30. Trung thành với em, bảo vệ cho em
- Kim Taehyung, mày sẽ ngoan chứ?
- Tôi sẽ ngoan, em đừng bỏ tôi.
- Vậy tốt, tao sẽ cho mày một công việc. Từ nay về sau mày có thể làm vệ sĩ cho tao.
Kim Taehyung nằm trong lòng em choàng ngồi dậy. Hắn nhìn Jungkook rất lâu, tựa như muốn xác nhận xem lời mình vừa nghe có thật sự xuất phát từ người mình đang thấy. Jeon Jungkook thì điềm nhiên với tay cởi đồ và thay sang một bộ đồ ngủ khác ngay trước mắt hắn, bộ quần áo được Kim Taehyung mặc cho trước đó thì ném phịch xuống sàn. Ít nhất thì đây là hành động quen mắt nhất đối với hắn, nó trông ghét bỏ và kinh tởm.
- Hôm nay em bị sao vậy?
- Bị điên
- Em không giống thường ngày.
- Kể từ khi chọn qua lại với mày là tao đã không bình thường rồi.
Jungkook nhếch cao khoé môi mọng, đôi mắt mang chút khinh thường
- Mà mày nói cứ như thân thuộc với tao lắm ấy? Mày theo dõi tao à?
- Không, em thừa biết điều đó mà. Nhưng hôm nay em lạ lắm, Jungkook, tôi đã làm gì sai sao?
Jungkook không đáp, nhưng đôi mắt hướng về phía hắn thì mang rõ ý thúc giục. Jeon Jungkook không bao giờ kiên nhẫn với hắn, điều này Taehyung rõ mà.
- Tôi... không tiện. Em biết mà, tôi là người xấu, sẽ làm em xấu hổ.
- Thế thì ngay từ đầu đừng dõng dạc nói ra cái câu là tao muốn gì mày cũng chiều ấy. Giờ lại thất hứa, đáng thất vọng thật đấy?
- Nhưng... em ơi, tôi...
- Không cần nữa
Jeon Jungkook phất tay gạt phăng lời giải thích của hắn. Trông em rất không vui, hắn thấy có lỗi quá.
- Đợi một chút... Jungkook, sao lại cần vệ sĩ?
- Ha? Còn không phải vì sợ đàn em của mày lại giết tao thêm lần nữa sao? Ai mà biết được Choi Yuhyuk và mày sẽ làm gì với tao chứ?
- Jungkook, không phải tôi, tôi không hại em.
Kim Taehyung nặng nề phản bác, hắn buồn lòng vì tiếng cười khẩy cay nghiệt của em. Nhưng ai sẽ tin lời hắn đây? Trong khi bọn chúng rõ ràng là người dưới trướng Kim Taehyung?
- Cho tôi chút thời gian, tôi sẽ bảo vệ em.
Jeon Jungkook nhìn cái đầu xám bạc chui vào vòng tay mình khẽ hôn nhẹ dọc khắp bàn tay trái. Hắn lung lay rồi, không phải đây là lúc tấn công vào tâm lý lưỡng lự của hắn tốt nhất sao?
- Bằng cách nào? Chỗ tao đến là nơi mày có thể lẻn theo sau được sao?
- Tôi...
- Suy nghĩ đi. Lương không thấp đâu, lại còn là tiền sạch nữa đấy?
Hai chữ "tiền sạch" được Jungkook nhấn giọng như dội vào đầu Taehyung những hồi chuông thức tỉnh. Hắn ngẩng phắt đầu nhìn em, nhìn ánh mắt chưa từng có lấy một chút yêu thương dành cho mình. Em không thương hắn đâu, chắc chắn rồi. Nhưng liệu có phải em cần gì từ hắn nên mới trao cho một thằng tồi tệ cái nhiệm vụ cao cả này? Kim Taehyung triệt để động tâm rồi. Hai chữ "tiền sạch" hấp dẫn hắn quá. Cả đời này gã đàn ông chưa một lần tự hào về đồng tiền mình kiếm được. Tiền sạch... tiền sạch có thể dùng để lo cho Jungkook, em sẽ không chê đồng tiền hắn muốn dùng để lo cho em là bẩn thỉu nữa. Kim Taehyung sẽ chữa tay cho yêu, chữa sẹo cho yêu, hay ít nhất là mua tặng em một món quà nho nhỏ. Hắn muốn yêu em như một người lương thiện, hắn ước ao nhiều lắm.
- Jungkook, em cần gì ở tôi?
Taehyung hôn lên tay em, cái hôn đầy tôn thờ và mê đắm. Hắn không muốn em trở nên lạ lẫm thế này chỉ vì điều nhỏ nhặt gì em cần ở mình. Jungkook không cần phải như thế, hắn không xứng.
- Sự trung thành.
- Tôi luôn nghe em mà, chỉ nghe mỗi em thôi. Tôi sẽ bảo vệ em, là vệ sĩ của em.
Jeon Jungkook thoả mãn mỉm cười, cậu biết là sẽ như vậy mà.
- Jungkook, em có tin tôi không?
- ...
Nụ cười tắt lụi. Chàng luật sư ngoảnh đầu đi không đáp, câu hỏi mà Taehyung nhắc đi nhắc lại cả trăm lần vẫn trống rỗng hồi đáp. Nhưng hắn vẫn muốn được nghe em nói em tin mình, một lần trước khi chết thôi cũng được.
- Em, em tin tôi được không? Một lần thôi, nói tin tôi đi, rồi mạng tôi là của em.
- ...
- Jeon Jungkook, nói tin tôi đi, nói em tin tôi...
- Muộn rồi, ngủ thôi.
Lãng tránh hiện thực, Jungkook xoay đầu an yên nhắm mắt, bỏ lại Kim Taehyung với cái nhìn tuyệt vọng chực chờ vụn vỡ. Hắn khổ sở vò đầu, rồi lại như bừng tỉnh mà rúc vào lòng em ngoan ngoãn nằm yên. Kim Taehyung nghĩ mình điên rồi, hắn đang làm gì vậy? Hắn lấy lá gan nào dám bắt Jungkook tin tưởng mình sau những chuyện tày trời đã làm? Từ tầm mắt của Taehyung lúc này đủ để nhìn rõ dưới vai Jungkook có một vết sẹo mờ, là do cây gậy bóng chày yêu thích của hắn đánh vào cho đến khi em ngã xuống nền đất, bị đá cứa rách một mảng da dài. Kim Taehyung đã mở miệng đòi em tin mình trong khi cơ thể em vẫn in hằn những vết thương cũ sao? Lá gan nào... lá gan nào đã cho hắn cái động lực ngu xuẩn đó?
- Xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm. Jungkook, tôi không ép em đâu... em có thể tin tôi hoặc không, nhưng tôi dám thề sẽ trung thành với em.
- Đừng làm tao thất vọng thêm nữa.
- Sẽ không đâu, em sẽ an toàn mà. Chỉ là... Jungkook, tôi là một thằng tội phạm, em sẽ xấu hổ vì tôi.
- Đừng lộ mặt, sẽ chẳng ai biết đến mày.
Jungkook vẫn nhắm mắt, vì vậy Taehyung không thể biết trong lời nói của em là quan tâm hay ghét bỏ. Nhưng hắn vẫn vui lắm vì chợt nhận ra rằng thời gian được ở bên em sẽ nhiều hơn đáng kể.
- Em ơi, tôi hạnh phúc lắm...
Kim Taehyung thỏ thẻ bên tai Jungkook. Chỉ là hắn không biết làm gì hơn ngoài nói cho em nghe cảm xúc của mình, dù hành động đó đã thân mật quá mức bổn phận của thứ hình nhân thay thế. Jungkook dù ghét lắm nhưng vẫn biết người này rất ngốc, hắn cứ như đứa trẻ lần đầu biết tỏ lòng yêu thích đối với một người lạ không phải ba mẹ mình vậy. Mà... Taehyung thậm chí còn chẳng biết ba mẹ ruột là ai để yêu. Jeon Jungkook từng thương hắn vì hoàn cảnh khốn khó, nhưng tình thương ấy đã trả lại cho cậu một bài học đau đến mức cả đời không quên.
- Tôi... tôi hôn em một cái được không?
- Đừng ồn nữa Kim Taehyung.
- A? Tôi xin lỗi, em ngủ đi.
Kim Taehyung nằm thấp hơn Jungkook, lọt thỏm trong lòng em. Không phải em ôm hắn đâu, là Taehyung tự tìm cho mình một vị trí được bao bọc trong hơi ấm của em nhiều nhất. Jungkook rất thơm, mùi hương của hoa hồng hoà lẫn chút phấn thơm trên da thịt em khiến gã đàn ông phát cuồng phát nghiện. Hắn chỉ ước được ôm em mỗi ngày, được ôm eo thon mềm mại và hít hà mùi hoa mình yêu nhất. Taehyung ngắm nhìn em với đôi mắt tràn ngập sự tôn sùng, tự hỏi bản thân rốt cuộc đã yêu em đến mức nào rồi mà nhìn đâu cũng chỉ thấy xinh đẹp. Và, hắn thấy mình may mắn quá. Gặp được Jeon Jungkook có lẽ là điều quý giá nhất trong cuộc đời lấm lem tội lỗi của hắn rồi.
Kim Taehyung lén hôn em, cái hôn rất nhẹ trộm rơi lên gò má thơm mềm. Yêu sao cho hết cái con người nhỏ bé nhưng phi thường này đây? Hắn muốn nói với em nhiều điều lắm, dường như ngôn từ trong thế giới tĩnh lặng của hắn đều chỉ dành cho mỗi em thôi. Taehyung sẽ không nói nhiều đâu, nếu không phải là với Jungkook. Gã đàn ông ước mình có thể kể cho em nghe hết những gì mình cảm nhận khi được ở bên em, và muốn nói hắn yêu em rất nhiều.
- Jungkook, tôi thương em...
Yêu em, thương em, trân trọng em, tôn thờ em.
Tỏ tình em, hẹn hò cùng em, cưới em, về chung một nhà.
Ôi, hắn bị điên thật rồi...
💜
cách đặt dấu phẩy ở KDP của unhi hơi lạ (hoặc là do unhi tưởng tượng :v) so với các fic trước. nhưng mà mấy bà cứ đọc rồi ngắt nghỉ theo dấu tui viết nha, lúc tưởng tượng để viết thì nghĩ ra nhịp điệu ntn tui viết lại y chang rồi á.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip