9. NHỮNG TIẾNG CƯỜI VỤN VẶT
December 2, 2018
Jungkook nó không nghe lầm đó chứ? Kim Taehyung xin lỗi nó? Nó trố mắt nhìn hắn nhưng sau đó lại bị hắn nhấn đầu một cái. Hắn cười cười rồi lại tiếp tục ăn cơm trưa. Jungkook không biết phải nói như thế nào, cũng có một chút nghi ngờ không biết hắn có chơi đểu hay không.
"Kim Taehyung, cậu đừng nhân lúc tôi đang yếu đuối khổ sở lại lừa tôi đó. Tôi mệt lắm, chống trả không nổi đâu!"
"Nếu không tin thì cứ chờ xem chân thành của tôi đi!" Taehyung tự tin đáp lại. Sau đó khẽ cúi xuống hồ nhìn hai cá nhỏ đang bơi lội.
"Cái này... cậu gọi là gì?" Hắn chỉ vào hai chú cá.
"Tiểu Hắc và tiểu Bạch."
"Ồ!"
Kim Taehyung nhìn đăm đăm xuống làn nước trong suốt.
"Tiểu Hắc, Bạch à, đó là Kim Taehyung anh hay kể hai đứa nghe đó!"
Jungkook vừa dứt lời, hai cá nhỏ đã liên tục quẫy nước bắn tung tóe lên mặt hắn. Jungkook nhịn không được phá lên cười. Nhưng sau đó lại ho khụ khụ vì đau họng.
Kim Taehyung lau nước trên mặt, lại nhìn sang Jungkook. Khóe môi cũng đột nhiên giương lên.
"Cậu kể những gì về tôi cho chúng vậy? Chúng có vẻ ghét tôi đấy!"
"Không có gì!" Jungkook lại cúi xuống tiếp tục ăn.
Taehyung sau đó bắt chước theo Jungkook khi nãy thả vài hột cơm xuống mặt hồ. Jungkook nhìn thấy liền lấy chân đá khẽ vào chân hắn.
"Này bỏ ít thôi. Chúng ăn nhiều lại chết đấy!"
"Sao cậu biết?"
"Tôi là mẹ chúng, tôi nuôi chúng từ đầu năm đến giờ, sao lại không biết!"
"Ồ!" Taehyung khẽ gật.
"Nhưng cậu là con trai, tại sao không phải là ba mà lại là mẹ?"
Jungkook nghe hắn hỏi đến đó mới để ý. Thật ra cũng không hiểu tại sao tự mình nhận là mẹ.
"Tại tôi nghĩ mẹ là người chăm sóc cho con. Còn ba là người bảo vệ con. Tôi chỉ cho chúng ăn chứ chưa bảo vệ bao giờ. Cho nên làm mẹ được rồi. Dịu dàng thôi!" Jungkook vừa giải thích vừa cười toe. Taehyung đột nhiên ngẩn người nhìn nó. Dù cho mấy lời giải thích thật là trẻ con nhưng đối với hắn, chúng cũng thật đáng yêu nhỉ?
Bỏ qua chuyện đó, cả hai ăn xong, Jungkook theo Taehyung vào phòng hội học sinh nghỉ ngơi. Thật ra giữa trưa đã bắt đầu nắng gắt, trong phòng chắc chắn sẽ được nghỉ ngơi tốt hơn.
Hắn vừa vào phòng liền ngồi vào vị trí hội trưởng của mình đọc mấy tờ giấy gì đó. Jungkook tìm thấy một chỗ rất vừa ý trên ghế sopha, sau đó thả người lên đó hưởng thụ điều hòa mát rượi. Cảm thấy nơi này thực tốt đi. So với phòng hiệu trưởng quả thật chẳng thua kém bao nhiêu.
"Này Kim Taehyung, hay cậu nhường chức hội trưởng lại cho tôi đi! Cậu sung sướng như vậy hai năm rồi còn gì!"
Taehyung nghe đến liền cười khẩy.
"Cậu tưởng làm hội trưởng dễ lắm sao? Cũng không sướng như cậu nghĩ đâu!"
Jungkook nghe hắn nói, không hiểu khó là khó chỗ nào. Tự do nằm đó nhắm mắt nghỉ một lát.
Thật ra chưa bao giờ nó tưởng tượng tới viễn cảnh này. Giữa nó và Kim Taehyung có một ngày ở cùng một chỗ lại bình yên như vậy. Hắn suy cho cùng cũng biết quan tâm đến người khác. Ít ra cũng biết suy nghĩ là mình làm sai. Jungkook cũng không phải đứa hay để bụng cố chấp nên thôi, cái gì cho qua được thì cứ cho qua. Năm nay cũng cuối cấp rồi, không nên tạo ra kỉ niệm nào đó quá xấu.
Buổi chiều tan học, Hoseok cùng Namjoon đưa nó ra tận cổng. Sau đó Hoseok đi xe hơi của nhà về. Nó không đi mô tô. Nghe đâu hôm nay nó được đi tiệc ở đâu đó với ba. Còn Namjoon tự lái con xe tay ga của mình bon bon chạy về. Jungkook đeo chiếc balo tản bộ trên vỉa hè. Từ lúc nó bị đau ở tay, đường về nhà xa hẳn. Mọi hôm chỉ cần nhảy chân sáo vài bước là về đến. Riêng mấy ngày nay hôm nào nó cũng lười, đi mãi không đến. Chắc một phần cũng do nó mệt trong người.
Chậm chạp bước đi trên vỉa hè lát gạch màu nâu xám, nó vừa đi vừa đá lon nước bên vệ đường làm phát ra mấy tiếng koong koong vui tai. Gió mùa chợt ùa về từng cơn làm nó lại càng rúc sâu vào chiếc áo khoác trên người.
Đi được một đoạn, nghe đâu bên cạnh đột nhiên có tiếng thắng gấp của xe đạp, Jungkook tức thì nhìn sang.
"Lại là cậu à? Vô tình gặp hay là theo dõi tôi vậy?"
"Về không?" Hắn hất mặt về phía trước hỏi.
"Tôi đang về còn gì?"
"Leo lên xe đi, tôi chở cậu về!"
Jungkook kinh ngạc nhìn hắn. Tự hỏi hôm nay hắn bị cái gì vậy? Cho nó cơm trưa lại còn chở nó về. Thật là biểu hiện hôm trước hôm sau hoàn toàn khác nhau khiến nó theo không kịp.
Cuối cùng Jungkook cũng ngồi lên yên sau, giao phó hoàn toàn tính mạng để Taehyung đèo về. Kể ra ngồi như vậy cũng tốt, tấm lưng hắn rất rộng, gió cũng sẽ không bất chợt ùa tới như lúc nãy.
Chuyện này cũng không phải hoàn toàn do lỗi của Taehyung nhưng dù sao nguyên lai cũng là vì hắn mà Jungkook mới gặp nhiều phiền toái như vậy. Coi như cho hắn chuộc lỗi đi.
"Sao tự nhiên tốt vậy?" Nó ngước lên.
"Thì đã bảo cứ chờ đó xem chân thành của tôi đi mà!"
Qua ngày hôm sau cũng đã là thứ bảy, Jungkook tỉnh dậy lúc 8 giờ sáng. Nó bước xuống giường ưỡn người vài cái. Hôm nay thân thể nó đã khỏe hơn rất nhiều. Đã hết sốt rồi, cổ họng và cảm mạo cũng ổn nhiều. Chỉ còn tay trái ngày mai mới tháo băng. Như vậy là nó sắp đẹp trai trở lại rồi.
Jungkook hí hửng vệ sinh cá nhân, sau lại xuống nhà ăn sáng. Nhưng hôm nay hình như mẹ Jeon đi làm sớm, chỉ để lại ít tiền. Còn dặn nó cầm tiền đi ăn sáng xong nhớ về uống thuốc.
Nó nghĩ nghĩ một lúc quyết định nghe lời mẹ. Bên kia đường có quán bún gạo của chú Hwang, Jungkook cũng rất hay ăn ở đó. Nó gọi một tô bún gạo nhiều bún nhiều thịt. Bị bệnh mẹ mới cho tiền ăn đàng hoàng chứ sau này khỏi bệnh rồi lại bắt đầu những ngày tháng cơ cực thôi. Nói chung vẫn cứ là tận hưởng nốt đi.
Nó đón lấy tô bún gạo thơm phưng phức. Chú Hwang là người gốc Hoa, tay nghề đương nhiên là đỉnh nhất rồi.
Chú Hwang vui vẻ bưng cho nó tô bún gạo xong cũng quay trở lại làm việc. Không lâu sau lại có khách tới.
"Chú Hwang, lấy cho cháu một phần mang về đi ạ!"
"Ô, Taehyung à. Hôm nay có đi học không cháu?" Chú Hwang cứ vui vẻ cởi mở như vậy.
"Mua đồ ăn sáng đem về cho mẹ xong cháu mới đi!"
"Vậy cháu với thằng bé Jungkook học chung chứ hả?"
"Vâng ạ!" Taehyung ngạc nhiên, tự nhiên chú lại nhắc đến Jungkook.
"Jungkook nó cũng đang ngồi ăn bên trong kìa, có vào ăn cùng nó không?"
Taehyung nhướn người nhìn vào trong, quả thực thấy bóng dáng nhỏ nhỏ đang vui vẻ ăn uống. Nhìn lại đồng hồ thấy cũng không kịp giờ học thêm nên thôi.
Jungkook ăn no nê xong ra tính tiền rồi trở về. Lúc đó mới biết vừa nãy có Kim Taehyung đã trả tiền cho mình rồi. Jungkook vui vẻ nhảy chân sáo trở về. Miệng không khỏi cười toe toét. Thật là đúng ý nó quá, có tiền rồi tối nay nó sẽ ăn kem. Cổ họng cũng không còn đau. Nghĩ đến cốc kem chocolate thơm ngon béo ngậy mà chảy nước miếng. Nhưng đó là chuyện của buổi tối, còn bây giờ nó phải về nhà học bài cái đã. Lo ôn kiểm tra một tiết gỡ gạc điểm lại. Không thì mệt mỏi nữa.
——————————-
Tối đó, Taehyung vừa đọc sách xong, đang chán nản ngồi xem tivi thì mẹ Kim lên phòng gõ cửa.
"Có chuyện gì vậy mẹ?"
"Có bạn đến tìm con kìa!"
"Bạn? Bạn nào?"
"Cậu bé nói tên Jungkook."
Taehyung cũng không biết tám rưỡi tối rồi Jungkook còn tìm hắn có việc gì. Mà tại sao lại đột nhiên đến tìm hắn? Thực lạ quá.
"Tìm tôi giờ này có việc gì không?"
"Đi, tôi dẫn cậu ra chỗ này!"
Jungkook nói rồi kéo hắn ra ngoài. Vừa đi bộ dọc đường nó vừa nói.
"Sáng nay cậu coi như đãi tôi bữa sáng. Bây giờ tôi đãi cậu ăn kem coi như công bằng."
"Vừa hết đau họng đã đòi ăn kem sao?" Taehyung hơi nhíu mày nhìn nó.
"Cậu khinh thường tôi à. Nói cho cậu biết, Jungkook tôi khỏe lắm đó."
Taehyung vừa nghe nó nói vừa quét mắt dọc qua người nó. Ốm yếu như vậy, tay còn đang băng bó... ừ thì khỏe!
Đến tiệm kem, chị chủ niềm nở lên tiếng xin chào. Cả hai gọi kem, Jungkook không cần suy nghĩ mà chọn ngay kem chocolate. Còn Taehyung thì vị bạc hà. Hai ly kem bưng ra, màu nâu sẫm cùng với màu xanh mint xem ra có chút trái ngược. Jungkook thích thú chỉ vào đó.
"Này nhìn xem, đến cả sở thích tôi với cậu cũng khác nhau đến vậy!"
"Thích chocolate à?"
"Ừ. Từ bé đến giờ tôi chỉ ăn mỗi loại này thôi. Còn cậu? Thích bạc hà sao?"
"Ừ. Lúc trước tôi không thích ăn kem. Nhưng cuối cùng chỉ ăn được mỗi vị này!"
"Vậy sau này cậu cũng nên thử vị chocolate đi. Tuyệt vời lắm đấy!"
Taehyung nghe Jungkook nói cũng gật đầu tiếp thu. Hắn nhìn nó. Hôm nay xem ra tình trạng của nó cũng khá hơn rất nhiều. Sắc mặt rất tốt. Đặc biệt là khi nhìn tới ly kem hai mắt nó lại đặc biệt sáng lên làm chính hắn tự nhiên thấy buồn cười.
Jungkook không ăn thì thôi, đã ăn rồi lại ăn rất khỏe. Nhân dịp học sinh được giảm giá, Jungkook lại tiếp tục gọi thêm một ly nữa.
Taehyung nhìn nó ăn một lúc cũng bất ngờ.
"Cậu là lợn sao?"
"Chính xác! Mặc dù trông tôi không giống lắm." Nó cười xuề xòa, sau đó lại tiếp tục ăn.
Taehyung bất giác dùng tay nhấn đầu nó một cái làm chóp mũi nó dính kem tèm lem. Nó ngẩng đầu lườm người đối diện một phát, lấy khăn giấy lau lau rồi cúi xuống tiếp tục ăn. Không những vậy còn thay đổi vẻ mặt trở nên vui vẻ.
Taehyung lúc này mới nhận ra, dường như hắn rất thích trêu Jungkook. Là vì biểu hiện của nó vô cùng ngốc nghếch lại hài hước. Trước đây, có thể là đối với mấy trò kì quặc của Jungkook làm hắn cảm thấy rất quái, còn rất phiền. Nhưng mà bây giờ chính hắn lại thấy nó rất đáng yêu. Vừa ngô nghê trong sáng lại vô tư. Ở độ tuổi này của bọn họ ít có ai còn được như vậy. Taehyung đến giờ mới phát hiện bản thân mỗi lúc bên cạnh Jungkook lại vô cùng thoải mái. Hắn gần đây cũng nói nhiều hơn lúc trước. Càng đi với Jungkook hắn lại càng muốn biết thêm về nó. Hắn muốn hiểu nó. Chẳng qua Jungkook cũng không phải con người thâm sâu bí hiểm, chỉ là hắn muốn được nhìn thấy thêm những khía cạnh đẹp đẽ khác của Jungkook mà thôi.
#DL
.170721.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip