Hỷ - Chap 4

.

Sau đêm mưa gió, bầu trời ngày mới thật trong xanh, hôm nay là ngày thứ ba Tuấn Chung Quốc được gả cho Kim Tại Hưởng. Và theo lệ, hôm nay cậu và Tại Hưởng sẽ về lại Tuấn gia.

Do hôm qua Kim Tại Hưởng phát bệnh, nên hôm nay Tuấn Chung Quốc chính mình kê lại toa thuốc, bổ sung một số vị thuốc cậu vừa đọc được trong dược tịch, có thể sẽ khả quan hơn. Tuấn Chung Quốc hì hục cả buổi sáng, Tuấn gia bên kia cũng trông ngóng cả buổi sáng. Phải biết rằng bảo bối nhà họ gả cho Kim Tại Hưởng, cha mẹ lúc nào cũng trông ngóng, Tuấn mẫu dù xa Tuấn Chung Quốc thành quen, nhưng đứa con này vẫn là bảo bối trong lòng bà, giờ gả đi, rất gần, vẫn muốn gặp con.

Cả Tuấn gia xoắn xuýt chuẩn bị để đón thiếu gia cùng cô gia về, cả bàn ăn thật lớn được chuẩn bị từ sớm. Tuấn gia phụ mẫu ngồi ở đại đường đợi con trai cùng con rể.

Tuấn gia nhốn nháo là thế, ở Kim gia Tuấn Chung Quốc vẫn thong thả uy thuốc cho Kim Tại Hưởng. Cậu ngồi ở mép giường, miệng nhỏ chu ra để thổi nguội thuốc cho anh, cánh hoa hồng nhuận dụ người, Kim Tại Hưởng nhìn cậu, trong mắt tỏa ra tình tự say mê. Nuốt xuống một thìa thuốc đắng chát, hắn khẽ khiêu mi, cậu vẫn luôn chú ý đến hắn, dịu dàng hỏi:

" Tướng công, đắng sao?"

Vì rất nhiều vị thuốc hoà quyện vào nhau nên thuốc hôm nay khó uống hơn thường rất nhiều. Kim Tại Hưởng nghe giọng nói ngọt ngào của phu tử nhà mình, trong lòng cũng ngọt ngào theo, nhưng ngoài miệng vẫn bảo:

" Rất đắng..."

" Không bằng em hôn ta một cái, liền hết."

Tuấn Chung Quốc trợn mắt nhìn gương mặt đã lấy lại chút hồng nhuận của hắn, trong lòng miên man ' A? Kim Tại Hưởng nhà cậu mà cũng có thể nói ra câu trêu ghẹo thế này sao? Thật muộn tao mà..' Đến khi cậu kịp lấy lại tinh thần trên môi đã một mảnh ấm áp, bạc môi nóng nảy của Kim Tại Hưởng dán chặt lên phiến hoa hồng xinh ngọt ngào của cậu, quấn quít, triền miên, nơi giao nhau phát ra âm thanh ngọt nị. Kim Tại Hưởng một tay ôm lấy vòng eo bé xinh, một tay đỡ gáy cậu làm sâu sắc hơn nụ hôn đậm vị thuốc này. Rất nhanh Tuấn Chung Quốc bị hôn đến thần tình điên đảo, khi Kim Tại Hưởng lưu luyến dứt ra, hôn nhẹ lên mép môi của cậu thêm một chút thì cậu đã suyễn khí, ngoan ngoãn nằm trong ngực hắn, tay vẫn cầm chặt bát thuốc.

Kim Tại Hưởng ôm lấy tiểu thiên hạ trong lòng, nhìn mặt cậu hồng thấu, đôi môi bóng loáng hơi sưng, khoé mắt một mạt ửng đỏ xinh đẹp, nhẹ hôn lên trán cậu một cái, rồi rất tự nguyện mà bưng lấy bát thuốc, một hơi uống cạn sạch. Khẽ cúi xuống bên đôi tai xinh đẹp đang đỏ ửng, lại hôn một cái rồi khẽ nói:

" Hảo ngọt."

Tuấn Chung Quốc bị trêu chọc đến đỏ ửng, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, khẽ biểu môi:

" Đồ muộn tao..."

Trong phòng một mảnh ngọt ngào, bên ngoài mặt trời đã bắt đầu lên cao

.


Xe ngựa lộc cộc chạy đi. Thân xe rất rộng rãi. Bên trong Tuấn Chung Quốc đang ngồi trên đệm mềm, Kim Tại Hưởng tựa đầu trên đùi cậu, lười biếng nằm yên, mắt nhắm hờ. Hai người xuất phát hơi trễ nên có lẽ tối nay sẽ ở lại Tuấn gia, bên trong dược phòng riêng của cậu có khi còn đầy đủ hơn dược phòng Kim gia. Vì cậu, từ năm 15 tuổi đã bắt đầu thu thập dược liệu liên quan đến bệnh tình Kim Tại Hưởng. Dược tịch cũng vô cùng nhiều. Đôi lúc, khi gặp khó khăn, không tìm đúng thuốc, tìm thuốc như mò kim đáy bể, khi cùng đường làm cậu mệt mỏi, một tờ giấy Tuyên Thành, bên trên viết đầy tên Kim Tại Hưởng, động lực lớn nhất của cậu, mỏi khi có chuyện không vui, cậu sẽ im lặng một mình viết đầy tên Kim Tại Hưởng, rồi trân trọng mà đặt vào chiếc hộp, bên trong có một chiếc khăn tay màu xanh lục bảo đã cũ, đó là của hắn, năm cậu 17 tuổi đã âm thầm trộm lấy khi bắt gặp Kim gia ở Hương Đình. Bé ngốc vì một chiếc khăn mà khổ sở trăm bề, xíu nữa là bị bắt rồi, người ta trộm tiền trộm vàng, bé ngốc lại trộm khăn, trộm hương của người trong mộng.

- Tuấn gia -

Xe ngựa dừng ở cổng lớn Tuấn gia, người bên trong lục đục đi xuống, Tuấn Chung Quốc bước xuống rồi nhẹ nhàng đở Kim Tại Hưởng xuống, đôi tân phu phu nắm chặt tay nhau bước vào Tuấn gia, Tuấn lão gia, cùng phu nhân hài lòng nhìn đôi trẻ ân ái. Tốt, tốt. Phải biết Kim Tại Hưởng chính là người bảo bối nhà họ ôm mộng nhiều năm, trên dưới Tuấn gia ai cũng cặn kẽ, mỗi lần cậu về nhà là chạy sang Kim gia, lén lút nhìn cái người kia, cứ như ăn trộm, thật không có tiền đồ. Hoạ người ta, hoạ tới nổi cả Tuấn gia ai cũng nhớ như in dung mạo của Kim nhị công tử không một lần lộ diện.

" Cha mẹ~"

" Nhạc phụ, nhạc mẫu."

Hai người cười gật đầu bảo :

" Tốt tốt, hai con đi đường cũng mệt, rửa mặt nghỉ ngơi một lúc rồi ăn cơm. Tại Hưởng cần gì thì nói Quốc nhi làm cho con, người một nhà cả."

Hắn điềm đạm đáp:

" Vâng, cảm ơn cha mẹ."

Tuấn lão gia ha ha cười lớn, Tuấn mẫu cũng hài lòng gật đầu, hai người khẽ hóp miếng trà nhìn con trai cưng dìu lấy chồng nói tiến vào phòng. Bảo bối của họ đang hạnh phúc...

.

" Tại Hưởng, ăn cá đi con, cá vừa mới vớt buổi sáng, vô cùng tươi ngon."

Kim mẫu nhiệt tình gắp thức ăn cho hắn. Kim Tại Hưởng cười cười, chậm rãi ăn. Lâu lâu lại cungw chiều gắp món Tuấn Chung Quốc vào bát cậu khẽ nói:

" Ngoan, ăn nhiều vào."

Cậu ngọt ngào cười, cũng gắp cho hắn, rồi cho cha mẹ, trên bàn ăn, cả gia đình câu được câu chăng trò chuyện, ăn uống vui vẻ.

" Haiz , Tại Hưởng, Quốc nhi ngốc nhà ta phải nhờ con rồi..." Tuấn mẫu lau lau khoé mắt nói.

" Dạ không đâu thưa mẹ, em ấy rất ngoan, rất giỏi, là con phải nhờ vào em ấy mới đúng..." Khi nói về cậu, biểu tình đạm mạc thường ngày được thay bằng ngọt ngào cùng sủng nịch. Hắn, thương cậu....

" Thôi, ăn đi, lâu lâu các con nó mới về, bà đừng có mà khóc thế." Tuấn lão cười mắng vợ.

Một bữa cơm gia đình ấm áp.


.


" Kim nhị ca, ăn bánh quế hoa đi, mẹ em làm rất ngon đó." Tuấn Chung Quốc hăng hái uy bánh cho hắn, phải nói đây là bánh cậu thích nhất nên cũng muốn chia cho chồng cậu.

Kim Tại Hưởng thâm tình cười, ăn lấy chiếc bánh trên tay cậu, còn khẽ liếm sạch ngón tay búp hoa xinh đẹp. Tuấn Chung Quốc đỏ mặt, khó khăn nói:

" Có... có ngọt không?"

Hắn ôm lấy cậu khẽ hôn một cái, nói:

" Không ngọt bằng em..." Rồi cúi người bắt lấy môi cậu, lại hôn. Lúc buống cậu ra, ôm chặt lấy cậu, để cậu dựa vào mình nghe lấy nhịp tim hữu lực của hắn, nhiều năm nơi này trống trãi cùng lạnh lẽo, em lại dùng vài ngày để lấp đầy nó bằng tình yêu. Hắn dịu dàng thì thầm :

" Cuộc sống của em vốn dĩ là tràn ngập ánh sáng, lại từ bỏ ánh sáng mà bước đến bên cạnh tôi, tôi thương em biết bao khi nhìn thấy tiểu thiên tiên tự bẻ lấy đôi cánh rực rỡ của mình mà đến với miền tĩnh lặng cạnh tôi, em là điều đẹp nhất, may mắn nhất từ trước đến giờ ông trời giành cho cuộc sống đầy bất hạnh của tôi."

Tuấn Chung Quốc nghe đến đau lòng, khẽ ngước đầu hôn lấy chiếc càm mỹ mạo, nhẹ giọng :

" Ánh sáng của em chia cho anh một nửa, để nửa đời anh vẫn ở bên em."

Trong căn phòng nhỏ có ánh nến ấm áp, đôi người thâm tình hôn nhau....

.




.











Khốn khổ, Wattpad không biết bị gì mà không kết nối được, tui tưởng mất nick không huhu~

Đến, cầu an ủi aaaa~









#QuanVan

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip