49. Mù quáng

Trách nhiệm?

Trách nhiệm gì nhỉ?

Jungkook nhìn hắn bằng đôi mắt nghi hoặc đầy giễu cợt. Đùa, từ lớn tới bé sống không biết được chịu trách nhiệm là gì, đến ba mẹ đẻ ra còn không làm được cái trách nhiệm nuôi mình lớn khôn tử tế, Jeon Jungkook tin lời một thằng đàn ông khốn nạn như hắn thế đéo nào được?

- Mày trêu tao đấy à?

- Không, tôi không hề.

Kim Taehyung ôm chặt lấy Jungkook hôn nghiến lên vai em, gấp gáp và khẩn khoản như hết lòng thuyết phục.

- Tôi làm được, em tin tôi đi, tôi chịu trách nhiệm với em vì tôi đã yêu em, đã ngủ cùng em. Không phải tình một đêm, tôi không xem em là công cụ, tôi nghiêm túc muốn ở bên cạnh chăm sóc em. Jungkook, không cần danh phận, em ở bên tôi thôi, được không?

Jeon Jungkook lết tấm thân mỏi nhừ nhích khỏi tay hắn, chán ngán không thể giấu.

- Mày tha tao đi thằng chó ơi, ai mà biết mày lại muốn làm trò đéo gì. Tao đủ khổ rồi, hay mày cũng muốn góp một tay phụ giết tao chết quách đi cho xong?

- Jeon Jungkook, em nói cái gì vậy?

Kim Taehyung cố giữ lấy gáy Jungkook để em nhìn thẳng vào mình, hắn hoảng hồn thất kinh khi tìm thấy từ em một đôi mắt vô định không sức sống, tưởng như Taehyung vì quá nhớ nhung mà đã tìm nhầm người mang về. Nhưng không, sẽ chẳng có một ai trên đời này đủ sức làm hắn đảo điên như em dù có giống bản gốc như đúc. Kim Taehyung không nhầm, hắn chỉ đang lãnh lấy hậu quả từ sai lầm của chính mình thôi.

- Em làm sao? Đã có chuyện gì? Nói cho tôi nghe đi, Jungkook, 3 tháng qua em đã gặp chuyện gì?

Jeon Jungkook thở dài định lãng đi, nhưng đột nhiên nhận ra gương mặt này quá đỗi giống với cái người đã gieo vào lưng em một hạt mầm không rõ tên, để Jungkook tự ôm mộng hão huyền chăm bón với ước mong một ngày sẽ thu về hoa thơm. Thế nhưng 9 năm qua em nào có biết hương hoa mà em tự hào chỉ là lớp vỏ bọc của loài mẫu đơn gai? Jeon Jungkook làm sao ngờ tới Kim Taehyun mà em yêu đắm say thực chất chỉ đợi ngày lớp gai bén cực độc của loài hoa này đâm vào da thịt em bỏng rát, từ phía sâu âm thầm đâm xuyên rồi đến một lúc nào đó, trái tim em sẽ chết bởi chính những gì em ngưỡng vọng. Quả nhiên là người em yêu, cao tay thật sự đấy?

Jeon Jungkook vuốt ve gương mặt của người đối diện, đôi mắt trống rỗng khẽ gợn sóng. Kim Taehyung quặn thắt vì đau, hắn làm sao quên được hành động này của em? Hắn đã ám ảnh nó đến tận xương tuỷ từ lâu rồi.

- Em, em muốn gì tôi cũng nghe theo, lần này tôi đã biết sai rồi. Sẽ ngoan, sẽ không chống lại mong muốn của em nữa. Em cho tôi thêm một cơ hội đi, được không?

- Không, mày không thể đâu, không bao giờ Kim Taehyung ạ.

Jungkook vẫn vuốt ve gương mặt hắn với ánh nhìn trìu mến, nhưng lý trí có vẻ không đồng nhất với trái tim. Chàng luật sư nhổm người hôn lên gò má gầy tong của hắn, có lẽ những lời Taehyung nói trong lúc nức nở kia là thật, trông hắn khắc khổ quá.

- Kim Taehyung và Kim Taehyun không giống nhau, mày là người tao hận, Kim Taehyun là người tao yêu.

Và cả hai đều đến với em chỉ để hằn lại trên da thịt này một nhát dao chí mạng.

- Tôi yêu em mà, tôi thật sự yêu em lắm. Jungkook, hay em ở lại với tôi vài ngày thôi được không? Vài ngày thôi, cho tôi vài ngày để chuẩn bị được không? Lần trước em bỏ tôi đột ngột quá... tôi.. mẹ kiếp... tôi thật sự không tin được, có cảm giác chỉ đang lạc trong ác mộng không lối thoát. Vài ngày thôi, em muốn làm gì tôi cũng được, xem tôi là ai cũng được, vài ngày thôi, tôi cầu xin em.

- Vừa nói muốn chịu trách nhiệm, giờ lại muốn kéo tao vào mối quan hệ mập mờ với mày?

- Nhưng... nhưng em không đồng ý, tôi không còn cách nào khác...

Jeon Jungkook nhắm mắt suy nghĩ. Kim Taehyung có âm mưu gì hay không cậu không rõ, mà cũng không thiết tha bận tâm nữa. Muốn giết muốn chém gì cũng được, chết đi còn khoẻ hơn.

- Nếu mày không để ai phát hiện tao đang ở đây, tao có thể thử với mày, xem xem mày có năng lực tẩy sạch những thứ dơ bẩn của quá khứ ra khỏi đời tao không.

Kim Taehyung đờ ra, gần như không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Jeon Jungkook chẳng kiên nhẫn giải thích thêm, cậu kéo lớp chăn bông quấn ngang người mình xuống lộ ra da thịt trắng hồng quyến rũ, đôi chân thon dài buông thõng chực rời đi. Em như một tay chơi đích thực, nụ cười đểu giả thấp thoáng trên môi cùng đôi mi yêu kiều đong đưa dụ hoặc. Tình yêu là cái đéo gì? Khổ chết đi được, mẹ nó, Jeon Jungkook không dám tin nó thêm lần nào nữa đâu. Chơi đùa cũng được, khốn nạn cũng được, ít ra cậu còn vùng vẫy khỏi cái cảm giác thất bại hiện tại để tìm lấy cho mình một con đường sống tiếp.

- Mày đừng hi vọng làm gì, đây không phải một lời hứa, tao không chắc mình có thể bị điên để yêu con chó rách khiến tao thành thằng tật khuyết phế vật như bây giờ đâu.


Kim Taehyung ôm em trở lại giường sau khi tắm rửa sạch sẽ, ấp em trong chăn và thức cả đêm không dám chợp mắt một chút nào. Gã đàn ông sợ Jeon Jungkook thầm lặng bỏ đi, xuyên suốt chỉ biết ôm khư khư lấy người như giữ báu vật. Kim Taehyung biết mọi thứ đã rối như tơ vò, nhưng hắn không thể kháng lại con tim đã yêu điên cuồng của mình. Hôn em, ôm em, vuốt ve tấm thân gầy đã teo tóp hẳn đi chỉ sau 3 tháng không gặp lại, nước mắt Taehyung lại trào ra. Hắn thật sự khiếp sợ việc Jungkook cứ liên tục vứt mình lại như thế, hắn không biết phải làm sao để mình trong mắt em có thêm chút giá trị. Taehyung sợ Jungkook hơn tất thẩy mọi thứ trên đời, em nói được, làm được, bỏ lại hắn sẽ rất dứt khoát không một lần đoái hoài lại. Chỉ có Kim Taehyung khao khát em thôi, mối quan hệ này hắn hoàn toàn không có quyền kiểm soát.

Jeon Jungkook buông thả lý trí, Kim Taehyung mù quáng khát cầu, chẳng còn gì níu giữ để chuỗi đau thương kéo theo không mở ra một con đường dẫn đến địa ngục đau khổ. Mối quan hệ độc hại của cả hai cứ thế được khai dẫn, nhấn chìm những con người lầm đường lạc lối cứ chới với mãi chẳng thể thoát ra.


- Jeon, lại đây một chút đi.

Kim Taehyung khẽ gọi khi thấy em đi ngang qua phòng bếp. Jeon Jungkook đã đồng ý ở chung với hắn một thời gian cho đến khi em chán ngán, Taehyung vui lắm, hắn thật sự biết ơn.

- Chuyện gì?

Chàng luật sư nghe lời tiến vào bếp, ở cạnh hắn hơn một tuần, cậu cũng không còn quá lạ lẫm với những thứ xảy ra nữa. Hoặc cũng có thể Jungkook lợi dụng chính sự đổi thay này để làm phân tán đi sự chú ý với cái thế giới nội tâm đầy mâu thuẫn của mình hiện tại. Jeon Jungkook đã gảy lệch một nhịp đàn, tiết tấu hỗn loạn rồi, cuộc đời cậu ấy.

Kim Taehyung nhanh chân đón lấy em, vội vã luồn tay qua eo ôm Jungkook thật chặt. Chỉ cần vậy thôi, một cái ôm đủ lâu để gã đàn ông có thể khắc ghi hơi ấm của người mình yêu vào tận sâu tiềm thức, hoạ dung dáng vẻ người thương dù chẳng cầm cọ vẽ. Hắn yêu em chết đi được, mọi sự bố thí từ em đều là niềm hạnh phúc lớn lao mà một gã thấp kém bần hàn chẳng thể nào không thèm khát. Taehyung ôm em, thơm nhẹ lên mái tóc mềm có hơi rối vì vừa mới tỉnh giấc. Hắn dỗ dành em như một đứa trẻ, trao cho em tình yêu lẫn tình thương gia đình mà gã từng khát cầu trọn vẹn. Kim Taehyung nhận ra thứ hắn cần để sống yên một đời là gia đình, là em, là có Jeon Jungkook làm người nhà.

- Đợi một chút, bữa sáng sắp xong rồi. Em ăn cùng tôi, tôi gỡ xương cá cho em.

Jungkook thờ ơ gật đầu, đón nhận thêm một nụ hôn rơi trên tóc cậu. Jeon Jungkook có cảm giác mình như một đứa trẻ, mỗi sáng thức dậy được bố mẹ hôn chào buổi sáng và dỗ dành mình hãy ăn thật ngoan. Cõi lòng trống rỗng của em có chút xao động, Jungkook chưa từng nhận được điều này suốt 26 năm nay...

Kim Taehyung ở bên em, chăm sóc em, trong yên lặng báo hiệu cho Jungkook biết bên cạnh em vẫn có sự tồn tại của mình. Hắn biết Jungkook đang trải qua điều gì đó tồi tệ lắm, tệ đến mức em phải vội vứt bỏ tất cả mà chạy đến một nơi xa tự co ro bảo vệ chính mình. Nhưng một gã như hắn thì có thể làm được gì? Kim Taehyung cười khổ, hắn vô dụng chết đi được.

Jeon Jungkook cũng không rõ mình đang làm gì, nhưng cậu biết chính cái mơ hồ của nhận thức đang kéo mình sa vào những ràng buộc rắc rối. Cậu không chịu được cảm giác một mình, cứ luôn khó chịu mỗi khi phải chống chọi với sự thất vọng mà tổn thương vỡ tràn trong trái tim nhỏ bé. Jeon Jungkook tìm đến Kim Taehyung, chui vào lòng hắn nằm gọn như mèo con trở về ổ của mình. Kim Taehyung si mê ôm chặt lấy người nhỏ mơ màng hôn xuống, em không từ chối, nhưng đáp lại chỉ hững hờ.

- Em, hôn đi, hôn một chút. Tôi nhớ quá, em cho tôi hôn đi.

Jungkook trong lòng lười biếng đưa tay vuốt nhẹ gáy hắn, giọng uể oải.

- Không hôn, không cần thiết.

Kim Taehyung tổn thương vì hụt hẫng, nhưng hắn không trái lời. Gã đàn ông chỉ dám hôn nhẹ lên khắp khoé môi Jungkook, hôn lan sang vành tai và cả cặp má mềm đã teo tóp đi nhiều. Hắn để yên cho Jungkook ve vuốt gương mặt mình với đôi mắt xa xôi mơ hồ, gã rõ mà, ánh mắt này không phải dành cho hắn đâu.

- Người em yêu đã làm em buồn sao? Gã làm Jungkook của tôi không vui à?

Đôi mắt Jungkook bỗng ánh lên vài tia sáng vụn vặt, sau đó ngay lập tức vụt tắt. Jeon Jungkook ngồi dậy định bỏ đi, nhưng Kim Taehyung đã đủ khôn ngoan hơn để nhận ra mình vừa làm sai với em. Gã kéo tay em lại giam vào lồng ngực lớn, trong giọng nói dù đã cố hết sức bình tĩnh vẫn không tài nào giấu nỗi sự run rẩy và vội vàng.

- Đừng, tôi sai rồi, tôi không nói nữa.

Hắn xoa lưng em, dỗ dành em thật lâu cho đến khi cơ thể trong tay không gồng lực để ngồi dậy nữa. Jeon Jungkook bảo hắn đi lấy rượu cho mình. Cậu ngồi chễm chệ trong lòng Kim Taehyung như một vị vua ngự trên ngai vàng độc hữu, rũ mắt rót từng ly rượu đầy. Jeon Jungkook uống hết một ly, lại rót đầy ly khác và dốc nó xuống họng người đàn ông đang tựa đầu vào vai mình sợ sệt. Hắn biết đó là sự trừng phạt, Kim Taehyung ngoan ngoãn uống cạn những ly rượu mà Jungkook đưa tới, dù cho càng về sau số lượng rượu hắn nhận gấp ba lần số em uống. Mãi đến khi người đằng sau đã say đến mức không thể đưa tay ôm giữ lấy mình nữa, Jeon Jungkook mới chấp nhận buông tha. Cậu để hắn nằm vật trên giường thều thào gọi tên mình, mặc kệ tầm mắt hắn mờ nhoè đi và thế giới như đảo lộn vì quá say, Jeon Jungkook cứ thế đóng sập cửa phòng lại rời đi.

Đêm đó, Jeon Jungkook không về nhà.

Cậu chẳng đi đâu xa cả, chỉ rong ruổi ngoài đường tìm mấy con mèo hoang để cho chúng ăn rồi chơi với chúng, chán chê thì tìm mấy hàng quán bán xuyên đêm mua một ít đồ ăn vặt linh tinh, rồi uống rượu, hóng gió, ra bờ biển ngồi trông về mấy con tàu lênh đênh ngoài xa,... Trời Busan tháng 4 gió lạnh như cắt da cắt thịt, nhưng Jeon Jungkook thà có run lẩy bẩy vì lạnh chứ nhất quyết không về nhà với Kim Taehyung. Cậu không muốn tìm đến rắc rối khi bản thân đã có quá nhiều muộn phiền, chỉ có thể đáng thương tìm một góc để một mình gặm nhắm bớt đi những nỗi buồn đó, nhường lại chỗ trống cho các niềm đau khác sắp vỡ tràn. Thảm hại thật, Jungkook chưa bao giờ nghĩ một kẻ ngang ngược như mình lại có ngày phải sống vật vờ đờ đẩn chỉ vì tổn thương như thế này. Biết sao được, em nào có dám mơ thấy cái ác mộng nào vẽ nên cảnh tượng chỗ dựa tinh thần lớn nhất của mình - mộng tình 9 năm vun đắp sẽ có ngày vỡ nát vì lòng người thay đổi thế này đâu?

Kim Taehyung đợi Jungkook suốt đêm, hắn đã lê lết tấm thân say mèm của mình ra sofa nằm ngóng mãi ra cửa từ tận tối muộn, đợi hoài đợi mãi vẫn không tìm thấy đôi mắt u buồn của người mình thương. Lòng hắn nóng như lửa thiêu đốt, Kim Taehyung đã toan mấy lần ngồi vào xe định đi tìm em, nhưng sực nhớ ra Jeon Jungkook từng cảnh cáo mình đừng vượt khỏi giới hạn là một nơi trú tạm, gã đàn ông đành nuốt nước mắt quay ngược vào nhà chờ đợi.

Khi Jungkook về đến nhà đã là chuyện của sáng ngày hôm sau. Người nhỏ vừa mở cửa đã bắt gặp đôi mắt đỏ bừng của Kim Taehyung hướng về mình mòn mỏi. Em không có gì muốn nói, chỉ hướng thẳng một đường lên tầng 2 mà bước, nhưng Kim Taehyung là người sụp đổ trước tiên. Hắn bước từng bước loạng choạng đến bên người mình yêu, vội vùi đầu vào hõm vai quyến rũ tìm bắt mùi hương giúp mình dịu đi cơn đau đầu khủng khiếp như búa bổ. Hắn khóc, Jungkook thở dài, lại nữa rồi...

- Em về rồi, yêu về rồi...

Kim Taehyung nghẹn ngào ôm chặt lấy em, cơ thể hắn rã rời như thể sắp ngã khuỵu xuống bất cứ lúc nào. Cả đêm qua ngồi trên đống lửa, gã đàn ông thở phào nhẹ nhõm vì Jeon Jungkook đã chọn quay trở lại. Kim Taehyung thừa nhận mình đang quá đỗi dễ dãi và ngu ngốc vì tất cả những uất ức hay phẫn nộ trước đó đều tan biến tựa hư không ngay khi Jeon Jungkook bước vào tầm mắt hắn. Taehyung yêu em, yêu chết đi được, hắn chỉ cần em không bỏ mình lại thôi.

- Em ngủ một giấc rồi tôi mang canh giải cảm lên sau, em ngoan nhé? Tôi cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm.

Kim Taehyung vồ vập hôn vào trán Jungkook, mặc cho người kia có đang nhìn mình bằng đôi mắt phức tạp. Hắn có thể giả câm giả mù, có thể ngu ngốc tuỳ theo ý em muốn. Kim Taehyung đã quá khổ đau, hắn khóc đủ lâu để biết kết cục của mình sẽ thê thảm ra sao nếu thêm một lần vụt mất Jeon Jungkook mà.

💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip