Chap 31

Jeon Jungkook thức dậy trong trạng thái bực bội , cả thân cậu đều đau nhức , nhất là cái chỗ phía dưới . Ấy thế mà cái người làm cậu bị như này thì đang ngủ ngon lành kế bên.

Jungkook bĩu môi , cậu dơ cánh tay hắn lên rồi cắn một cái vào bắp tay hắn . Kim Taehyung không mặc áo nên dễ dàng nhìn thấy mấy vết cào cấu và vài vết cắn hằn lại trên vai hắn ta , mà nguyên nhân thì chắc là do cậu rồi , nhưng mà cậu vẫn bị đau hơn!!

" Tay tôi không phải đồ mài răng thỏ!"

" Xí , ai thèm! Ái.." Jungkook buông bắp tay hắn ra , vung chăn che luôn cả đầu mình lại rồi xoay lưng về phía hắn , nhưng ai ngờ phía dưới lại nhói đau làm Jungkook giật cả mình.

" Đau sao?"

" Mi làm như ta là con trâu như mi hay sao?"

" Nhỏ mọn , nằm im đi tôi đi mua thuốc!"

Nhìn hắn ôn nhu thế thôi nhưng trong cái ôn nhu đó xen lẫn sự tức giận không kém cậu . Jungkook vẫn còn muốn dấu hắn , vẫn không muốn cho hắn biết về chuyện đã xảy ra với cậu dù đêm nồng nhiệt qua cả hai đã thổ lộ với nhau! Kiểu người của Kim Taehyung , hắn đầu tiên sẽ gián tiếp điều tra sự việc mình muốn biết , nhưng khi nhận thấy việc gián tiếp này bất khả thi , đích thân hắn sẽ là người tìm câu trả lời cho chính mình.

Nhưng đối với Jungkook , câu chuyện hắn tưởng tượng đã quá sai . 8 năm không liên lạc , không chút tin tức , hắn đã nghĩ cậu đã được một công việc tốt , hoặc một ông chú nào đó giàu có bao nuôi và cậu chẳng còn tâm trí nhớ tới hắn nữa , nếu thật như thế , chính Kim Taehyung cũng không biết hắn sẽ làm ra loại chuyện gì!

Vì người hắn thương phải là của hắn!

Nhưng hắn nhận ra hắn đã sai khi nghĩ con thỏ của hắn như thế . Quá khứ của cậu là một mảng đen tối , là một tảng mây đen vẫn còn lơ lửng trong đầu cậu , không phải muốn nói là nói , muốn kể là kể , Kim Taehyung đã quá vội vàng mà không nghĩ tới cảm xúc của cậu . Có lẽ hắn nên cho Jeon Jungkook thời gian suy nghĩ , hắn sẽ đợi!

.

Bây giờ là 9 giờ sáng , Kim Taehyung đã sức thuốc cho cậu và đến tập đoàn lâu rồi . Ở nhà cũng chẳng có gì làm , vết thương có chút đau nhưng không ảnh hưởng nhiều lắm tới việc di chuyên của cậu , Jungkook quyết định lôi con xe phân khối lớn lâu ngày chưa chạy ra , đi trung tâm thương mại.

Thật ra cái phòng chứa đồ của cậu đã chật ních rồi , nhưng hôm nay cậu muốn đi mua cho Kim Taehyung , không phải cậu.

Thương hiệu ưa thích của Kim Taehyung là Gucci nhưng chẳng phải đổi nhiều sẽ thêm mới mẻ hơn sao? Thế nên , cậu sẽ đổi cho hắn xài thương hiệu cậu ưa thích!

Jungkook không phải là con gái cũng không kén chọn tới nỗi phải lướt hết cả cái cửa hàng mới tìm được thứ mình thích . Jungkook cũng là một người có mắt thẩm mỹ cao , phải nói món đồ đó thật sự đẹp thế nào thì mới được cậu bỏ tiền ra mua mà giá cũng chẳng hề rẻ , phải hơn 50 triệu won một món , Jungkook mua mười món đồ cho Kim Taehyung , nếu được ghi chép ra bill thì nhìn có vẻ ngắn , nhưng nồng mùi tiền!

Hôm nay cậu quyết định tự làm cơm trưa tại nhà , tốt bụng sẽ làm nhiều hơn một chút cho tên họ Kim kia nữa . Bây giờ cậu đang là người yêu của hắn nên có lẽ phải quan tâm hắn nhiều hơn! Nhưng mà nghĩ lại lại thấy ghét , Kim Taehyung bắt cậu phải nói yêu hắn hắn mới kết thúc cuộc hoan ái lại , chứ không nằm mơ Jungkook cũng chẳng thể trở người chứ đừng nói ngồi dậy hay đi đi lại lại.

Trưa nay Kim Taehyung không về được , hắn vẫn phải kí kết hợp đồng hay phê duyệt văn bản , vân vân mây mây đủ thứ chuyện mà mẹ hắn giao cho . Hắn ràu rĩ mà ngả lưng ra sau ghế , xoa xoa hai thái dương đau nhức , hắn sẽ có một cuộc nói chuyện với mẹ hắn vào trưa nay , về chuyện Yoonchae!

* Cốc cốc*

" Thưa phó chủ tịch , chủ tịch muốn gặp ngài ạ!" giọng thư kí vọng vào.

" Mời vào!"

Cánh cửa gỗ được bở bởi hai vệ sĩ , ở giữa , người phụ nữ được cho là quyền lực nhất nhì trong giới bất động sản tiến vào . Kim Younghwa một đường tiến thẳng tới bàn tiếp khách ngồi xuống . Phong thái im lặng lạnh lùng bí ẩn này , Taehyung hắn cũng đoán được mẹ đang mất bình tĩnh rồi!

" Có chuyện gì vậy mẹ?"

" Con còn hỏi có chuyện gì? Con bị thằng đó mê hoặc rồi đúng không ? Chuyện cưới hỏi đâu phải nói muốn bỏ là bỏ!"

" Con biết con cần nên làm gì!"

" Kim Taehyung cậu ngang ngược đủ chưa ? Tôi nói cậu PHẢI lấy Min Yoonchae! Còn bằng không , thằng nhãi đó sẽ phải chết!" nói rồi bà ta rời đi trong tức khắc với đôi chân mày chẳng giãn ra được tí nào mà còn cau chặt lại hơn.

Kim Taehyung đau đầu . Hắn tự cá với bản thân mẹ sẽ không thể đụng vào Jeon Jungkook , cậu rất bí ẩn mà ngay cả hắn cũng chẳng thể biết được điều gì ngoài những thông tin hôm qua . Nhưng cũng không nên chủ quan quá mức , hiện tại nữ vệ sĩ của cậu đã qua Mỹ , ở biệt thự chỉ có mình cậu sống , mà khổ nỗi lại có nhiều cửa sổ nữa . Hắn mà không trực tiếp bảo vệ cậu thì một trong hai người Jungkook và mẹ hắn sẽ bị thương.

.

" Anh cần giúp gì ạ?"

" Kim tổng!"

" Anh có hẹn trước với ngài ấy không?"

" Không!"

" Vậy tôi không--"

" Một câu nữa thì tin phát súng vào đầu không?"

Đúng là cô lễ tân không muốn màu mè vòng vo như vậy , nhưng đây là những quy tắc cơ bản nhất của tập đoàn mà Jungkook lại còn chơi nguyên cây Balenciaga đen và bịt kín mặt thì thử hỏi cô ta có nên cho cậu vào gặp Kim tổng được hay không !

Jungkook nhăn mặt lôi điện thoại ra nhắn một dòng tin cho Kim Taehyung.

[ Khách Vip tới , thông đường đi!]

Và y như rằng bên kia đang đợi cậu vậy , chỉ vài giây sau khi tin nhắn được gửi đi , một cú điện thoại đã đến với bàn lễ tân , nói rằng cô ta đã bị chính phó chủ tịch trừ nửa số lương tháng này còn Jeon Jungkook thì đã được hai vệ sĩ canh gác của hắn hộ tống lên tầng .

.

" Vết thương còn đau không?"

" Aishh , không còn , lại ăn đi nè!"

Kim Taehyung rời chiếc ghế phó chủ tịch tiến lại bộ bàn sofa tiếp khách , cách tay dùng chút lực nhấc bổng cậu lên , Jeon Jungkook giật mình níu người hắn sợ té , nhìn biểu cảm sợ không ra sợ , đáng yêu không ra đáng yêu của Jeon Jungkook hắn có chút buồn cười , thoả mãn hôn cậu một cái rồi mới ngồi xuống ghế.

" Định ôm thế này ăn luôn hả?"

" Ôm thì đúng , nhưng ăn , ý em là ăn đồ ăn , hay ăn người trên tay tôi?" Kim Taehyung cười khẩy nựng cằm bé cưng . Cậu có chút xấu hổ mà đưa tay che mắt với hai má lại , chỉ chừa mỗi cái miệng xinh xinh cất lên vài chữ trách móc :" Hôm nay có , có tráng miệng là bánh dâu đó , ăn...ăn mau đi!"

Kim Taehyung không nhịn được mà hôn một ngụm lên môi cậu rồi mới thoải mái ăn cơm trưa mà cậu đã chuẩn bị cho mình . Hắn vừa ăn vừa ngắm thỏ nhỏ trong lòng vẫn còn đang ngại đủ thứ . Chả là quen nhau Kim Taehyung mới biết , Jungkook một mình thì ngang bướng , lạnh lùng vô cùng , nhưng từ bây giờ có lẽ cậu không dám ngang bướng trước mặt hắn nữa , một đêm đã thấy mức độ "kinh khủng" từ thằng huynh đệ của Kim Taehyung rồi! Cậu tự hứa cậu sẽ không hư trước mặt hắn nhưng khi không có hắn cậu vẫn sẽ rủa hắn như thường!

" Ngày mai ta về Mỹ đó!"

" Làm gì?" Kim Taehyung đanh mặt lại nhìn cậu.

" Mi không cần biết đâu mà! Được rồi , để chắc ăn ta sẽ hứa với mi một điều..."

" Tôi không phải trẻ con!"

" Nói đi mà , Taehyung!" Jungkook đang muốn tận dụng thời gian bên Mỹ để suy nghĩ việc kể lại cho Kim Taehyung nghe , về mình , và cũng để thời gian này hai người có thể chắc chắn rằng mối quan hệ yêu đương này là nghiêm túc!

Nhưng khác xa với suy nghĩ Taehyung sẽ lấy cớ này mà đòi cậu kể lại chuyện không vui , hắn đã suy nghĩ cho cậu hơn.

" Được rồi , ngoan , không nháo!" hắn gác đôi đũa xuống , chỉnh lại thế ngồi của Jungkook để cậu tựa vào lòng mình . Bàn tay thon dài của hắn xoa nhẹ tấm lưng , đặt nhẹ lên mái tóc ấy một nụ hôn.

" Jeon Jungkook , tôi ở hiện tại , chỉ mong muốn em sẽ ở bên tôi , vì tôi thương em..."

Kim Taehyung ấm áp bày tỏ làm Jungkook cậu đơ mất vài giây . Có lẽ bây giờ cậu mới nhận ra hắn có biết bao điều tốt đối với mình . Chỉ ngày hôm qua thôi , ba chữ " Tôi yêu em" thoát ra khỏi miệng hắn đã làm cho mặt Jungkook lúc đó thay đổi liên tục .

Cậu không biết đó chỉ là vô tình nói ra khi hắn đã đạt tới khoái cảm của mình , hay hắn thật sự có cảm giác đó với cậu .

Vì Kim Taehyung là người đã có một cuộc sống mà người đời mơ ước từ nhỏ , sinh ra đã ở vạch đích , sống trong sung sướng hạnh phúc nên Jungkook sợ rằng khái niệm yêu đương của hắn không đúng như nghĩa của chính nó . Nhưng có lẽ cậu đã có một quãng thời đủ để có thể đặt bản thân mình vào hắn , cảm nhận và suy nghĩ thật lâu về những việc hắn đã làm với mình .

Kim Taehyung dạy cậu võ , vì muốn cậu có thể tự bảo vệ bản thân . Kim Taehyung luôn nhường nhịn cậu dù hắn nhỏ tuổi hơn . Kim Taehyung luôn quan tâm mỗi lần cậu bị thương . Kim Taehyung đã sợ mất cậu tới nỗi đã nghĩ tới việc bỏ nhà đi trốn cùng cậu . Kim Taehyung đã phát điên khi không nhận được một chút liên lạc gì từ cậu trong suốt 8 năm . Kim Taehyung đã muốn lao vào ôm cậu ngay tức khắc khi cả hai gặp lại nhau . Kim Taehyung đã phát điên một lần nữa khi bước vào căn phòng chứa đựng nỗi đau của cậu . Và cuối cùng , Kim Taehyung yêu cậu , yêu nhiều hơn cả yêu .

Vậy thì chính Kim Taehyung cũng là kẻ chịu thiệt thòi hơn mà! Cậu đã có ý định chơi đùa hắn , cho tới lúc này , có vẻ không còn nữa.

Jeon Jungkook hôn nhẹ một cái lên má hắn , chất giọng ngọt ngào cất lên , đôi mắt to tròn cũng nhìn thẳng vào mắt hắn :" Hay....cậu đi cùng tôi nhé?"

Quãng thời gian này , cậu không muốn phí phạm nữa , cậu muốn ở bên hắn!

" Sao đột nhiên xưng hô loạn thế này? Bé con , tất nhiên tôi sẵn sàng đi cùng em , chỉ cần là Jeon Jungkook , tất cả đều sẵn sàng!"

" Sến quá đi! Không thích hả? Vậy gọi là gì mới hợp? Mi và ta hả?"

" Gọi anh xưng em!"

" Không mà..."

" Em thích sao gọi vậy ! Buồn ngủ chưa , hửm?" giờ cũng đã 12h30 , đã quá giờ ngủ trưa của Jungkook rồi!

Kim Taehyung biết cậu buổi tối thường ngủ không ngon nên trưa sẽ ngủ bù nên không chờ cậu trả lời của cậu mà trực tiếp bế người vào phòng nghỉ riêng của phó chủ tịch luôn!

Về việc Jeon Jungkook đi Mỹ , hắn không thể cấm cản được vì con thỏ này là chúa tể lì lợm , không cho đi liệu cậu có an ổn ở nhà? Hắn đành phái khoảng ba bốn vệ sĩ của hắn sẽ đi theo ngầm bảo vệ cậu khỏi mẹ hắn!

.

Còn cái người tên Jung Hoseok , anh ta đã không được phép tới nhà cậu làm việc nữa ! Một phần là vì gián điệp của Kim Taehyung , hắn dù bây giờ là người yêu của cậu nhưng cậu vẫn ghim vụ đó thì sao nào? Phần còn lại , anh ta không lấy được chút thiện cảm nào từ Jeon Jungkook cả! Thế nên bị "đuổi" việc cũng có thể hợp lí.

Và Kim Taehyung sẽ thành thê nô mới cho cậu!

Chuyến bay tới Mỹ sẽ là ngày mốt nên hôm nay cậu khá rảnh . Kim Taehyung thì chỉ cần ở nhà làm hồ sơ sổ sách thôi , không cần phải tới tập đoàn . Jungkook có chút buồn chán , hắn bận làm việc nên không thể chơi với cậu được . Jungkook đang cảm thấy khinh thường bản thân mình , bình thường thì không sao , có bồ lại dở thói muốn làm nũng!

" Tae.Hyungie!"

" Bé sao?"

" Chán....em không có gì chơi..." ờm thì các cậu biết rồi đó , cách xưng này từ đâu mà ra cũng dễ hiểu mà! Nhưng người ngoài nhìn vào lại chẳng thấy có gì sai cả , vì vốn dĩ gương mặt Kim Taehyung có nét trưởng thành hơn Jeon Jungkook nhiều!

" Vậy...tôi gọi bạn cho em?"

" Em không có bạn thì sao mà gọi chứ?" Jungkook hờn dỗi ngồi lọt thỏm trong lòng người thương , hai tay cậu choàng qua cổ hắn , đầu dựa lên vai rộng . Đừng hiểu lầm , đây là tư thế làm nũng mang thương hiệu Jeon Jungkook đó!

Kim Taehyung xoa tóc cậu rồi móc điện thoại ra , bấm một dãy số rồi mở loa ngoài cho cậu nghe cùng :" Park thiếu , ngoại ô Seoul , đường VG , số 3001!"

_____

Không biết các cậu như nào , nhưng mấy ngày qua tui đã bị bấn loạn bởi otp của chúng ta rất rất nhiều lần!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip