28. Trở về hang cọp

Và đúng là Jeon Jungkook không chịu được nữa. Chiều hôm đó, cậu bỏ lại hắn, trở về nhà của mình.

Chân vẫn đau, nhưng một bên nhẹ hơn nên cậu nghĩ mình vẫn nhảy lò cò quanh nhà được. Tay trái nứt xương nhưng là nứt ở phần xương cánh tay, vậy nên cổ tay cử động nhẹ nhàng cũng không sao, cậu nghĩ vậy. Dù sao thì vẫn còn tay phải, nó chỉ không làm được những việc nặng thôi, sinh hoạt bình thường thì vẫn trong sức chịu đựng. Thế là Jeon Jungkook dứt khoát rời đi mặc kệ gã đàn ông kia van nài thuyết phục. Kệ, cậu chướng mắt lắm rồi.

- Cảnh sát Lee, anh có nghĩ mình đã đặt niềm tin sai người không?

Lee Minhyung đang ở sở cảnh sát, nhưng anh vẫn kiên nhẫn nghe Jungkook nói.

- Không, tôi rất tin tưởng cậu.

- Còn tôi thì không. Xin lỗi, tôi về nhà rồi, không ở lại với hắn nổi nữa.

Lee Minhyung ở đầu dây bên kia âm thầm gật đầu

- Ừ, chúng tôi biết cậu sẽ làm vậy, không bất ngờ đâu nên cậu đừng tự trách làm gì.

Jungkook có chút tươi tỉnh hơn

- Cảnh sát các anh đỉnh đến mức này luôn sao?

- Dựa theo tâm lý học cả thôi, thử xem người bình thường ở chung một chỗ với người mình ghét thôi đã là quá sức rồi, ở đây còn là kẻ thù của cậu nữa. Cơ mà luật sư Jeon quá khen rồi, điểm tốt nghiệp khoá đào tạo nghiệp vụ tâm lý học hành vi của cậu đứng đầu cả nước đấy, người đứng hạng hai như tôi thì có nhằm nhò gì đâu.

Jungkook cười cười, hoá ra anh ta đã biết đến cậu từ trước.

- Nhưng tôi cần nhắc nhở cậu, lần sau đừng liều lĩnh như vậy. Cậu chỉ là một cảnh sát danh dự, không cần đem mạng mình ra lăn xả như vậy đâu.

- Tôi biết rồi, tôi cũng chỉ có một cái mạng, bị đánh lần này mất một nửa rồi, không liều tiếp được đâu.

Lee Minhyung thầm đánh giá người này quá đỗi lì lợm, bị đánh cho ra nông nỗi đó mà còn đùa giỡn được.

- Ở nhà hắn một đêm có thu hoạch được gì không?

- Có nhưng không quá nhiều. Người đánh tôi có quen biết với Kim Taehyung, rất nể trọng là đằng khác, nên tôi có thể củng cố chắc chắn phán đoán của phía cảnh sát là cha con nhà họ Choi có liên quan mật thiết với đám buôn lậu. Vị trí hoạt động tôi chưa kết luận được, nhưng trước hết sẽ có Hongkong và Paris.

- Tại sao?

- Tôi tìm thấy bản đồ trong nhà Kim Taehyung, là loại bản đồ cảng biển. Người bình thường không ai dùng loại đó cả, tôi nghĩ anh hiểu ý tôi.

- Còn gì nữa không?

- Tôi lắp máy nghe lén trong phòng hắn.

- Gì cơ?

Lee Minhyung tưởng mình nghe nhầm. Anh hỏi đi hỏi lại mấy lần dù câu trả lời vẫn là một, Jeon Jungkook này liều quá rồi!

- Cậu điên à? Nếu hắn phát hiện ra thì cậu chết chắc, căn phòng đó ngoài cậu có còn ai bước vào nữa đâu?

- Ừ, cái này thì công nhận tôi liều thật. Coi như đây là một ván cược đi, thua thì chết thôi.

- Cậu dựa vào điều gì mà dám hành động như vậy?

Jeon Jungkook im lặng một lúc lâu, như để suy nghĩ thật kĩ xem mình nên trốn tránh hay thành thật với những gì trong lòng đã nghĩ.

- Dựa trên tình cảm của hắn dành cho tôi.

Jungkook nằm phịch xuống giường, thở hắt một luồng não nề.

- Kim Taehyung yêu tôi rồi!

Yêu rồi, không thể phủ nhận được nữa. Chính tai Jungkook đã nghe lời yêu thốt ra từ chính miệng hắn. Cậu đã khổ sở lắm mới có nhắm mắt nằm yên trong lòng gã đàn ông chứ không tát vào mặt hắn một cái. Thằng chó đó đã nghĩ gì vậy? Làm sao nó có thể yêu người nó từng bắt nạt? Nó không thấy hổ thẹn với chính mình sao?

- Lee Minhyung, dựa trên những gì đã học được, anh thử phân tích xem làm sao hắn có thể yêu tôi được vậy? Tôi... mẹ kiếp, mỗi lần nghĩ tới hắn thì chỉ toàn thấy căm ghét, não tôi không hoạt động được nữa rồi.

- Được rồi

Lee Minhyung chỉnh lại cho mình một tư thế ngồi thoải mái hơn, ăn vài muỗng yến chưng do người yêu nhỏ mang tới tẩm bổ cho thanh giọng rồi mới bắt đầu vào việc.

- Dựa theo những gì tôi còn nhớ được, trường hợp của cậu và Kim Taehyung thật ra không hề quá kì lạ đâu. Trường hợp thứ nhất, tình yêu của Kim Taehyung là xuất phát từ cơ chế phòng vệ và sự chuyển hoá cảm xúc. Ban đầu bắt nạt cậu là để tự bảo vệ mình hoặc bảo vệ một niềm tin nào đó không cho cậu phá vỡ, nhưng sau đó nhận ra lỗi lầm và cảm thấy hối hận về hành vi trong quá khứ. Từ đó hắn luôn nghĩ đến việc bù đắp và chuộc lỗi, việc nghĩ về cậu với tần suất thường xuyên dẫn đến nảy sinh tình cảm tích cực, cuối cùng là yêu. Hoặc có khả năng sự căm ghét ban đầu chuyển dần sang ngưỡng mộ hoặc yêu thương khi hắn nhận ra giá trị của cậu, điều này cũng có thể phát sinh trong trường hợp hắn mang ơn cậu.

- Trường hợp thứ hai?

- Trường hợp thứ hai là Kim Taehyung bị hấp dẫn ngược. Hắn là kẻ bắt nạt, cậu là người bị bắt nạt. Kẻ bắt nạt thường cảm thấy mình ở thế trên và kiểm soát được người bị bắt nạt. Nhưng nếu hắn nhận ra người bị bắt nạt có sức mạnh chống chịu được sự kiểm soát của mình và vượt hẳn lên thì có thể tạo ra sự ngưỡng mộ và hấp dẫn ngược. Đây còn được gọi là quyền lực đảo ngược.

- Và?

- Và cuối cùng là... Kim Taehyung thật sự tốt hơn.

- ?

Jungkook cười khẩy, tiếng cười vô thức thoát ra khi em nghe đến lý do mà mình cho là hoang đường nhất. Lee Minhyung hoàn toàn hiểu phản ứng của cậu, anh còn lạ lẫm gì cái danh của chàng thủ khoa đứng đầu Hàn Quốc nổi tiếng tốt bụng nhưng ngang bướng này.

- Bình tĩnh đi Jeon Jungkook, cậu là một luật sư, đừng để hận thù cá nhân vượt lên cả lý trí như vậy. Qua thời gian, con người đều phải trưởng thành và sẽ thay đổi cách nhìn nhận về vấn đề, về cuộc sống và các mối quan hệ. Tình yêu thương cũng có thể phát triển khi họ ý thức được hành vi bắt nạt trước đó xuất phát từ vấn đề nội tâm hoặc nỗi bất an của chính họ, không phải vấn đề từ người họ bắt nạt. Làm sai thì phải sửa, kẻ bắt nạt sẽ cố gắng thay đổi tình hình bằng mọi cách có thể nếu họ thật tâm muốn bù đắp, rồi sự chấp niệm chuyển sang tình yêu là chuyện dễ dàng mà.

- Vậy theo anh thì trường hợp nào là đúng với tôi nhất?

- Trường hợp hai là dễ thấy nhất, trường hợp ba thì cũng có khả năng cai, trường hợp một tôi không rõ, nhưng không quen không biết không tiếp xúc mà đột nhiên lại bắt nạt cậu lâu như vậy thì có khi lại là do thù ghét từ trong tư tưởng. Tóm lại tôi thấy cả 3 trường hợp đều có khả năng.

Jeon Jungkook im lặng rất lâu, chỉ có tiếng thở nặng nề là dấu hiệu cho Minhyung biết người kia vẫn đang trong cuộc gọi. Tha thứ cho một người không dễ, huống hồ anh còn chưa biết được bao năm qua Jeon Jungkook đã khó khăn thế nào mới sống tiếp được.

- Luật sư Jeon, tôi không đủ thân thiết để khuyên cậu những chuyện đời tư, nhưng tôi vẫn muốn nhắc cậu rằng Kim Taehyung cũng là một con người, hắn vẫn có thể biết sai dù đã muộn. Không cho người khác cơ hội làm người tốt cũng là một loại tội ác, cậu hiểu điều này mà.

- Cảnh sát Lee, tôi phải tha thứ cho hắn sao?

- Không, cậu không làm được đâu, ít nhất là ở hiện tại điều này bất khả thi. Nhưng cậu có thể thử chấp nhận con người mới của hắn xem sao.

- Tôi không dám chắc điều này. Sức chịu đựng của tôi đối với Taehyung không tốt, vẫn ám ảnh nhiều thứ lắm.

- Không phải cậu chấp nhận để yêu, mà là để làm quen với sự tồn tại của hắn. Cậu muốn bắt cọp tận hang mà?

Jeon Jungkook ngẫm ngợi một lúc, không thử thì không biết được.

- Này, tôi xấu tính một chút chắc không sao nhỉ?

Lee Minhyung bật cười

- Thì ra là cậu mâu thuẫn với lương tâm à?

- Ừ, dù đó là thằng chó tôi ghét nhưng xét dựa trên cơ sở con người với nhau thì tôi vẫn lấn cấn lắm. Tôi chưa bao giờ chơi đùa tình cảm của ai, ác độc lắm.

- Thì con người mà, đâu ai toàn diện được, cậu cũng phải có mặt xấu chứ đâu thể hoàn hảo mãi?

Jeon Jungkook cúp máy sau khi cảm ơn Minhyung vì buổi tư vấn bất đắc dĩ. Kim Taehyung vẫn là một nỗi trăn trở lớn. Jungkook có đủ thù hận để căm ghét hắn, nhưng hại hắn là điều cậu chưa nghĩ tới bao giờ.

Chàng luật sư nhận ra sống lành quá cũng không hoàn toàn là điều tốt đẹp.

"Jeon Jungkook, tay chân em như vậy mà sao vẫn bỏ về? Em không biết mình đang ra nông nỗi nào à?"

"Đêm qua cãi nhau với em là tôi sai, tôi xin lỗi"

"Em đừng như thế, cho tôi đón về lại được không?"

"Để tôi chăm sóc em"

"Đến đi đứng còn không được, em định ở nhà một mình thế nào hả?"

"Nhà em có cầu thang không? Làm sao em lên phòng được? Hay em định ngủ ở dưới sàn hay ghế ở phòng khách?"

"Jeon Jungkook, không được đâu, việc gì em phải khổ như vậy?"

"Tạm ngừng ghét tôi vài ngày thôi, để tôi chăm cho chân em khoẻ hơn rồi lại ghét tiếp, được không?"

"Jungkook, em trả lời tin nhắn đi, một lần thôi"

"Tôi đang rất lo cho em"

"Là lo lắng cho em, thật lòng ấy"

"Đã ăn uống gì chưa?"

"Có đặt cơm không? Có lấy hàng được không?"

"Jungkook, tôi lo chết đi được"

"Tôi không cãi nhau với em nữa, em muốn gì cũng được, em về cho tôi chăm sóc đi"

Jeon Jungkook mở tin nhắn, lần đầu tiên ấn vào khung chat với dãy số không lưu kia trong trạng thái tỉnh táo. Cậu không đọc những tin nhắn trước đó, mắt chỉ dán vào cụm từ duy nhất đủ hấp dẫn mình.

"Thật không?"

Jungkook đáp lại, hai chữ ngắn ngủi nhưng khiến Taehyung mất rất nhiều thời gian để đoán xem em đang say hay tỉnh. Nhưng có vẻ không say, tin nhắn của em vẫn khớp với nội dung hắn gửi trước đó, cũng không phải là gọi tên Kim Taehyun như thường lệ.

"Thật, tôi sẽ giữ lời. Em đang ở đâu? Có ổn không?"

"Jungkook, em vẫn đang tỉnh táo chứ?"

"Không say thật?"

Hắn vẫn hoài nghi lắm, vì đây là lần đầu tiên Jungkook thật sự trả lời tin nhắn mà

"Tao sẽ gọi xe đến nhà mày"

"Để tôi đón em"

"Không, mày không thể biết nhà tao"

"Tôi biết rồi, tôi sẽ đợi em. Jungkook, em muốn ăn gì? Chắc em vẫn chưa ăn cơm, vậy nên tôi sẽ nấu vài món em thích. Em đi cẩn thận, tôi đợi em"

Jeon Jungkook thầm khó chịu. May mà là tin nhắn, chứ đứng cạnh nhau chắc nãy giờ mấy thứ hắn lải nhải đã đủ làm cậu phát điên rồi.

Chàng luật sư hít một hơi thật sâu xốc lại tinh thần. Được rồi, Jungkook sẽ xem xem rốt cuộc con người mới của Kim Taehyung trông ra làm sao, và liệu bản chất thối tha của hắn có thay đổi chút nào. Một lần nữa, Jeon Jungkook phải tự mình nhảy vào hang cọp thôi.

💜

mấy cái trường hợp suy ra từ tâm lý học kia không hoàn toàn đúng và cũng có thiếu nữa nên các bà hoan hỉ đọc giải trí thôi nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip