Chap 55

Sáng hôm sau, anh và cậu qua nhà Jimin. Hiện giờ mọi người đã có mặt đầy đủ tại phòng khách. Taehyung lên tiếng
- Thưa bác, cháu xin phép bác cho cháu đón Jungkook với Taekook về nhà con--- Anh hướng ánh mắt về phía bà
- Ai nha!! Con cứ khách sáo quá, dù gì chúng ta cũng chung một nhà mà--- Bà cười không thể nào không vui hơn
- Dạ...
- À, bố con sao rồi. Thiệt tình là lúc đó mọi chuyện xảy ra không theo ý muốn thôi chứ Jungkook nó cũng không muốn vậy--- Bà Jeon chợt nhớ ra điều gì đó
- Không sao đâu bác, với lại bố con rất mến em ấy. Nay ông ấy được xuất viện ạ
- À, ừm... vậy lát nữa chúng ta cùng đi đến bệnh viện luôn đi các con--- Bà nhìn mọi người. Taekook nãy giờ ngồi trong lòng cậu mà ngẫm nghĩ gì đó rồi gật đầu như hiểu ý
- Được ạ--- Tất cả đều đồng thanh còn Taekook bây giờ mới giơ tay lên nói
- Bà ngoại ạ, vậy là con cũng sẽ được đi gặp ông nội rồi đúng không?
- Ừ đúng rồi, con mà ngoan thì ông nội sẽ thương con--- Cậu vuốt ve mái tóc nó
- Hừmm.. cái đó là đương nhiên rồi ạ. Con là con trai của appa Jungkook xinh đẹp với papa Taehyung cực kì điển trai thì tất nhiên ông nội khi nhìn thấy con sẽ thích cho mà coi. Yeah!! Vậy là từ nay con sẽ có thêm một người thân nữa rồi. Mọi người thấy con nói đúng không?--- Nó nói một hồi rồi nhìn thấy ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên miệng nhịn cười khiến nó khó hiểu. Lúc này Taehyung nói
- Ừ ừ đúng rồi đó tiểu quỷ. Con là số một rồi đấy--- Anh nhéo chóp mũi nó thật nhẹ
- Papa à, con không phải là tiểu quỷ. Con là Taekook. Jeon Taekook--- Nó mới vừa nói ra câu cuối thì mọi người ai nấy im bặt
- Con nói gì sai sao? Cho con xin lỗi--- Nó cụp mắt xuống mà ủ rũ, ngồi ngay ngắn
Jimin nãy giờ đang bị ăn một thùng bơ bây giờ mới lên tiếng
- Taekook, con... từ nay sẽ được đổi họ mới
Nó nghe vậy mà ngạc nhiên, ngước mặt lên nhìn khắp phía rồi nhìn Jimin
- Là gì ạ? Sao lại...
- Con bây giờ chính thức là Kim Taekook--- Jungkook nói
- Aaaa... nghe hay thế, con thích cái này hihi
- Đúng là giống papa nó cái tính trẻ con nghịch ngợm mà--- Cậu trêu anh
- Sao lại là anh? Là em mới đúng---Taehyung phản bác lại
- Là anh...
- Là em
!&#&*(#)@)**"?$(#(#(#)#¥'£'
Cậu và anh chẳng khác gì Taekook cả. Thấy tình hình vui như thế, Taekook còn muốn đổ thêm dầu vào lửa. Nó đứng giữa anh và cậu mà tuyên bố một câu
- Appa với papa à, con ở như này thì buồn lắm.... con muốn.. có thêm em bé ạ
Nói xong, nó 3 chân 4 cẳng chạy tót lên lầu. Anh và cậu nhìn nhau mà cổ họng không nói lên lời. Gì? Đây rốt cuộc có phải là con của hai người không vậy? Sao nó còn lanh lẹ hơn cả hai người khi còn trẻ nữa? Taekook chính là bảo bối mà ông trời đã ban cho anh và cậu. Bà Jeon và Jimin thì giống như không khí, mặc cho hai vợ chồng họ cãi nhau nhưng xem ra rất thú vị, lắc đầu cười ngán ngẩm cái gia đình ba người này mà. Cậu và anh tiếp tục mắng yêu nhau không ngừng
- Là anh hại cho nó thành ra như vậy
- Sao em có thể nói vậy được? Taekook sống với em nhiều hơn cả anh trong khi đấy anh với con mới có gặp lại nhau chưa đầy một tháng.
- Anh còn dám nói vậy nữa hả? Nói vậy chẳng khác gì anh là đồ vô trách nhiệm, một mình em phải chịu khổ sinh con ra rồi nuôi nó lớn đến tận bây giờ. Anh còn quay sang trách móc em
- Anh không có ý đó. Thôi được rồi, em đừng khóc. Anh đau lòng lắm đó. Anh hứa kể từ nay về sau sẽ mãi mãi luôn bên cạnh 24/24 với mẹ con em. Sẽ chăm sóc và bảo vệ hai người suốt đời được chưa--- Anh ôm cậu vào lòng mà an ủi quên mất còn ai đó đang ngồi nhịn cười
- Hức hức.. anh hứa đó, nhớ là chỉ có hai mẹ con em thôi. Không được phép liếc sang đông sang tây nữa đó
- Anh biết rồi vợ yêu--- Anh hôn lên trán cậu
Bà Jeon ho khụ khụ một tiếng khiến anh và cậu mới phát giác có người nãy giờ đã chứng kiến hết mọi việc.
- Jimin à, ta thấy ta với con ở đây làm bóng đèn hay sao ý.. hay ta với con lên phòng đọc sách đi--- Sau đó bà quay sang nhìn hai người nói
- Ở đây mà tiếp tục tình tứ đi ha. Bà già này sẽ dành không gian riêng tư cho. Nhớ lát nữa còn đến đón ông xuôi đấy. Đừng làm mất thời gian nha--- Sau đó Jimin dìu bà đi lên phòng. Cậu và anh ngại, nhìn nhau cười. Đột nhiên trên lầu vang xuống tiếng nói giễu cợt. Không nói biết đó là giọng của ai rồi
- Hai người làm gì mà lâu thế? Con sắp chịu không nổi nữa rồi. Nhất định trong năm nay con phải được bế em bé đấy nha. Con yêu hai người nhiều!!!
Nói xong nó đóng cửa cái rầm lại mà cười khanh khách trong phòng. Anh và cậu hôm nay nhất định phải dạy cho nó biết bài học. Thế là trận chiến giữa ba người đàn ông lại xảy ra trong căn nhà này. Mà người thiệt thòi nhất vẫn là bà Jeon và Jimin, phải chịu ô nhiễm tiếng ồn từ phòng kế bên.
- Bác mong chúng nó sẽ mãi hạnh phúc. Cảm ơn con nhiều Jimin!!!
- Như vậy là tốt rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip