23. Sẽ không tha thứ
- Anh ơi, hôm nay có mấy người lạ mặt cứ đứng nhìn em ở cổng trường, em sợ quá.
Lee Sanghyeon luôn có cảm giác bị theo dõi từ lúc ở trường đến giờ, đứa nhỏ sợ hãi không biết làm sao nên vô thức chạy đến chỗ Jungkook. Mặt mày thằng nhóc tái xanh, bàn tay ôm chặt cặp sách cứ run run không ngừng.
- Những người đó trông như thế nào?
- Cao hơn em một cái đầu, có lẽ tầm 1m84 ạ. Mặc áo khoác màu trắng, mắt đeo kính, trông to lớn lắm.
- Trên người họ có cái ghim cài nào không?
- Có ạ, em nhớ trên túi áo mỗi người đều có cài một cái ghim áo in 5 ngôi sao.
Jungkook trút hơi thở bị nén chặt nãy giờ, hoá ra mọi chuyện vẫn ổn.
- Không sao, không cần lo, là người từ sở cảnh sát đến bảo vệ cậu đấy.
- Bảo vệ em á?
- Ừ
- L-làm sao có thể ạ?
- Tôi trao đổi với họ, vả lại cùng mục đích nên hợp tác chung.
Sanghyeon còn muốn hỏi nhiều hơn, nhưng thằng bé tự giác hiểu rằng nếu tra hỏi Jungkook là rất bất lịch sự, chàng luật sư không thích bị đào sâu vào những thứ mình đã không nhắc tới.
- Em... hôm nay có mang cơm hộp, mang nhiều lắm, anh ăn trưa cùng em nhé?
Lee Sanghyeon cẩn thận lấy trong cặp ra hai hộp thức ăn. Thằng bé thấy ngại vì Jungkook giúp đỡ mình quá nhiệt tình mà chẳng được đồng nào, nhưng cũng không đủ khả năng kiếm ra tiền trả cho cậu. Thế là cậu nhóc nghĩ ra việc làm cơm cho Jungkook, thành tâm và chu đáo như một đứa em chăm sóc cho anh trai mình.
- Có cả cho tôi sao?
Jungkook ngạc nhiên, đôi mắt vì thế mở to khiến Sanghyeon có hơi ngây ngốc. Mắt anh Jungkook đẹp quá, rất to và long lanh như nước phủ sương đọng, mọi khi anh ấy đều nghiêm túc và lạnh nhạt nên không thể nhận ra một người đàn ông lại có thể có đôi mắt đẹp đến thế này.
Jeon Jungkook nhìn Lee Sanghyeon, cảm động nhận lấy hộp cơm. Cả hai thoải mái dùng bữa cùng nhau, và Jungkook thật sự không phải là người đáng sợ như những gì cậu thể hiện ra ngoài.
- Anh không ăn cá ạ?
- Ừ, lúc nhỏ bị hóc xương một lần nên sợ tới giờ
- Ba mẹ anh không giúp anh gỡ xương cá sao?
- Không, họ không quan tâm đến tôi.
- Vậy để em giúp anh!
Đứa nhỏ nhanh nhẹn gắp phần cá trong hộp cậu ra rồi tỉ mỉ lọc từng chiếc xương mảnh. Jungkook nhìn thịt cá đã lọc xương trong hộp cơm của mình, mắt hơi cay.
Từ nhỏ tới giờ cậu đã được người khác nhặt xương cá cho bao giờ đâu. Thật không ngờ lần đầu tiên bản thân được chăm sóc là lúc mình 25 tuổi, bởi một đứa nhóc sinh sau mình tận 8 năm.
- Mẹ em bảo người yêu thương mình sẽ không ngại săn sóc. Em rất quý anh, lần đầu tiên em hiểu được cảm giác được anh trai bảo vệ như các bạn ra sao, đều nhờ anh cả. Anh Jungkook, sau này anh sẽ yêu được người biết gỡ xương cá cho anh vì họ yêu anh thật lòng.
Jungkook nghe những lời ngây ngô của một đứa nhóc đang chập chững lớn, có chút buồn cười.
- Ngốc quá, cũng chẳng phải chuyện gì lớn lao để người ta gánh vác giúp. Tôi không thích mang nợ người khác, tiền hay tình đều vậy, không an toàn.
- Không đâu, không phải ai đối tốt với anh cũng đợi anh báo đáp, người thương anh thật lòng sẽ không toan tính với anh đâu.
- Được rồi, nhóc còn bé lắm, ăn nhiều lên để còn chóng lớn mà hiểu chuyện đời.
Jeon Jungkook gắp cho nhóc gần hết số thịt trong hộp. Cậu hiểu vì sao phần cơm của thằng bé lại ít thịt hơn hẳn của mình, cũng hiểu bữa cơm này thực chất là chia đôi khẩu phần bình thường của Sanghyeon.
- Anh Jungkook... anh... có còn quan hệ gì với người từng bắt nạt anh không?
Jungkook giật mình. Nhìn vào mắt Sanghyeon, cậu nhìn thấy sự khẩn cầu. Chàng luật sư hiểu đứa bé kia đã quá đỗi căm ghét những người mang bản chất hung tàn xấu xí, và nó hi vọng những người bị bắt nạt về sau sẽ có được lối thoát, vĩnh viễn không gặp lại ám ảnh của mình nữa. Nó mong là thế, vì đó cũng là ước muốn của nó khi thằng bé lớn hơn.
- Không còn
- Vậy tốt quá. Anh ơi, em thừa nhận mình rất xấu tính nhưng em thật sự không mong kẻ bắt nạt chúng ta có thể sống yên ổn với những gì bọn nó đã làm. Em muốn được giải thoát, cả đời không gặp lại nữa. Và những kẻ đó cũng không nên được tha thứ, bọn nó đáng bị trừng phạt.
- Tôi hiểu mà, kẻ bắt nạt sẽ không sống tốt được đâu. Tôi... sẽ không bao giờ tha thứ, cũng sẽ không dính líu đến.
Lee Sanghyeon gật đầu, nụ cười rạng rỡ và đôi mắt tràn ngập hi vọng của nhóc khiến Jungkook rất hổ thẹn. Cậu đã nói dối, cậu xấu hổ vì bản thân vẫn không thể thoát khỏi sự đe doạ của kẻ bắt nạt dù đã 7 năm trôi qua. Nhưng Jungkook không thể nói sự thật cho Sanghyeon biết, bằng không thằng bé sẽ tuyệt vọng và nghĩ rằng cả đời này không thể thoát khỏi vòng vây của kẻ xấu mất thôi.
Như mọi ngày, Jungkook là người cuối cùng rời khỏi văn phòng luật. Chàng luật sư mệt mỏi chấm công rồi bước ra đến cổng, vừa hay chạm phải ánh mắt mong đợi của một người cậu chẳng trông đợi gì.
- Em.
Kim Taehyung gọi, rất khẽ và êm. Hắn hôm nay không nấp nữa, nhưng vẫn đứng sau cột đèn lớn cách khá xa để đợi em tan làm. Kim Taehyung vừa đi chuyển hàng về, tiền vẫn còn trên xe nên sẽ rất nguy hiểm nếu bị cảnh sát tóm. Nhưng hắn kệ, hắn muốn gặp yêu của mình.
Trời đổ mưa, không lớn nhưng rất lạnh. Kim Taehyung cầm ô chạy đến bên Jungkook, bước chân gấp gáp như thể sợ yêu sẽ tan biến mất. Vẫn là chiếc túi sưởi được ủ ấm trong áo, hắn cẩn thận nhét nó vào tay phải của em, khéo léo để không chạm vào bất cứ vùng da thịt nào trên cánh tay đã thương tật vì mình. Chiếc ô nghiêng về phía yêu, cùng với tình yêu che chở em khỏi những giọt mưa lạnh ngắt.
- Tôi... tôi che cho em, chỉ che đến chỗ em đỗ xe thôi, tôi không bám theo đâu.
Jungkook không buồn nhìn vào mắt hắn, sự ghét bỏ là vô tận mỗi khi hơi thở của kẻ thù vấn vương xung quanh mình. Nhưng nhớ lại những gì đã diễn ra, và trách nhiệm của một cảnh sát danh dự, Jeon Jungkook cắn răng im lặng bước từng bước thật dài.
Kim Taehyung rất bất ngờ vì mình không bị từ chối. Hắn đứng đờ ra giây lát, rồi lại nhanh chân chạy đuổi theo bóng người đi vững trong mưa kia. Gã đàn ông thậm chí còn không nhận ra mình đang cười, chỉ biết trong lòng rất vui thôi.
- Em... em đừng vứt túi sưởi, trời lạnh tay sẽ đau.
- ...
- Ăn tối nhé? Đi với tôi được không? Một chút thôi?
- ...
- Jung...
- Câm đi!
Jungkook mất kiên nhẫn với hắn, Kim Taehyung lập tức thấy bản thân như một kẻ tội đồ. Hắn không nói nữa, im lặng nghiêng ô che mưa cho em. Cái ô này không phải loại lớn nhất, che cho hai người đàn ông trưởng thành chắc chắn không đủ. Vì vậy nên suốt đoạn đường đi Kim Taehyung cứ luôn nghiêng ô về phía em thật nhiều, mặc kệ một bên vai áo đã thấm mưa ướt đẫm rồi.
Cho đến khi Jungkook lên xe và bỏ lại hắn một mình giữa khu phố đã chìm trong giấc ngủ, Kim Taehyung vẫn không thôi rung động. 7 phút đi bên em khiến hắn ngỡ mình mơ, chưa bao giờ Taehyung dám nghĩ mình được bước cùng em song song như thế này. Từ tầm mắt của hắn, Jeon Jungkook hiện ra xinh đẹp đến động lòng. Đôi mi dài cong vút, gò má tròn trắng trẻo với sóng mũi cao thanh thoát. Môi Jungkook hơi mím lại, và không cần nhìn thì hắn cũng biết em đang nghiến răng vì cam chịu. Taehyung thấy có lỗi lắm, vì ích kỷ mà lại khiến yêu khổ rồi.
Lúc nãy, hắn đã lấy hết can đảm để đưa cho em chiếc thẻ chứa tất cả số tiền mà mình kiếm được. Kim Taehyung đã khẩn cầu em nhận lấy, nhưng tất cả những gì nhận được là đôi mắt đỏ bừng căm tức và cơ thể Jungkook run lên bần bật vì giận. Yêu cho rằng hắn đang xúc phạm em, nhưng hắn nào dám? Jeon Jungkook lùi xa khỏi Taehyung vài bước rồi thẳng thừng bỏ đi, em hoàn toàn bài xích đồng tiền dơ bẩn của một kẻ tội phạm.
Kim Taehyung cứ đứng mãi giữa gió sương, ân hận vì những gì đã qua của nhiều năm về trước. Giá mà hắn sống lương thiện hơn... thì bây giờ đã không phải khổ vì trót dại biết yêu như thế này rồi.
💜
cái KDP này flop thì cũng đành vì tui bận quá, nhưng mà huhu ít cmt để đọc quá nên tui hơi mất động lực 🥲 tui thích đọc cmt của readers 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip