7. BỎ LẠI


December 2, 2018
Jungkook bất tỉnh được nửa tiếng sau đó mới tỉnh lại. Nó nằm trong phòng y tế, cánh tay bị quấn băng trắng với mùi thuốc tây nồng nặc. Một bên gò má bị sưng đau đến ứa nước mắt. Vết tím bầm trên mặt khiến nó thậm chí chớp mắt cũng thấy đau.
"Tỉnh rồi đấy à thằng tiểu quỷ này!" Nó quay sang bên cạnh, mẹ Jeon đã ngồi đó từ lúc nào. Nó khẽ thều thào một tiếng 'mẹ', sau đó thì không nói tiếp được. Nhức quá!
Tiếp đó không lâu, thầy giám thị và chủ nhiệm bước vào. Nó đang có bệnh, cả hai đứng nhìn nó không những không cười mà còn tỏ ra rất căng thẳng.
"Jeon Jungkook, đáng lí ra em là người đang bị đau, phải được chăm sóc nghỉ ngơi. Nhưng em sẽ bị phạt vì tội vô cớ đánh bạn cùng lớp!" Thầy giám thị không nhanh không chậm nói.
"Sao cơ... a.." Nó kích động một lúc mới nhớ đến vết bầm vẫn còn đau. Thật là nó đã đánh Taehyung nhưng có nghiêm trọng đến mức phải phạt khi nó đang đau ốm như vậy không? Kim Taehyung không lẽ cũng vì một cú đánh như vậy mà để bụng sao? Hắn hóa ra lại đàn bà như vậy à?
"Cái thằng này, mình mẩy như vậy mà còn đánh bạn được, thật là lì lợm mà!" Mẹ Jeon trừng mắt nhìn nó, còn kí vào đầu nó một cái làm nó khổ sở không thôi. Mới vội quay sang cầu cứu thầy chủ nhiệm.
"Thầy ơi cứu em đi thầy!"
Thầy chủ nhiệm cũng đồng cảm với nó. Thầy vốn quý nó vì nó rất sôi nổi hoạt bát, còn lanh lẹ. Nhưng mà nó đánh Taehyung nặng như vậy cũng không thể không truy cứu xử lí.
"Thầy cũng hết cách rồi!"
Thế là cuối cùng sự việc bé tí chẳng tới đâu lại bị làm to lên. Jungkook vừa bị mẹ mắng, vừa bị phạt mà vừa phải chịu đau. Nó nói cũng không ai thèm nghe. Nằm một mình trong phòng y tế, sống mũi cứ cay xè xè. Nó muốn khóc lắm. Tại nó tủi thân. Sao không ai nghe nó nói cả. Nó không có ý muốn đánh hắn. Dù sao cũng chỉ là một cú đấm, tại sao ai cũng bảo là rất nghiêm trọng. Hẳn là Kim Taehyung đang chơi xấu nó đây mà. Được rồi, nó nhất định không được khóc. Là quân tử như nó, phạt mấy lần trực vệ sinh lớp thôi mà, nó sẽ tự làm được. Sẽ không như tên đàn bà kia, hở một tí cũng đi kể lể.
Buổi chiều Hoseok không đi học thêm sau giờ học nên lái mô tô đèo Jungkook đang bệnh tật về nhà.
"Này Chây Khây, sao mày lại đi đánh Taehyung vậy?" Hoseok vừa chăm chú lái xe vừa hỏi.
Jungkook cũng suy nghĩ một lúc mới bắt đầu ậm ừ.
"Tại lúc đấy thua nên tao hơi nóng giận một chút. Với lại tao cũng sẵn không ưa gì tên đó nên mới làm thế." Nó nhỏ nhẹ. Nghĩ lại thì bản thân lúc đó thực hồ đồ.
"Hừ, mày ngốc lắm!"
——————————-
Tối đó ở nhà Taehyung, hắn mặc bộ đồ ngủ thong thả bước xuống cầu thang. Thân thể vẫn rất tốt, chỉ có vết bầm tím ở khóe miệng làm hắn đôi chút cảm thấy phiền. Jungkook lúc đánh hắn cơ thể đã rất yếu nên dùng sức cũng không nhiều. Chỉ vì bất ngờ quá nên hắn không kịp giữ thăng bằng mới té ngã. Vết thương càng lúc càng tím bầm xấu xí nên hắn sau đó liền vào phòng hiệu phó xin giấy ra về. Có lẽ nên để mẹ hắn xử lí vết thương thì tốt hơn. Ngủ một giấc từ trưa đến chiều tối Taehyung mới bước ra khỏi phòng.
"Ăn ít cháo đi con trai!" Mẹ Kim hôm nay ở nhà chăm hắn. Bà bưng tô cháo nóng hổi đem đến trước mặt.
Nhìn hắn khó khăn húp từng muỗng bà Kim đương nhiên thấy xon xót trong lòng. Đứa con trai bà trước giờ luôn chu đáo chăm sóc, đột nhiên hôm nay lại bị người ta đánh thành ra như vậy. Mà tính nết hắn bà biết rõ, có phải loại trẻ vị thành niên thích gây gổ đâu chứ.
"Này Kim Taehyung, con làm sao lại để người ta đánh như vậy hả? Bầm ở đó sẽ rất bất tiện. Rốt cuộc là ai đánh con?"
Taehyung ngừng ăn, suy nghĩ gì đó một hồi mới đáp.
"Đều không cố ý mà. Con không sao. Cũng không bất tiện lắm!"
Cuối cùng là lắc đầu một cái cho qua. Hắn đương nhiên không để bụng cú đánh này, cũng có lẽ Jungkook lúc đó đang tức giận lắm nên mới làm thế. Hắn cũng không muốn làm lớn chuyện lên. Vì hắn nào có phải loại bụng dạ hẹp hòi ích kỷ đâu.
Nhưng mà chuyện chính Taehyung cũng không ngờ tới rằng hắn không muốn làm lớn chuyện thì lại có nhiều người khác đằng sau lưng hắn góp gió thành bão.
"Thầy nói sao ạ? Jungkook bị thương? Còn bị phạt?" Thầy giám thị gọi điện hỏi thăm tình hình của Taehyung. Nhờ hắn hỏi thăm chút xíu mới biết hắn không ở trường thì ở đó đã xảy ra những gì.
"Jungkook bị trật tay, đã xử lí rồi. Còn về hình phạt là vì thầy nghe được nữ sinh lớp 10C5 kể lại đã thấy Jungkook đánh em rất nặng nên em mới phải về nhà gấp!"
"Thầy, thật sự chuyện không tới mức đó..."

"Thôi được rồi, em nghỉ ngơi đi. Không cần phải nói đỡ. Dù sao Jungkook cũng đã chấp nhận hình phạt rồi!"
Hắn thở dài một tiếng.
"Vâng!"
Cuộc trò chuyện kết thúc, Taehyung bỏ di động trên bàn rồi ngả lưng lên giường nằm nghỉ. Hắn nhíu mày suy ngẫm một chút. Tại sao Jungkook lại chấp nhận hình phạt ấy? Chẳng phải nó là đứa luôn thích tìm lẽ phải cho mình, người như nó tuyệt đối sẽ không chịu thiệt thòi. Nhưng tại sao nó lại chấp nhận bị phạt trong khi chính nó đang bị thương và nó chắc chắn cũng hiểu cú đánh sáng hôm đó không hề nặng tay? Taehyung cứ suy nghĩ mãi. Cũng không tránh khỏi việc nghĩ đến Jungkook có phải lại muốn làm gì khác hay không.
Tối đó Taehyung đạp xe ra tạp hóa đầu đường mua ít đồ dùng. Khi xe đạp chạy ngang qua ngôi nhà có cổng rào màu trắng mới đưa mắt nhìn qua một lượt. Không thấy bóng dáng quen thuộc nên lại tiếp tục đạp nhanh đi.
——————————
Sáng hôm sau Taehyung làm xong chút giấy tờ ở phòng hội học sinh mới đeo balo lên lớp. Đi trên hành lang, hắn vô tình chạm mặt Jungkook. Nó một tay bị quấn băng, trên gò má có dán băng cá nhân, vội vã cầm khăn lau bảng đi giặt. Bộ dạng chật vật không thôi nhưng vẻ mặt lại chẳng hề tỏ ra oán giận hay yếu đuối.
Nó nhìn thấy hắn, lẽ liếc đến vết bầm trên khóe miệng. Bĩu môi một cái rồi chạy ngang.
Kim Taehyung đáng ghét, vết bầm nhỏ như hạt bắp mà cũng đi kể lể hành hạ mình cho bằng được. Đúng là đồ đàn bà!
Cả lớp hôm nay cứ mỗi khi thấy Jungkook một tay bị thương một tay phải dọn dẹp lau chùi lớp học cũng tự nhiên thấy thương. Dù sao nó cũng đang rất đau và mệt. Chỉ tại nó không nói ra thôi chứ sắc mặt đỏ hồng của nó cả mấy gọt mồ hôi trên trán đều đã tố lên hết rồi. Không ai được phép giúp đỡ, chủ nhiệm đã nói như vậy, cả lớp cũng không thể làm gì. Chỉ còn cách truyền tai nhau có ý thức giữ lớp sạch sẽ một chút để Jungkook không phải tốn sức nhiều. Từ trước đến nay mỗi lần nó bị chọc ghẹo thì ai nấy cũng đều phá lên cười rất phũ phàng. Nhưng thực chất ai cũng yêu quý nó cả. Một đứa rất vô tư và đáng yêu mà. Dù cả lớp hôm qua đều không thấy rõ giữa nó và lớp trưởng có xích mích gì nhưng rõ ràng là nghe lời kể lại của đám nữ sinh lớp 10 thì thật không thể tin tưởng được.
Taehyung cả buổi học dường như ít nhiều cũng để ý đến nó. Hắn biết nó không thể chịu cực nhưng biết làm sao được, là nó đã tự nhận cực khổ về cho mình đấy thôi. Cái đó cũng không thể trách ai được.
"Này Taehyung à, hôm qua mày với Jungkook có chuyện gì vậy?" Namjoon nhìn Jungkook cũng thực đau lòng dù cho nó chẳng than thở ra mặt.
"Không có gì. Đừng để ý!"
"Nhưng mà có cần phải phạt nó như thế không? Tay nó như vậy thật sự đau lắm đấy!" Nghe đến đó Taehyung mới khẽ ngước lên nhìn bóng dáng nhỏ của ai đó đang hì hục xóa bảng.
"Tự làm tự chịu!"
Khi Jungkook quay về chỗ ngồi, dù nó có khó chịu cấp mấy cũng cố gắng tỏ ra lì lợm trước mặt Kim Taehyung. Nhận thấy ai đó đang lén lút quan sát mình, nó mới quay sang nạt một tiếng.
"Nhìn cái *beep*!"
Taehyung giật mình, ban đầu cứ nghĩ nó mệt thật, có ý muốn quan tâm một chút. Rồi sau đó không ngờ lại bị mắng vào mặt. Hắn quay sang hướng khác nhếch môi.
Được lắm Jeon Jungkook!
Chiều hôm đó mưa rất to, ai cũng lo bắt xe về sớm để kịp học thêm. Jungkook phải ở lại trực nhật đến 5h30 mới được về. Mưa vẫn trút nước xối xả. Jungkook đứng một mình dưới mái hiên, lo lắng nhìn ra đường đã trắng xóa một màu mưa. Điện thoại không thể gọi, không có ai ở trường nữa cả, cũng không còn xe, làm sao nó về được nhỉ?
Đúng lúc đó từ trong nhà xe, có ai đó đạp xe chạy ra cổng. Trên người mặc áo mưa. Jungkook nhìn chiếc xe rồi nhìn vóc người thì nhận ra đó là Kim Taehyung. Đột nhiên ánh mắt nó biến thành chờ mong. Liệu... có thể cho nó cùng về có được không?
Jungkook tuy ăn khỏe ngủ khỏe nhưng cơ thể lại rất dễ mắc bệnh vặt. Trái gió trở trời một tí là nhiễm cảm, sốt. Cũng như bây giờ vậy, ngoài trời hơi đất ẩm xông lên cùng với cơn mưa đầu mùa xối xả, chính vì nó cảm thấy bản thân hình như không ổn, cổ họng có chút đau, trán lại âm ấm nên mới không muốn chạy mưa về. Chứ nghĩ lại nếu sức đề kháng của nó tốt, nó đã vừa về vừa tắm mưa rồi, cũng mát.
Kim Taehyung quay người dùng ánh mắt lạnh chẳng khác nào khí trời nhìn Jungkook. Một giây hắn nhìn nó. Một giây hắn tỏ ra hờ hững. Một giây hắn nhận ra tia chờ mong trong mắt nó. Nhưng rồi cuối cùng hắn quay đầu đạp xe rời đi. Không chần chừ lấy một giây.
Bóng dáng chiếc xe đạp đã rời khỏi cổng trường. Jungkook vẫn đứng đó. Trong cơn sốt nhẹ vừa ập đến, Jungkook có một chút hụt hẫng dù cho bình thường có nằm mơ nó cũng không bao giờ muốn cùng đi chung với Kim Taehyung. Nhưng trong phút chốc nó đã nghĩ nếu Kim Taehyung bảo nó nài nỉ van xin hắn đưa về thì nhất định nó sẽ làm. Kể cả khi nó buộc phải dẹp bỏ lòng tự trọng của một đứa luôn tự cho mình vĩ đại để nói rằng 'Kim Taehyung, tôi mệt!', nó cũng bằng lòng. Nhưng rồi... thật buồn cười... hắn còn quay đi nhanh hơn cả khi Jungkook bắt đầu mở miệng lên tiếng.
Chẹp miệng thở dài vài tiếng coi như chấp nhận số phận đen đủi.
Cơn mưa to và dai chẳng muốn dừng lại. Nó mím môi cố chịu đựng, lấy túi nilon bọc vết băng bó trên tay lại rồi đội mưa trở về. Ừ thì nó biết nó đang sốt đấy và nó dầm mưa. Ừ thì nó biết về đến nhà nó sẽ cảm rất nặng. Nhưng biết làm gì bây giờ khi trời đang mưa rất to và ai đó đã cam tâm mà bỏ nó lại...
#DL
.170719.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip