39. Hoa tàn, tình tan

Jungkook tắm xong được hắn quấn khăn bế ra ngoài ngủ trước, còn mình thì tự giác quay lại phòng tắm dập nốt ngọn lửa đang cháy trong đũng quần. Lúc trở ra Taehyung có chút hoảng sợ vì không thấy Jungkook đâu nữa.

Thật may, trăng chưa tàn và gió cũng đã lặng, không gian bây giờ như ngưng tụ trong nốt nhạc trong veo em gieo vào đêm muộn. Jeon Jungkook ngồi trên thành ban công, tay ôm ly rượu đầy và miệng thì ngân nga vài lời ca trầm lặng buồn rầu. Trăng vì em mà nán lại chẳng tàn, vội ghé xuống căn nhà u tối mà chạm vào đôi mắt đẹp cứ mãi nhìn xa xăm. Jeon Jungkook mặc chiếc áo lụa mà hắn đã mua, áng lụa đào mong manh không giấu nỗi tấm thân em thon gầy khỏi sắc kim phản chiếu. Em xinh đẹp tựa vô thực. Cùng với hương Quỳnh thơm ngào ngạt quyện lấy, mọi thứ càng khiến cho Taehyung có cảm giác mình lạc bước trong một giấc mơ.

Kim Taehyung bất chợt nhận ra loài hoa hắn mang về và người hắn yêu nhất có nhiều điểm tương đồng đến lạ. Jeon Jungkook lúc ban ngày là hoa hồng nhiều gai đẫm sắc, nhưng chỉ khi đêm về mới được lột bỏ lớp vỏ gai nguỵ tạo để trở về với dáng vẻ mong manh, yếu ớt đầy thương tổn. Tựa Chi Quỳnh chỉ trăng lên mới nở, Jungkook mà hắn yêu cũng chỉ có thể tự ôm lấy bản chân sơ của mình ở nơi tối tăm nhất mà không ai nhìn thấy thôi.

- Jeon

Kim Taehyung đã ngắm nhìn hạnh phúc của mình một lúc lâu trước khi cất tiếng gọi. Trông em buồn quá, hắn chẳng nỡ lòng.

Jeon Jungkook nghe có tiếng gọi, khúc ngân nga chạm đến những nốt cuối cùng rồi kết thúc trọn vẹn như hoàng hôn rũ sắc. Đôi mắt tròn long lanh như có nước, chẳng kịp trả sao về với trời mà gói mang tất cả hướng về Taehyung. Gã đàn ông choáng ngợp trong đôi mắt em, nó đẹp đến ngỡ ngàng.

- Jeon, lại đây với tôi.

Kim Taehyung bước vài bước về phía em, sau đó khựng lại. Một cảm giác quen thuộc chợt làm hắn run sợ, hình như có một mảng kí ức mà hắn chôn giấu vừa vỡ ra rồi.

Cách đây 7 năm, trong một lần Jungkook biểu diễn trên sân khấu. Kim Taehyung lần đầu tiên nảy sinh một cảm giác khác lạ trong lòng mình, và hắn khó chịu về điều đó. Jungkook trên sân khấu say sưa với bài Lost Star, em hát hay đến nỗi chính hắn cũng bị cuốn vào ngỡ ngàng. Một thằng nhóc ngông cuồng với sự bảo thủ và cố chấp thì làm gì đủ tỉnh táo để nhận ra sự khác lạ mà nó thấy là khởi đầu của một rung động yêu thương? Ngay khi bài hát kết thúc, Jeon Jungkook ở cánh gà sân khấu bị Kim Taehyung lôi xềnh xệch ra sau trường đánh một trận dã man. Kể từ đó cậu không hát nữa, tiếng ca của Jungkook mất tận 7 năm để có thể hồi sinh trên cõi đời này.

Đôi mắt của Jungkook thật sự là thứ tinh tường nhất cõi đời này. Chàng luật sư nhìn ra biểu cảm đau khổ trên gương mặt gã, một nụ cười giễu cợt nhếch lên.

- Lại muốn đánh tao à?

Trái tim Taehyung thắt chặt, đau khôn xiết. Hắn khổ sở đến bên cạnh Jungkook, vòng tay ôm trọn thế giới của mình.

- Vào nhà thôi em, tôi thương.

- Thương hại à? Để làm gì?

- Không, thương thật, tôi thương em.

Jungkook cười nhạt, nhấp thêm chút rượu rồi kề ly lên đôi môi thô ráp dốc hết số rượu còn lại vào miệng hắn. Lại là Château Cheval Blanc 1947, em nhỏ có vẻ thật sự ưa thích những dòng vang lên men ở vùng Bordeaux, hắn sẽ mua cho em nhiều hơn.

- Jeon, ở lại ngủ một đêm nhé?

- Đừng có gọi tao như thể mình thân thiết lắm vậy.

Taehyung ừm nhẹ, gương mặt đẹp như tượng khắc vùi vào da thịt Jungkook thật nhẹ nhàng, bàn tay ôm siết cơ thể giữ cho em không ngã xuống. Taehyung biết em nghĩ gì khi leo lên đây ngồi, và hắn thật sự vô cùng sợ hãi.

- Không đánh à?

- Không, không bao giờ có chuyện đó nữa. Jungkook, em hát hay lắm, thật sự hay lắm.

- Thế sao ngày xưa lại đánh?

- Vì lúc đó tôi rung động, tôi lạ lẫm và sợ hãi điều đó. Tôi chỉ là một thằng ngu hèn hạ, xin lỗi em.

Jeon Jungkook lặng thinh nhìn gã đàn ông to xác cứ rúm ró trong lòng mình, lòng thực nhiều nghi vấn. Cậu không tha thứ cho hắn đâu, nhưng kì lạ là sự bài xích đã giảm đi kha khá. Là do cậu mềm lòng hay Taehyung diễn quá đạt? Nhưng trông không giống diễn cho lắm, lý quái nào cậu vẫn không tìm ra sơ hở dù đã dùng hết khả năng quan sát và giác quan nhạy bén của mình?

- Jungkook, 7 năm qua tôi khổ lắm. Tôi biết em còn khổ sở hơn, nhưng tôi chỉ muốn cho em biết thời gian qua tôi cũng không sống thanh thản được, em đừng lo lắng nhé, tôi đã và sẽ gánh chịu quả báo của mình mà.

- Kim Taehyung, tại sao mày lại ra nông nỗi như bây giờ?

- Năm đó tôi vào trại cải tạo suýt bị người ta đánh chết, một người đàn ông lớn hơn tôi 5 tuổi đã cứu tôi. Về sau anh ta lập ra tổ chức, tôi vì trả ơn nên tham gia, một phần còn là để kiếm sống. Càng ngày tay tôi càng nhuốm máu, cho đến hôm nay đã không thể cứu vãn được nữa.

Kim Taehyung thành thật mở lòng, hắn chẳng muốn giấu em điều gì. Đáp lại, Jungkook chỉ thở dài.

- Mày mới là thứ không cứu vãn được ấy!

- Ừ, tôi hư quá, Jungkook dạy tôi được không?

Jeon Jungkook cụp mắt, đầu vang vọng tiếng báo động thất thường. Mặc áo Taehyung mua, ngồi trong lòng hắn và mủi lòng vì những lời dỗ dành mình chưa từng được nghe. Chàng luật sư nghiêm túc nghĩ rằng mình cần kết thúc mọi chuyện sớm nhất có thể, trước khi phát sinh vấn đề từ bản năng yếu đuối trong tiềm thức.

- Jungkook, Jeon Jungkook, tôi đã quá lâu không sống như một con người rồi. Em cho tôi cơ hội được không? Tôi... tôi không cần danh phận, em cho tôi ở bên em thôi, để tôi được sống như một con người có cảm xúc. Tôi... tôi thật sự cần em, tôi thương em lắm.

- Kim Taehyung...

Jungkook rót thêm rượu rồi châm lên một điếu thuốc, khói bay mang hương thảo mộc phả vào mắt hắn cay xè.

- Cho mày sống như con người, vậy còn tao thì phải làm sao đây?

Taehyung ngớ người, rồi sực nhớ ra bản thân trong mắt Jungkook chẳng khác gì quái vật. Hắn hôn lên má em, thực lòng nâng niu và trân trọng.

- Xin lỗi em, lại nói năng hồ đồ rồi. Em đừng để tâm nhé, quên hết đi. Jungkook cho bao nhiêu tôi sẽ nhận hết bấy nhiêu, tôi biết ơn em nhiều lắm.

- Vốn dĩ là gì thì chỉ nên như vậy. Kim Taehyung, đừng mơ mộng, ngã sẽ đau lắm đấy.

- Không còn một bước tiến nào hơn sao?

Jungkook cười nhạt

- Chỉ còn là tiến về phía trước và bước khỏi đời nhau thôi. Kẻ bắt nạt và nạn nhân của hắn, nghe thôi đã đủ thấy chẳng nên tồn tại cùng nhau rồi.

Kim Taehyung rùng mình khi nghe lại tội danh của mình. Hắn hoảng rồi, đáng ra không nên nhắc đến chuyện này thì hơn.

- Jeon, xin lỗi, xin lỗi vì tất cả.

- Đừng cố, sẽ chẳng có nhau đâu.

Giọt rượu cuối vương lại trên môi mọng, Jeon Jungkook cúi đầu hôn hắn, giải thoát cho chút cảm xúc hỗn loạn của mình. Kim Taehyung đáp lại nụ hôn này cuồng nhiệt và khát khao như một kẻ đói lòng được thưởng miếng ăn ngon, chung thuỷ giữ chặt chẳng hề muốn đánh mất. Loạn thần rồi, tình yêu đáng sợ quá, hắn đã không thể giữ được lí trí vì đã rất yêu em.

Jeon Jungkook là người dứt khỏi trước, phớt lờ đi đôi mắt tam bạch hướng về mình cầu xin thêm một chút. Cậu hít sâu một hơi rồi thở hắt, sắp xếp lại mọi thứ đã rối tung chỉ vì một đêm yếu lòng tai hại.

Đoá Chi Quỳnh đã đến lúc tàn phai.

- Hoa tàn rồi, dừng lại thôi.

Kim Taehyung quay đầu nhìn cánh hoa vừa chạm nền đất lạnh, bàn tay run lên bần bật. Hắn biết, em cũng biết, chuyện của họ chỉ như đoá Quỳnh kia, chóng phai dù vương vấn ngọt ngào. Jeon Jungkook luôn chiến thắng mọi cám dỗ bằng lý trí, và hắn thì chẳng có gì ngoài cảm xúc cuộn trào mỗi lúc bên em.

- Tôi ôm em, ta đi ngủ thôi.

Taehyung bế Jungkook rời khỏi ban công, ôm rất chặt. Hắn cẩn thận bôi thuốc mỡ lên miệng huyệt sưng đỏ, kiểm tra cẩn thận rồi mới dám đắp chăn và nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Taehyung yêu tấm lưng thon gầy này, yêu mái đầu tròn và cả những hơi thở nhẹ nhàng êm êm vang khẽ. Hắn yêu Jungkook, yêu bằng cả tâm hồn.

Nhưng Jungkook thì lại có nỗi lo lớn hơn. Cậu bắt đầu thấy bất thường với chính cảm xúc của mình, từ khi nào cậu lại quen và dần không bài xích sự tồn tại của hắn, dù căm hận trong lòng vẫn là nguyên vẹn?

Chắc cậu bị điên rồi! Và từ ngày mai, kế hoạch sẽ phải có sự thay đổi. Jeon Jungkook phải đấu tranh với chính mình, cậu tuyệt đối không thể thứ tha.

💜

ai ord 2 chap đâu? có 2 chap đủ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip