8. LỜI XIN LỖI CHÂN THÀNH


December 2, 2018
Chiều tối hôm đó mẹ Jeon từ công ty phải chạy vội về nhà vì Jungkook gọi điện bảo mệt. Ban đầu cũng không biết bệnh hoạn ra làm sao. Cũng không nghĩ là sẽ sốt cao lại cảm mạo như vậy. Vừa về đến nhà thấy nó ôm chăn cuộn thành một đống, người nóng như lửa đốt, tóc lại ướt sũng. Mẹ Jeon lại vội chạy đi mua ít thuốc.
Sau khi đã lau người và dán miếng hạ sốt vào cho nó xong, bà mới tranh thủ xuống bếp nấu ít cháo.
Jungkook nằm trên giường, cả người vẫn còn sốt nhưng có lẽ đã đỡ hơn so với lúc vừa đi mưa về. Dù là vậy nhưng bây giờ nói chuyện rất khó khăn. Cổ họng đang rất không ổn. Còn có cánh tay lại trở nên đau nhức. Nó nằm im nhìn đăm đăm lên trần nhà. Đột nhiên nghĩ vu vơ đến vài chuyện.
Kim Taehyung thật sự thấy nó chướng mắt như vậy sao? Đồng ý là chính nó cũng không ưa gì hắn nhưng cũng không tới mức thấy khốn khó mà cam tâm ngoảnh mặt như vậy chứ. Nói vậy, so với Jeon Jungkook thì Kim Taehyung là người xấu rồi. Vừa đáng ghét lại vừa xấu xa. Nhưng tại sao ai cũng thích hắn, ngưỡng mộ hắn và bênh vực cho hắn nhỉ? Chẳng lẽ mọi người không ai nhìn thấy mặt xấu của hắn ngoài nó hay sao?
Suy nghĩ cứ nối tiếp suy nghĩ cho đến khi mẹ Jeon bưng bát cháo vào phòng. Jungkook ngoan ngoãn ngồi dậy ăn hết rồi uống thuốc. Mẹ Jeon vẫn ngồi im nhìn nó, cũng không tính la mắng hay trách móc gì. Cả nhà cũng chỉ có một mình Jungkook. Bà có hay mắng nó thật nhưng nó có mệnh hệ gì đương nhiên bà lại lo hơn cả.
"Này Jungkook, ngày mai mẹ xin trường nghỉ một ngày dưỡng bệnh nhé?"
Nó nhìn bà, chớp chớp mắt rồi lại xua tay.
"Bây giờ con ngủ, mai lại khỏe mà!" Âm thanh khàn khàn phát ra. Mẹ Jeon thở dài nhìn nó. Bình thường nó cứng đầu thì không nói. Nhưng bây giờ nó cứng đầu bà lại đột nhiên thấy xót. Nó thực ra cũng không cần cố gắng như vậy mà.
"Hay là như vậy, nếu ngày mai khỏe lại thì đến trường. Còn nếu không, phải nói mẹ xin nghỉ đấy!"
Nó cười nhạt rồi gật đầu. Sau đó yên tĩnh đắp chăn bắt đầu ngủ. Thực ra, ban đầu nó nghĩ đến hình phạt của nó là bảy ngày liền trực nhật lớp. Nghĩ đến nếu ngày mai xin nghỉ thì phải kéo dài ngày trực thêm một ngày. Nó không muốn dây dưa như vậy. Cảm thấy bản thân uống thuốc vào sẽ khỏi bệnh nên cố gắng một ngày cũng không sao. Vả lại nó là đàn ông cơ mà, chỉ có cơn sốt với cảm mạo thì hề hấn gì.
Qua ngày hôm sau, Jungkook đã hạ sốt nhiều nên ba mẹ Jeon đều đồng ý cho nó đến lớp. Còn có phải khoác thêm bên ngoài chiếc áo khoác chống gió. Vào lớp, nhìn đến mặt nó nhợt nhạt hơn mọi ngày, ai cũng lo lắng hỏi han. Nó cười cười đáp lại rồi thôi. Vẫn không nói gì. Chỉ là vì cổ họng còn đau chút.
Cầm khăn lau bảng đi giặt, một tay nó cầm khăn, tay còn lại đút túi áo khoác chầm chậm đi trên hành lang. Trông nó điềm tĩnh thong thả hơn thường ngày nhiều lắm.
Xả nước chảy mạnh, nó nhúng khăn vào trong nước. Ông trời cũng thật ghét nó. Biết nó bệnh còn cho nước hôm nay lạnh như vậy. Nó vừa giặt vừa nhìn gương lớn. Vết bầm trên gò má qua hai ngày cũng nhạt đi nhiều. Không còn nhức cũng không đau nữa. Nhìn bộ dạng nó xem ra đỡ tội nghiệp hơn vài phần. Chỉ cần hết bệnh thôi lại đẹp trai như ngày nào mà! Jungkook tự động viên mình rồi mỉm cười.
"Nước mát quá!"
Nghe tiếng nói phát ra bên cạnh, Jungkook lúc này mới để ý, Kim Taehyung đã đứng đó từ lúc nào. Nó liếc hắn một cái, không thèm đếm xỉa đến tiếng nào.
"Nước mát như nước mưa vậy!"
Nói đến đây hắn đột nhiên nhìn sang Jungkook. Vẻ mặt hả hê kia chính xác là đang nhắm đến nó mà nói móc nói mỉa. Jungkook cũng dừng động tác, ngước lên nhìn hắn.
"Im đi!" Nó nhíu mày lên tiếng.
"Cậu cũng biết tức giận à? Đừng giả vờ tỏ ra nghiêm túc và đáng sợ như vậy chứ!" Taehyung khinh khỉnh nhìn nó. Nói một mạch và chẳng thèm để ý biểu hiện mệt mỏi của Jungkook.
Nó cố nuốt ực vài ngụm nước bọt trong đau rát. Ánh mắt lại quay về hướng khác.
"Tôi không muốn lại gây chuyện với cậu!"
Nói xong cũng tức thời rời đi. Jungkook thực sự rất tức giận nhưng nó cũng không thể làm gì cho đành. Sức của hắn và nó hiện tại không cân bằng. Nếu ở trong đó đánh nhau thì nó thua là chắc. Với lại nó muốn tránh không kìm được mà gây gổ nên mới rời đi nhanh như vậy.
Vào đến lớp, nó lau bảng xong rồi ngồi vào chỗ. Hoseok ở dưới thấy nó im lặng như vậy, nhân lúc Taehyung chưa vào liền trèo lên chỗ hắn mà an tọa.
"Jungkook à, mày mệt sao?"
Nó nghe thằng bạn hỏi han như vậy trong thâm tâm mừng rỡ nhìn sang. Thầm cảm tạ trời trong lúc mệt mỏi như vậy, lũ bạn vẫn đối với nó rất tốt.
"Hơi chút. Tại vừa gặp gió trời nên hơi khó chịu!"
"Đã ăn sáng chưa đấy? Uống thuốc chưa?" Hoseok vờ nghiêm mặt hỏi.
"Rồi rồi!"
"Thế cũng đừng nói ăn sáng bằng bim bim nhé?"
Nó bỗng dưng cười khanh khách.
"Không có. Mẫu hậu nấu cháo cho tao."
Lúc đó Hoseok ngồi vui vẻ trò chuyện với nó. Bản thân nó cũng bớt ngột ngạt khó chịu hơn. Lúc sau thấy bóng dáng Taehyung từ phía hành lang ngoài lớp, Jungkook mới vội nói.
"Này Hoseok, hay hôm nay mày chuyển lên ngồi cạnh tao đi. Một hôm thôi!"
"Còn Taehyung thì sao? Mà để làm gì?"
"Năn nỉ. Coi như lời khẩn cầu của tao. Cứu rỗi tao đi Hoseok!" Jungkook chắp hai tay đáng thương. Hoseok cũng không hỏi nữa. Dù sao so với Taehyung thì Hoseok thấy nó vẫn là để ý Jungkook tốt hơn.
Hoseok chạy ra hành lang gặp Taehyung. Nói nói một hồi chỉ thấy Taehyung sau khi lắng nghe cũng gật gật. Hắn đi vào lớp một mạch xuống chỗ phía sau Jungkook mà yên vị. Jungkook cười cười với Hoseok sau khi Hoseok xách balo lên ngồi cạnh nó.

Trong suốt tiết học buổi sáng, Taehyung ngồi dưới, mấy hành động của Jungkook với Hoseok ngồi trên cũng không tránh khỏi lọt vào tầm mắt hắn. Ban đầu hắn nghe Hoseok nói Jungkook đang bệnh cũng rất ngạc nhiên. Tự hỏi có phải hôm qua dính mưa hay không. Thảo nào khi nãy lại thấy có phần nhợt nhạt. Nhưng lúc đó cũng là vì không kìm được thái độ nên có một chút nổi hứng trêu ghẹo Jungkook.
Tiết toán hình như Jungkook lại mệt trong người, Hoseok liền lấy nước suối mới mua, khui nắp cho nó uống. Còn ân cần sờ trán nó kiểm tra nhiệt độ.
Đến tiết mĩ thuật, trời đột nhiên đổ mưa rào làm Jungkook có mấy phần khó chịu. Cảm mạo lại bắt đầu hoành hành. Nó liên tục nhảy mũi. Đến cả chóp mũi cũng bắt đầu đỏ lên. Khóe mắt cay cay bắt đầu chảy nước. Hoseok luống cuống tìm túi khăn giấy trong balo rồi đưa cho Jungkook. Ban đầu Jungkook hắt hơi làm Hoseok giật mình, hai đứa đột nhiên nhìn nhau rồi cười khùng khục.
Namjoon lúc sáng vào lớp trễ, cũng chẳng hiểu tại sao lại đổi chỗ. Chỉ nghe Taehyung có nói qua là Jungkook bị bệnh. Nó cũng sốt ruột với lên hỏi han vài câu. Còn lấy ở trong cặp chiếc bánh ngọt mẹ làm lúc sáng đem cho Jungkook.
Taehyung chỉ ngồi phía sau lâu lâu liếc đến xem thử. Ngoài mặt dù không có biểu hiện gì đặc biệt nhưng trong lòng thực ra đã có vài phần thay đổi. Đột nhiên nghĩ đến sáng nay bản thân chủ động gây chuyện với Jungkook, cả hôm qua bỏ nó lại một mình để nó bệnh như vậy. Quả nhiên là thấy có lỗi. Trong lòng thực chùng xuống chán nản.
Giờ nghỉ trưa cả lớp đều tản ra. Đứa xuống cantin mua cơm. Đứa lại rủ rê nhau lái xe ra ăn ngoài. Đứa lại lo kiếm chỗ ngồi ăn cơm hộp nhà làm. Jungkook cũng vậy, cũng đang loay hoay tìm một góc mát ngồi ăn trưa. Hoseok với Namjoon lại đèo nhau đi ăn cơm bụi rồi. Chúng nó có rủ mà Jungkook lại từ chối.
Tìm mãi chỗ nào cũng có người ngồi, lúc sau mới sực nhớ chỗ ngồi cạnh hồ cá cảnh. Thật là mới có một ngày không tới đó mà đã quên béng đi mất.
"Tiểu Hắc, Bạch à!" Jungkook vui vẻ ngồi xuống, nhìn hai cá nhỏ bơi loanh quanh trong nước. Hình như là chúng nhìn thấy nó mới lại tung tăng như vậy.
"Anh Chây Khây, sao bây giờ anh mới tới?"
"Hôm qua anh bận túi bụi. Phải liên tục đi trực nhật. Tụi em xem, tay anh còn đau muốn chết!" Jungkook bĩu môi. Phải rồi, ngồi một mình mới dám ủy khuất than vãn như vậy.
"Anh làm gì lại để bị phạt vậy?"
"Là tại Kim Taehyung! Kim Taehyung mách lẻo. Anh chỉ đánh có một cái. Cuối cùng lại phạt anh. Tay anh bị đau cũng không tha!" Jungkook bắt đầu rũ mi tâm sự. Thật là, nếu không có hai cá nhỏ, chắc nó không sớm thì muộn sẽ bị trầm cảm mất.
"Cái người tên Kim Taehyung đó thật là xấu xa quá!"
"Không những xấu xa, còn rất đáng ghét nữa!" Jungkook buồn buồn bóc bánh ngọt Namjoon cho ban sáng vừa thả xuống hồ cá vừa bỏ miệng ăn. Thực ra đây chính là đồ ăn trưa của nó. Tại nó lười xuống cantin quá.
"Các em biết không, hôm qua hắn còn bỏ anh lại trong khi trời mưa xối xả. Kết quả hôm nay anh mới bệnh như vậy. Tay cũng rất đau đó!"
Jungkook ngồi đó sướt mướt tâm sự mọi chuyện. Chiếc bánh bé xíu rất nhanh cũng vơi hết. Đến lúc tiểu Hắc, Bạch bơi vào đám rong chơi đùa với nhau, Jungkook khẽ tựa vào lưng ghế, tay xoa xoa bụng.
Vẫn còn rất đói!
"Này!" Có tiếng ai đó gọi nó. Khi nó ngước lên đã thấy cái bóng nào đó thật cao cùng mùi hương thật quen.
"Kim Taehyung?"
Hắn không nói gì, trực tiếp đặt lên đùi Jungkook một hộp cơm nho nhỏ. Sau đó nhàn hạ ngồi xuống cạnh nó, cũng lấy ra hộp cơm khác ăn trưa.
"Cậu muốn làm gì tôi? Sao lại đưa tôi cái này?" Jungkook nghi hoặc liếc sang.
"Ăn cái này rồi nghỉ ngơi đi. Chiều còn phải học, không nên ăn qua loa." Hắn nói cũng không nhìn nó, bắt đầu ăn hộp cơm của mình.
"Cơm ở đâu ra có cho tôi vậy?"
"Ăn đi đừng hỏi nhiều. Không có thuốc xổ đâu!"
Jungkook xì một cái cũng chịu ăn cơm. Kim Taehyung cũng im lặng không nói gì. Thực ra hộp cơm đó đều là của nữ sinh khối 11 cho hắn. Vừa vào phòng hội học sinh hắn đã thấy trên bàn, không biết là của ai, cũng không thể trả lại cho nên định mang ra công viên mini ăn. Đúng lúc gặp Jungkook cũng ngồi đó. Hắn cũng đã nghe hết những điều nó than thở. Ừ thì coi như hắn đã biết lỗi rồi đi. Hắn không nên cư xử như vậy.
"Tay có đau nhiều không?"
"Không đau mấy!"
"Đỡ sốt chưa?"
"Rồi!"
"Cảm có nặng không?"
"Đỡ hơn lúc sáng." Jungkook vừa nhai cơm lại vừa nhìn hắn. "Hỏi nhiều như vậy để làm gì?"
Taehyung chỉ đơn giản cười cười rồi lắc đầu.
"Muốn biết thôi. Jungkook, xin lỗi!"
"Cái gì cơ?"
"Xin lỗi vì mọi chuyện."
#DL
.170720.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip