vì nó tự nghĩ, đối với câu chuyện tình của Kim Taehyung thì nó mất mát cái gì được cơ chứ?
Buổi chiều vào học, Jungkook cứ ngồi ngóng mãi vẫn không thấy hai đứa bàn dưới vào lớp. Nó tự hỏi có phải là nằm ở quán trà sữa ngủ luôn rồi hay không? Cho đến khi Taehyung cũng vào lớp rồi nói cho nó biết, lúc đó mới vỡ lẽ.
Namjoon với Hoseok ra ngoài ăn bậy bạ, rốt cuộc bị ngộ độc phải vào viện. Cũng may là trường hợp nhẹ. Uống thuốc rồi đi ngoài là đỡ.
Jungkook lúc đó nghĩ đến trường hợp nếu trưa nay mình đi cùng tụi nó thì sao nhỉ? Hầy, chắc sẽ lại đau khổ nữa cho xem. Sau khi suy nghĩ, nó quay sang Taehyung, mắt rơm rớm nhìn hắn cảm tạ không thôi.
Trong tiết học, bàn sau không có ai lại khiến Jungkook cứ sượng sượng. Lâu lâu theo thói quen quay xuống nói chuyện như mọi hôm thì ngay lập tức bị 'hố hàng'. Mỗi lúc như vậy, Taehyung lại nhìn nó cười thầm, làm nó quê muốn chết.
"Đừng hóng chuyện nữa. Lo học đi. Sắp thi học kì đến nơi rồi!"
Jungkook bĩu môi, không nhìn thẳng vào hắn nhưng vẫn nói.
"Biết rồi. Ai cần cậu nhắc!"
Qua ngày hôm sau, Namjoon cùng Hoseok vẫn chưa đến trường. Jungkook ngoài mặt thì cười ha hả, nhưng trong lòng lại buồn buồn. Tuy hai đứa kia, một đứa hiền khô, một đứa lại ngốc nhưng tóm lại chơi cùng vẫn rất vui. Giờ ra chơi nó bỏ xuống hồ cá cảnh ngồi, không chỉ có mình nó, Taehyung thấy nó buồn cũng lẽo đẽo đi theo. Đến lúc hắn ngồi xuống bên cạnh, nó mới phát hiện ra.
"Cậu theo tôi làm gì?" Mắt nó buồn buồn nhìn mặt hồ.
"Trông cậu hôm nay không ổn. Là do hai đứa kia không đi học à?"
Jungkook ủ rũ gật đầu.
"Vậy phải làm sao cậu mới hết buồn?"
Nó lại lắc đầu.
Hắn nhìn nó đáng thương như vậy liền thở dài một hơi.
"Cậu suy nghĩ đi. Nếu việc gì đó có thể khiến tâm trạng cậu tốt lên thì cứ nói. Tôi sẽ cùng cậu làm!"
Jungkook nghe xong, lặng người suy nghĩ một chút. Lúc sau trong đáy mắt sáng lên một tia. Nó đột nhiên nhớ tới một câu bản thân đã từng nghe qua.
Nó kéo Taehyung đứng dậy rồi ôm chầm lấy hắn. Hắn nhìn quả đầu nhỏ trong lồng ngực mình, đột nhiên tim đập rất mạnh.
"S-sao vậy?" Trời ạ, lần đầu tiên trong đời hắn nói lắp.
"Tôi nghe người ta nói, khi ôm một ai đó thì chính là chia sẻ với nhau. Khi vui, người ta ôm nhau để cùng chia sẻ hạnh phúc..."
"Nhưng... chẳng phải cậu đang buồn sao?"
"Thì chính vì vậy nên tôi mới ôm cậu. Bạn bè ôm nhau là để san sẻ cho nhau. Cậu buồn chung với tôi cho vui đi Taehyung!"
Hắn nghe thấy nó lí nhí nói như vậy, dù cho có buồn cười gấp mấy cũng đành phải kìm xuống. Jungkook là trẻ con, chắc chắn là trẻ con. Tại sao một học sinh lớp 12 lại còn có thể nói được một câu ngây thơ đơn giản như vậy nhỉ?
Thế mà hắn cứ nghĩ sẽ phải là ôm nhau, cùng chia sẻ nỗi buồn để nó vui lên. Ai ngờ lại là cùng buồn cho vui. Thật hết nói nổi Jungkook.
"Được rồi được rồi, tôi đã cảm thấy buồn rồi đây. Sắp khóc tới nơi rồi? Cậu vui chưa?"
"Ừ." Nó nâng khóe miệng cong lên thật đáng yêu. Đến cả đuôi mắt cũng nheo lại. "Một chút!"
Lúc sau cả hai lại ngồi xuống ghế. Hắn nghiêng người qua, suy nghĩ gì đó mới hỏi nó.
"Cậu sẽ như thế nào nếu ngày nào đó, có một người con trai nói là thích cậu hả?"
"Đương nhiên đầu tiên là cười một cái rồi. Sau đó tôi sẽ nói là tôi không thích con trai. Vậy thôi!"
Taehyung cũng cười khẩy. Trong đáy mắt hắn, có một chút sáo rỗng. Lúc này, hắn biết chắc một điều, Kim Taehyung từ khi nào đã có tình cảm với Jeon Jungkook rồi. Bằng không, tại sao khi nó đinh ninh rằng nó không thích con trai và nó sẽ từ chối, lồng ngực hắn lại nhảy lên một cái thất vọng đến thế?
Tiết cuối buổi chiều, trước khi tan lớp, Kim Taehyung trên tay cầm lịch biểu giờ ngoại khóa của cả trường đứng trước lớp hô to.
"Trật tự nào! Ngày mai buổi sáng, lớp chúng ra sẽ được ngoại khóa!"
Vừa thông báo xong, những tưởng là cả lớp sẽ rầm rầm lên như cái chợ trời. Nhưng không, trái lại bọn chúng đều im phăng phắc, đã thế còn nhìn hắn tỏ vẻ đăm chiêu.
"Này! Ý mày là ngoại khóa kiểu gì?" Một đứa bàn đầu nhổm dậy hỏi ngược lại hắn.
Chẳng qua là nhớ lại sự việc giở khóc giở cười 2 năm trước. Trường bọn nó mỗi lớp một năm học sẽ có hai lần ngoại khóa. Một là đi bơi, hai là nhặt rác làm công ích. Lúc đấy Taehyung cũng đứng tại chính chỗ đang đứng và nói câu tương tự. Cả lớp đứa nào cũng vui vì nghĩ sẽ được bơi. Về nhà còn lo sắm sửa bikini rồi quần bơi các kiểu. Ai ngờ sáng hôm sau mặc sẵn đồ bơi bên trong, có đứa còn diện thêm quả kính râm cho ngầu, thế nào lại bị chủ nhiệm đày đi nhặt rác xung quanh trường. Cũng là từ khi đó, chúng nó mới biết nhặt rác cũng gọi là một loại ngoại khóa.
Kim Taehyung cũng hồi tưởng lại không ít. Một phần cũng do lỗi của hắn không thông báo kĩ. Nhưng mà nghĩ lại lúc đó cứ cảm thấy buồn cười. Nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy cả lớp dọn dẹp xong liền lăn ra vỉa hè nằm ngồi tứ tung. Cũng phải gọi là 'cù bơ cù bấc' mới tội. Chỉ có hắn là thể trạng còn nguyên.
Trờ về thực tại, Taehyung khẽ liếc lên cười thầm vài tiếng, sau đó lại nói.
"Yên tâm. Là đi bơi. Sáng mai có mặt đúng giờ ở hồ bơi của trường. Đến muộn thì về luôn nhé."
Lúc này, cả bọn mới thực sự bùng nổ. Còn bao nhiêu sức lực cũng dồn hết vào cổ họng rồi rống lên một tiếng.
Tan lớp, Taehyung lo khóa cửa lớp cẩn thận, lúc này Jungkook cũng nhảy tưng tưng bên cạnh. Nó vui đến nỗi thần hồn sắp điên đảo mất.
"Này này này!" Jungkook tí tởn lay lay tay hắn.
"Chuyện gì?"
"Mai đi bơi! Mai đi bơi!" Nó xúc động không thôi. Mắt thiếu điều muốn bật công tắc phát sáng.
"Tôi biết rồi! Nhưng sao?"
"Tối rảnh không?"
Hắn suy nghĩ một chút mới trả lời.
"Rảnh."
"Vậy tôi với cậu đi mua quần bơi đi!"
"Quần bơi? Tôi có rồi!" Taehyung lắc đầu tỏ ý từ chối.
"No no, cậu sai rồi. Dù sao so với năm trước thì năm nay cũng đã dậy thì không ít. Còn có..." nó bỗng nhiên ngập ngừng. "Cái gì lớn nó cũng đã lớn hơn nhiều rồi. Sắm cái mới mặc cho thoải mái!" Jungkook vừa nói còn nháy mắt thâm sâu.
Kim Taehyung hiện tại chỉ còn biết đực mặt ra một chỗ. Jungkook còn có thể vô tư hơn được không hả?
Tám giờ tối, đúng hẹn chiếc xe đạp của Taehyung đã có mặt trước cửa ngôi nhà có cổng rào màu trắng. Jungkook mặc chiếc áo thun rộng cùng quần bò nhảy tót lên yên sau để Taehyung đèo nó đi đến hiệu đồ tắm. Cách nhà không xa cũng có một tiệm, thấy Jungkook chỉ, Taehyung cũng nhanh chóng tấp xe vào. Thật là chưa bao giờ hắn lại cảm thấy kì quái như bây giờ. Nói là đi mua quần bơi cho đúng chuyên môn chứ nói trắng ra thì có khác gì đi mua sịp?
Hiện tại Kim Taehyung biết bản thân đã không còn là Taehyung của lúc trước nữa. Nghĩ đến Jungkook lại vô tư với hắn như hai đứa con trai đúng nghĩa với nhau, thực không kìm được mà thở dài.
#DL
.170726.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip