41. Giọt nước tràn ly, Kim Taehyung không yêu Jungkook nữa
*cãi nhau, có yếu tố chửi thề tục tĩu
Jeon Jungkook đúng hẹn chuyển lương cho Taehyung, là tiền công hắn theo làm vệ sĩ cho cậu tháng vừa rồi. Gã đàn ông đã lặng người một lúc lâu khi nhận được, hắn choáng ngợp trong niềm vui lạ lẫm mà mình lần đầu trải qua. Đây là khoản tiền đầu tiên hắn kiếm được mà không từ những việc sai trái dơ bẩn. Cảm giác hạnh phúc vì được lao động lương thiện này khiến Taehyung vui khó tả. 30 triệu won, em cho hắn nhiều quá. Taehyung biết Jungkook chẳng bận tâm đến việc mình có đang lãng phí hay không, có khi còn chẳng đoái hoài lấy một lần.
Gã đàn ông bối rối với gia tài nhỏ mình vừa có, điều đầu tiên nghĩ đến là phải mua gì đó cho em. Yêu một người là khi có gì tốt đẹp đều vô thức muốn chia sẻ cho người còn lại, và Taehyung cũng thế. Đến trung tâm thương mại, lượn lờ thật lâu và rồi dừng lại trước một viên kim cương lấp lánh. Kim Taehyung ngắm nhìn nó, soi xét từng góc cạnh rồi gật đầu vừa ý vì sắc xanh ngọc trong veo cùng khả năng tán sắc của nó quá phù hợp để được nằm trên tay Jungkook. Thật sự rất đẹp, đẹp như ánh trăng đêm phủ lên tấm lưng thon trắng nõn mà Taehyung chết mê chết mệt không lối thoát. Trong thế giới của Taehyung, tình yêu hắn dành cho em có màu của trăng sáng, không tăm tối nhưng cũng chẳng rạng ngời. Viên kim cương này trùng hợp lại rất giống, vì thế hắn nhất định phải mua.
- Tôi chọn cái nhẫn này, thanh toán cho tôi!
Không một chút chần chừ, Kim Taehyung dốc hết số tiền lương mình vừa nhận mua chiếc nhẫn kim cương làm quà tặng Jungkook.
Hắn háo hức tìm đến văn phòng Jungkook, nóng lòng muốn tặng người mình yêu món quà đầu tiên mua bằng đồng tiền lương thiện. Nhưng Jungkook có vẻ chẳng mấy đón chào, thậm chí Taehyung còn thoáng thấy lông mày Jungkook khẽ nhíu lại. Em không vui, và thái độ này càng khiến cho cái dằm trong tim hắn cắm xuống sâu hơn. Kim Taehyung siết chặt tay, cố hít thở để bình tĩnh lại.
- Làm gì?
- Có thứ muốn đưa cho em
- Không cần, về đi
Jungkook lạnh nhạt phất tay, cứ hễ đêm trước em yếu lòng hoặc cả hai có tiến triển tốt hơn một chút thì ngay lập tức em sẽ liền trở thành bộ dáng này. Kim Taehyung nghiến răng thở hắt, hắn không thích chút nào.
- Em bị làm sao vậy? Mới hôm qua còn bình thường, tại sao hôm nay lại lạnh nhạt với tôi?
Jeon Jungkook nhướng mắt liếc hắn, thằng chó này lấy đâu ra cái gan nhắc lại chuyện ân ái với cậu vậy?
- Mày cút mẹ mày đi, tốt lành gì mà nhắc lại?
- Chỉ không tốt với em thôi!
Kim Taehyung bước đến gần Jungkook. Hắn mở hộp nhung, nhẹ nhàng nâng tay người mình yêu đẩy chiếc nhẫn và ngón áp út. Chàng luật sư sững sờ trước loạt hành động không báo trước của hắn, khựng lại một lúc rồi mới tỉnh táo phản xạ mà rút tay lại thật nhanh. Lực vùng vẫy khá mạnh, vô tình đánh trúng chiếc nhẫn trên tay Taehyung khiến nó văng xuống sàn rơi leng keng lạnh lẽo.
Kim Taehyung đau đớn nhìn trái tim mình lăn vào một xó nằm im lìm, uất thẹn như giọt nước tràn ly, cảm xúc hắn nổ tung.
- Đủ lắm rồi Jeon Jungkook, em vừa phải thôi!
Gã đàn ông rít lên trong cơn run rẩy không thể kiếm soát. Hắn cúi người nhặt lại chiếc nhẫn, giấu nó vào lòng trong sự vụn vỡ lẫn tức giận. Gã đàn ông sấn tới đập mạnh lên bàn làm việc khiến cây bút trong tay Jungkook văng ra đột ngột. Chàng luật sư trừng mắt với hắn. Kim Taehyung nhìn đôi mắt mà hắn yêu tận cùng hướng về mình chỉ toàn sự ghét bỏ và khinh thường, nỗi đau như bị xé ra thêm. Hắn không chịu nổi nữa, hắn không thể nhân nhượng thêm.
- Em chê tôi bất lương, chê tiền tôi dơ bẩn, tôi cố gắng làm việc kiếm đồng tiền lương thiện mua quà tặng cho em, em lại vứt nó đi? Jeon Jungkook, em muốn gì với tôi? Tôi còn phải làm cái gì nữa thì em mới hài lòng đây?
Jeon Jungkook yên lặng cố với tay lấy ly nước nhấp một ngụm, nhận thấy uống nước cũng chẳng làm cơn thịnh nộ trong mình giảm xuống, chàng luật sư xác định đây không phải chuyện bản thân có thể lờ đi như thường ngày.
- Mày hét vào mặt tao như thể mày oan ức lắm ấy?
Jeon Jungkook đứng lên đối mắt trực diện với hắn, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
- Tao muốn mày cút đi, cút khỏi đời tao vĩnh viễn! Nói biết bao nhiêu lần rồi, não mày đào thải thông tin có chọn lọc à?
Kim Taehyung khổ sở vuốt mặt, giọng gằn lên giận dữ.
- Bao lâu nay tôi chứng minh chưa đủ sao? Tôi đã nói tôi không hại em, tôi đến bên em là vì tôi thật lòng mong muốn. Còn em thì sao? Em cứ ôm khư khư cái thành kiến đó mà không mở lòng với tôi, đày đoạ tôi khiến em vui lắm sao? Jeon Jungkook, tôi chỉ muốn tốt cho em?
- TAO KHÔNG CẦN!
Ly thuỷ tinh bị đập mạnh xuống bàn vỡ tan tành. Mảnh vỡ cứa vào tay Jungkook một vết cắt rất ngọt, máu lập tức tuôn ra. Nhưng Taehyung không thể vồ vập lấy em như mọi khi. Hắn đang quá tức giận, cái tôi cao ngất của hắn đã ngăn trái tim được vượt lên thượng quyền lý trí.
- Mày chỉ đã thoả mãn khao khát của mày thôi, còn tao? Tao là nạn nhân của mày đấy địt mẹ mày!!! Thằng bố mày có cần mày lãng vãng bên cạnh làm gì không? 7 năm qua tao đang sống yên ổn, là ai uy hiếp tao buộc tao phải nhượng bộ chỉ vì cái lý do muốn bảo vệ ngớ ngẩn nực cười? Bây giờ mày còn dám trách tao không mở lòng? Haha, thằng chó, mày trơ trẽn chết đi được!
- Khởi đầu là tôi sai, đúng, là lỗi của tôi. Nhưng Jeon Jungkook, em là sắt đá hay sao mà suốt thời gian qua không lay động? Tôi... mẹ kiếp... tôi đã yêu em bằng tất cả những gì tôi có thể! Tôi sẵn sàng cho em tất cả, mạng tôi cũng không tiếc với em, nhưng sau tất cả em chỉ chơi đùa tôi như một con rối! Tôi ở bên em lâu như vậy, em không cho tôi một cơ hội được sao? Tôi trăm lần vạn lần nỉ non xin em tin tưởng tôi một lần, chỉ một lần thôi, nhưng mẹ kiếp em chưa từng đáp lại dù chỉ là cái gật đầu. Tôi cũng là con người mà? Em biết rõ tôi yêu em chết đi được, tại sao em lại làm vậy với tôi?
- Vì biết rõ mày yêu tao nên tao mới phải làm vậy. Kim Taehyung, tao kinh tởm mày vô cùng. Thế đéo nào mày có thể yêu người mày từng đánh chết đi sống lại vậy? Cơ nguyên nào của cái tình cảm vặn vẹo đó khiến tao phải khổ sở như bây giờ? Mày không thấy có lỗi khi nhìn tao à? Mày không hổ thẹn khi kêu gào đòi hỏi tình yêu từ người suýt vì mày mà chết không nhắm mắt hả? Mày nghĩ mày hi sinh vì tao, nhưng tao có cần đéo đâu? Tao không cần mày, không cần tình yêu của mày, tất cả chỉ càng khiến tao khổ sở hơn thôi! Tao chỉ muốn được yên ổn sống, mày lại quấy phá tao rồi ở đây trút sự ích kỷ lên đầu Jeon Jungkook này. Kim Taehyung, mày ôm cái tâm lý nạn nhân đó chết mẹ mày đi thằng chó!
- Nhưng Jungkook, em có thể đừng đắm chìm mãi trong quá khứ được không? Chuyện đó đã qua rồi, tôi biết tôi sai, tôi muốn cùng em viết lại tương lai mới. Tại sao em không chịu hiểu cho tôi? Tôi đang cố gắng vì em mà?
- Tao chẳng hề cần mày phải làm vậy với tao, tao có đòi hỏi gì ở mày đâu? Tao chỉ cần mày để tao yên, có đó là thứ duy nhất mày có thể làm cho tao cảm kích đấy. Mẹ nó, vì mày là thằng gây ra hoạ nên mới mở miệng nói được cái câu đừng đắm chìm trong quá khứ. Mày nghĩ tao muốn sao? Tao khổ sở phát điên, tao muốn chết chỉ vì cái quá khứ mày để lại. Kim Taehyung, mày làm sao mà hiểu được khi người nằm dưới đất năm đó là tao, là Jeon Jungkook tao chứ không phải mày? Mày còn bận vác cây gậy bóng chày dính đẫm máu của tao cười sảng khoái cơ mà?
Gã đàn ông trước sự chất vấn của em không hề nhún nhường. Hắn vẫn cố chấp với tình yêu của mình. Gã khao khát quá rồi, gã chỉ muốn được yêu nhưng em lại luôn né tránh, cảm giác uất ức cũng từ đó phát sinh một cách vô lý.
- Tôi yêu em thì có gì sai? Mẹ kiếp, nếu tôi quyết định được chuyện này thì đã không phải chạy đến nhà em làm khùng làm điên, không cần phải vứt bỏ tự trọng mà cắn răng nghe em rên rỉ tên thằng nhãi khác khi đang ngủ với tôi. Tôi muốn như vậy chắc? Jeon Jungkook, bao lâu qua em chỉ xem tôi như món đồ chơi, tôi đều chấp nhận. Nhưng em biết tôi yêu em mà? Tại sao cứ hễ khi nào tôi có chút hi vọng vì được em đối xử nhẹ nhàng thì em liền dùng tiền sỉ nhục tôi? Tôi xấu hổ chứ, tôi nhục nhã phát điên vì mỗi lần mở mắt lại thấy một sấp tiền thay vì em ngủ bên cạnh. Tôi không thèm, em đừng tưởng em làm vậy là nên.
- Vậy giờ là lỗi của tao?
- Không, Jungkook...
Jeon Jungkook vùng khỏi bàn tay hắn vươn đến, điên tiết giáng lên má Taehyung một cái tát rát bỏng.
- Chính mày là người xuất hiện, uy hiếp tao làm fwb của mày, cầu xin tao cho phép mày làm thế thân của Kim Taehyun, rồi bây giờ mày lại đổ ngược cho tao? Không để lại tiền thì làm gì? Tao đâu có ngu mà day dưa với loại người như mày? Đàn ông tao đâu có thiếu, hà tất gì tao phải chọn kẻ thù của tao? Taehyung, tao đối xử chừng mực với mày vì đó là đạo đức của tao, mày nghĩ đấy là bổn phận à? Loại như mày đáng ra phải bị đánh chết từ lúc mới gặp lại rồi.
- JEON JUNGKOOK!!!
Kim Taehyung gầm lên điên cuồng, mọi thứ đã vượt quá giới hạn chịu đựng rồi.
- Vậy ra bao lâu qua em chỉ coi tôi là gánh nặng? Em xem tình cảm tôi trao cho em là đày đoạ? Jeon Jungkook, tôi đã yêu em biết bao nhiêu, rốt cuộc trong mắt em đều là mối đe doạ?
- Phải, tao khiếp sợ tất cả. Mày khiến tao phải phản bội lương tâm tới độ dùng hình ảnh của Kim Taehyun để tự bào chữa cho sự tồn tại của mày trong đời. Tình cảm là tự mày chuốc lấy, đừng có bắt tao phải chịu hậu quả chung!!!
Kim Taehyung thấy đầu mình ong lên đau nhức. Hắn không chịu nổi sự xúc phạm này nữa, không thể chịu đựng thêm. Chỉ là yêu một người thôi mà, hắn có đáng phải gánh chịu tất cả những chuyện này không?
- Jeon Jungkook, tôi không cần em nữa. Tôi ghét em, từ nay về sau tôi không yêu em nữa đâu. Mẹ nó, em chơi đùa với tình cảm của tôi bao lâu qua có vui không? Như cái cách em cho tôi hạnh phúc, để tôi ảo tưởng về một tương lai tốt đẹp hơn rồi vùi dập nó ngay khi bình minh vừa ló dạng? Tôi không cần em nữa, không yêu em nữa đâu!
Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi, bước chân vội vàng nhưng cũng không dứt khoát. Taehyung thầm mong sẽ có một sự níu kéo từ em, như cái cách hắn luôn làm đủ trò để giữ Jungkook ở lại. Và rồi hiện thực lại giáng cho Taehyung thêm một cái tát đau. Chẳng có gì cả, dù cánh cửa kia đã đóng chặt, Kim Taehyung vẫn không có gì.
Jeon Jungkook đã coi thường hắn, coi thường cả tình cảm của hắn. Kim Taehyung quằn quại vì đầu óc rối tung chẳng thể nghĩ được gì, càng không thể suy xét xem mình có đang làm đúng hay không. Hắn chỉ muốn trốn chạy, hắn không yêu em nữa, không cần ôm nỗi đau vào người nữa. Gã đàn ông cũng có tự trọng của riêng mình, vì vậy, Taehyung quyết định mình sẽ rời đi.
💜
hehehehe, sốp viết chap này là để ăn mừng học trò đầu tay sốp dạy thi hsg tỉnh đạt giải số, tự hào điên luôn huhu. năm đầu tiên dạy kèm trộm vía quá, hi vọng là năm sau cũng có hsinh để dạy tiếp =)))))
kdp bắt đầu vào mạch chính rùi đó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip