16. ĐỀU LÀ VÌ CẬU


December 30, 2018
Buổi sáng của hai ngày sau, cũng chính là buổi sáng Giáng Sinh nhộn nhịp với bao người. Mấy đứa con nít nhà hàng xóm đều chạy loạn ra đường chơi đùa cùng nhau. Bây giờ tất cả các trường đều được nghỉ sau thi, ai cũng thảnh thơi lắm.
Jungkook đến 9 giờ sáng vẫn còn nằm ngáy o o trên giường, cả người cuộn trong tấm chăn bông dày cộm vì trời hôm nay đột nhiên tụt nhiệt độ. Nó ngủ được một tí, nghe tiếng trẻ con léo nhéo bên ngoài cũng từ từ mở mắt. Ghét ghê! Trẻ con đúng là phiền phức thật!
Jungkook bức bối lăn xuống giường, chân xỏ vội chiếc dép lẹp xẹp mở cửa ra ban công đứng. Hai mắt dim díp ngái ngủ lo tìm kiếm xem tiếng bọn trẻ con phát ra từ hướng nào.
"Mấy đứa à, bé mồm cho anh ngủ!" Nó đứng đó nói vọng xuống dưới. Bọn trẻ đang đùa nghịch với nhau, nghe tiếng gọi cũng tạm thời dừng lại.
"Đã 9 giờ hơn rồi đấy anh Jungkook!" Một bé gái hiền lành báo thức cho nó.
"Ây da, anh Jungkook đúng là một con lợn ngủ ngày!" Bé trai đứng cạnh đó cười khanh khách trêu chọc. Hàm răng sún của bé toe toét đến tận mang tai làm nó đang ngái ngủ cũng đột nhiên bật cười như thằng giở.
"Ha ha, bé sún răng!" Nó đứng ở ban công chỉ tay xuống, làm bé trai đột nhiên nín cười, mím chặt môi lại. Ánh mắt cư nhiên ngại ngùng liếc sang cô bé bên cạnh.
Đứng đó nói nhảm một lúc, vừa không dọa được bọn nhỏ im lặng, ngược lại bản thân cũng tỉnh ngủ luôn. Nó gãi gãi đầu đi vào bên trong làm vệ sinh cá nhân.
Hơn 11 giờ trưa, Jungkook thảnh thơi dán mông trên sopha xem tivi. Kể từ lúc ăn sáng xong, nó đã giữ nguyên tư thế này suốt hai tiếng đồng hồ. Thực ra là đang chán. Sáng sớm ngó điện thoại mới nhớ ra hôm nay là Giáng Sinh. Vậy mà ba mẹ đều đi làm. Không những vậy còn báo sẽ về trễ. Nhưng mà hai người cũng không phải là không thương nó, trước khi đi có để lại ít tiền lên bàn bảo nó tối nhớ đi mua bánh kem ăn. Xùy! Jungkook nhìn mấy tờ tiền bĩu môi. Có một cái bánh, nhét khẽ răng còn thiếu. Chỉ cần năm phút là nó nuốt trôi. Vậy còn cả buổi tối còn lại nó làm gì được chứ. Vẫn là chán muốn chết!
Nó lại tiếp tục dùng vẻ mặt vô cảm nhìn lên ti vi. Nhận ra cuộc đời chính là éo le. Tại sao ngày thường thì cho ba mẹ nó về sớm? Còn ngày lễ thì tăng ca? Cũng phải nói đến chú tổng giám đốc hình như có vấn đề!
Trong khi Jungkook đang lo oán giận ti tỉ thứ trên đời thì điện thoại trên mặt bàn khẽ rung lên một cái. Nó thuận mắt liếc xuống.
Kim Taehyung giờ này nhắn cho nó làm gì nhỉ?
[Tiểu Thụ à, nhớ tối nay đi chơi Giáng Sinh với tôi đấy. Đợi cậu 6 giờ tối trước cổng nhà!]
Jungkook nhìn nhìn mấy dòng chữ đột nhiên tâm trạng hào hứng hẳn lên. Nó vỗ đùi bốp một tiếng. Tại sao có thể quên được tối nay đi chơi chứ nhỉ. Thật là đầu óc nó bị cái gì rồi. Đến cả chơi bời còn không nhớ thì không phải là Jeon Jungkook nữa.
Nó vui vẻ quyết định xuống bếp úp hai gói mì tôm cho bữa trưa, sau đó ôm cái bụng căng tròn chui vào ổ chăn đánh một giấc nữa. Phải ngủ ngon để tối nay đi chơi vui chứ!
Thực ra từ lâu rồi, về việc Taehyung gọi nó là Tiểu Thụ, nó đã không còn ý kiến nữa. Cũng có thể cho là quen rồi. Từ cái hôm tắm chung một buồng tắm ấy rồi hắn gọi nó là tiểu thụ, ban đầu nó đương nhiên có phẫn nộ, nhưng về sau lại cảm thấy rất bình thường. Bất quá đôi lúc gọi như vậy cảm thấy giữa cả hai gần gũi hơn. Vả lại tính Jungkook vốn lười như quỷ, Taehyung gọi tới gọi lui cái biệt danh ấy, nó chính xác cũng lười chỉnh lại nên đành mặc kệ. Mà hắn cũng biết ý, ở nơi đông người tuyệt nhiên không gọi nó mất mặt như vậy.
5 giờ chiều Jungkook mới lồm cồm bò dậy từ giường rồi bò vào toilet tắm táp. Nó là con trai mà, chuẩn bị đi chơi cũng không lề mề như con gái, đúng 6 giờ chiều đã quần áo thẳng thóm thơm tho đứng trước cửa nhà ngoan ngoãn đợi ai kia.
Kim Taehyung rất đúng hẹn, 6 giờ đúng đã thắng xe cái két trước mặt nó. Hôm nay hắn mặc áo sơmi xanh biển, khoác bên ngoài chiếc áo khoác da đen. Quần jean bó lấy bắp chân rắn chắc và đôi Puma Court Star trắng. Jungkook không khỏi ngây ngốc, tự hỏi khuôn mặt bên trong chiếc mũ bảo hiểm kín mít kia có thật là Kim Taehyung? Còn có chiếc mô tô đắt tiền này ở đâu ra?
"Này, có tính lên xe không?" Taehyung nâng kính mũ bảo hiểm lên nhìn nó chằm chằm. Giọng nói quen thuộc cùng đôi mắt cũng quen thuộc ấy, Jungkook trong lòng mới giãn ra. Đúng là hắn thật.
"À ừ lên ngay!" Nó ú ớ vài tiếng mới vội trèo lên yên sau. Hắn lúc đó cũng đưa cho nó chiếc mũ bảo hiểm.
Mấy đứa con nít đang đi xin kẹo trong xóm, thấy chiếc mô tô là lạ đậu ở đó liền hiếu kì bu lại xung quanh. Mắt long la long lanh trầm trồ. Cũng phải thôi, ước mơ lớn nhất của bọn con nít chẳng phải là mô tô phân khối lớn và siêu xe sao?
"Chà, ngầu quá!" Một bé trai trông có vẻ nghịch ngợm cảm thán. Miệng to đến đâu mắt cũng to đến đó. "Hai anh đi đâu mà dùng xe ngầu vậy ạ?"
"Tụi anh đi chơi Giáng Sinh!" Jungkook ngồi yên sau thuận tiện trả lời nhóc
"Là đi hẹn hò ý ạ?" Một bé gái khác vừa cười vừa ngây ngô lên tiếng. Hai mắt còn sáng rực.
Jungkook bị làm cho giật mình, còn chưa kịp trả lời thì Taehyung đã nhảy vào miệng.
"Ừ, thế có muốn đi cùng không?" Nghe giọng điệu của hắn còn có thể hình dung ra hắn đang mỉm cười.
"Thôi!" Bé gái chu môi đáng yêu. "Chị em lúc trước có nói là thấy người khác hẹn hò thì không được đi theo. Con nít sẽ làm phiền!"
"Ừ ngoan lắm! Thôi tụi anh đi đây!" Taehyung xoa đầu bé gái, chờ lũ trẻ tản sang một bên sau đó vặn tay ga phóng đi. Jungkook bị giật mình la lên một tiếng, sau đó theo quán tính vòng tay ôm thắt lưng người phía trước, áp sát vào tấm lưng rộng.
"Ôm cho chặt vào. Rớt xuống đất thì tôi không quay lại nhặt đâu!"
Jungkook ngồi phía sau híp mắt. Vẫn còn để bụng việc khi nãy.
"Này, cậu vừa nói gì với lũ trẻ con thế hả? Cái gì mà hẹn hò?"
"Thế không nói như vậy thì cậu nghĩ chúng nó sẽ cho mình đi à?"
Nghĩ nghĩ một lúc, nó cũng bĩu môi, cảm thấy có lý.
"Hừ!"

Taehyung ngồi phía trước lái xe, khóe miệng từ nãy đến giờ vẫn cong lên đầy thích thú.
"Muốn đi đâu trước hả Tiểu Thụ?"
"Đi ăn, đi ăn trước rồi đi chơi!" Jungkook hào hứng cười khúc khích bên tai hắn.
"Được rồi. Trời lạnh như vậy cậu muốn ăn gì? Thịt nướng hay lẩu?"
"Cả hai!"
Mười lăm phút sau, chiếc mô tô Kawasaki ZX-6R dừng trước một tiệm thịt nướng ở ngay trong quảng trường thành phố. Ở đây đêm Giáng Sinh đều chủ yếu là học sinh cấp hai và cấp ba. Taehyung ngồi trên mô tô đắt tiền, ngũ quan lại thuộc hàng cực phẩm, đương nhiên không tránh khỏi một trận soi mói từ nữ sinh xung quanh. Còn có một số người nước ngoài cũng nhìn hắn chằm chằm. Không nói đến đó, Taehyung chỉ ôm vai nó đi vào trong quán ăn.
Đèn đường ở ngoài trang trí rất đẹp. Chủ đạo là màu đỏ và trắng. Từ quán ăn nhìn ra có thể thấy được cây thông khổng lồ giữa quảng trường. Ngọn cây cao ngút, còn có dây kim tuyến và quả châu sáng lấp lánh.
Cả hai gọi hai phần đồ nướng cùng một phần lẩu vừa ăn vừa trò chuyện rất vui. Thật ra đã cùng ngồi cạnh nhau ăn uống vì nếu ngồi đối diện sẽ chắn mất tầm nhìn ra quảng trường.
Jungkook khi ăn rất thuần thục. Nướng thịt cắt thịt cũng đều do nó tự làm. Không giống nữ sinh chỉ cắt thịt thành miếng nhỏ vừa miệng, nó thích ăn những miếng thật to thôi. Dù cho thịt rất nóng, mỗi lần bỏ vào miệng lại liên tục hít hà, khóe mắt nhiễm đỏ một tầng nước, nhưng mà nó cũng không quản. Đằng nào xuống tới bụng chẳng nguội. Taehyung nhìn nó lại kéo theo một tràng cười. Hắn lấy khăn giấy lau lau khóe miệng dính sốt của nó, nhu thuận nhéo lên chóp mũi. Bao nhiêu yêu thương như vậy, nhưng mà Jungkook ngoài mấy miếng thịt và nồi lẩu ra còn có thấy được gì nữa đâu.
Ăn tối no nê xong cũng mất cả tiếng đồng hồ, cả hai tiếp tục lên xe chạy đến phố ăn vặt ở Gangnam. Thực ra nói là phố ăn vặt nhưng ở bên trong cũng có vỉa hè rộng để tản bộ cùng khu thương mại sầm uất. Tất cả đều rất đẹp, nhộn nhịp và tấp nập. Người người chen chúc nhau, tuy vậy mà lại vui. Taehyung để Jungkook đi phía bên trong, tay nắm lấy tay mềm mềm của nó. Tâm tư nhìn thấy đông đúc như vậy không khỏi xáo động. Không thể để lạc mất Jungkook của hắn!
Dắt tay nhau đến khu trò chơi, Jungkook nhất nhất bắt hắn chơi trò cướp biển. Chẳng qua là giải thưởng thắng cuộc có thú bông Tony Tony Chopper cỡ lớn. Mà Jungkook gần đây lại cực thích phim Đảo Hải Tặc nha!
Sau khoảng một chục lần khổ sở nhắm bắn đổ mấy lon nước kia không thành, Jungkook mới bĩu môi xụ mặt tính bỏ đi.
"Này đi đâu vậy? Còn chưa lấy được Chopper cho cậu mà!" Taehyung níu nó lại thắc mắc.
"Chơi thua mãi cũng uổng tiền lắm!" Nó lắc đầu ngán ngẩm.
Taehyung không đành lòng nhìn nó buồn như vậy, bản thân mới ra tay. Bỏ tiền ra mua một lượt chơi nữa, hắn thận trọng nhắm thẳng vào những lon nước được xếp ngày càng xa kia.
Cuối cùng cả hai rời đi, Jungkook một tay nắm tay hắn, một tay vui vẻ ôm lấy thú bông Chopper.
Taehyung tất nhiên cũng thấy vui. Lần đầu hắn cố gắng làm một việc cho ai đó và cảm thấy vui khi người đó hạnh phúc như vậy.
9 giờ tối, Taehyung dựng xe ở bờ sông Hàn chờ ngắm pháo hoa. Còn mua sẵn hai hộp kem cho cả hai. Tất nhiên là một bạc hà, một chocolate. Jungkook trong lúc chờ pháo hoa liền khui kem ra ăn. Thú bông Chopper để trên yên xe dựng phía sau.
"Hôm nay đi vui thế này, không có hai đứa kia cũng uổng thật!" Jungkook chẹp chẹp miệng.
"Không cần lo đâu. Xem ra tụi nó cũng đi chơi rất vui."
"Làm sao cậu biết?"
"Khi nãy tôi đều thấy qua ở quảng trường mà. Hoseok hình như đi với bạn. Còn Namjoon thì cùng ba mẹ."
Jungkook ồ một tiếng rồi thôi. Lại chăm chú ăn kem. Nhìn khói trắng phả ra từ miệng cũng thực thích. Nó nhìn sang Taehyung, đột nhiên cũng muốn nếm thử bạc hà.
"Này, ăn ké sao?" Hắn vờ oán trách khi thấy nó xúc trộm kem của mình.
"Thử tí thôi!" Jungkook cười xòa bỏ kem vào miệng. The the ngọt ngọt. Cũng ngon đấy chứ!
Lúc ngồi gần Taehyung như vậy, ánh sáng từ cây cầu phản chiếu lên khuôn mặt mà ai cũng cho là hoàn mĩ ấy, nó phát hiện hắn có một vết sẹo mờ mờ trên chân mày. Nó đưa tay vuốt nhẹ phần tóc mái của hắn.
"Cái này, cậu bị làm sao vậy?"
Taehyung quay sang, ngơ ngác nhìn khuôn mặt cả hai ở khoảng cách gần như vậy, hương kem chocolate ngọt ngào thoang thoảng bên cánh mũi.
"Chuyện dài lắm! Là do tai nạn lúc trước với xe mô tô."
"Xe mô tô?"
"Ừ. Cho nên tôi vẫn bị ám ảnh. Lên cấp ba mới không dám đi xe."
Nghe đến đó, Jungkook lại quay ra phía sau nhìn chiếc mô tô mới toanh ấy.
"Vậy... tại sao bây giờ cậu lại mua nó?"
"Vì chẳng phải Tiểu Thụ của tôi rất thích hay sao?"
#DL
.170731.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip