50. Nỗi sợ bị bỏ rơi
Tuần thứ hai của những ngày Jungkook ở lại Busan trôi qua yên bình hơn Taehyung nghĩ, vì Jeon Jungkook vẫn ở lại với hắn, vẫn xót thương cho khao khát bần cùng của mình. Nhưng chính xác hơn, vẻ bình yên này chỉ là sóng ngầm dưới đáy thôi, hoặc do chính Kim Taehyung huyễn hoặc mình rằng mọi thứ vẫn ổn. Hắn chỉ giỏi giả vờ, cứ cố chấp mãi không thôi.
Thật lòng mà nói, Kim Taehyung ước mình có khả năng quay ngược thời gian để ngăn cản bản thân làm ra hành động ngu ngốc nào đó, nếu có chắc nó sẽ hoạt động cả ngày mất. Hắn sẽ không đối xử tệ với em, hắn sẽ không nói năng điên khùng trách móc Jungkook, hay ít nhất là ngày hôm qua hắn đã không chạm vào điện thoại của em...
Kim Taehyung biết thân phận mình chẳng xứng được gieo một niềm hi vọng nào về một vị trí trong cuộc đời Jeon Jungkook, nhưng cái gọi là mong cầu ấy cứ thôi thúc hắn ta không ngừng thắc mắc rồi ảo tưởng. Taehyung thấy điện thoại Jungkook bỏ quên trên sofa, hắn tò mò liệu người mình yêu say đắm có lưu tên mình trong danh bạ không? Và nếu có thì đó sẽ là gì? Hắn không biết, và đáng lẽ ra hắn không nên biết rằng Jeon Jungkook đã lưu tên mình trong máy là "Kẻ bắt nạt".
Đêm hôm đó, hắn hoàn toàn suy sụp.
- Kẻ bắt nạt... kẻ bắt nạt...
Kim Taehyung trốn vào một góc ban công ngồi uống rượu, đôi mắt tam bạch đờ đẫn nhìn lơ đãng. Hắn đau khổ ôm mặt khóc nấc, tiếng khóc vỡ vụn như muốn xé nát cả màn đêm theo cõi lòng đã rách tả tơi của mình. Cái bóng của quá khứ quá lớn, nó phủ kín lấy cả cuộc đời Jungkook lẫn tương lai của Taehyung, mà liệu có khi nào chính hắn ta cũng chưa thoát khỏi được vết nhơ kinh tởm của đời mình? Jeon Jungkook đã ôm theo nỗi đau đó mà sống suốt 7 8 năm nay, trầy trật lắm mới tồn tại vất vưởng đến được giờ phút này. Kim Taehyung đã nhìn thấy em ngồi một mình trong phòng lặng lẽ bóp tay mình, nhìn thấy Jeon Jungkook quằn quại co rúm người vì luồng tê nhức lan truyền từ tay lên não khiến cả cơ thể em cũng buộc với chống đỡ nỗi đau tương đương. Bác sĩ nói tay của em vào mùa lạnh sẽ rất nhức, cảm giác đó khó chịu như thể có ai khoan vào xương em rồi chích điện liên tục. Hắn thấy hết, nhưng hắn không dám đối diện...
- Kẻ bắt nạt... mày là kẻ bắt nạt...
Là kẻ khốn nạn khiến Jungkook sống không bằng chết, là kẻ hủy hoại tiền độ xán lạn của một nam sinh từng chinh phục tất cả mọi giải thưởng từ trong nước đến quốc tế, đã dẫm nát lòng tự tôn và niềm tự hào mà Jeon Jungkook yêu như hơi thở. Kim Taehyung không thể trốn thoát khỏi cái danh bắt nạt, có chết cũng không thể vì chính đôi tay mà hắn dùng để ôm giữ em mỗi đêm là thứ đã vụt gậy sắt vào Jungkook cho đến khi hơi thở chỉ còn là thoi thóp. Hắn chỉ mong em có thể cùng mình bước tiếp, nhưng xem ra người bị quá khứ níu chân không chỉ có mỗi chàng thiếu niên mà Taehyung yêu hơn tính mạng rồi.
Jeon Jungkook chỉ trốn trong góc tối tự mình xoa bóp mỗi khi lên cơn đau, sau đó lại trở ra với gương mặt vô cảm như thể chẳng xảy ra chuyện gì. Kim Taehyung có thể lẫn tránh những tình huống như thế, nhưng hắn không thể nào trốn chạy khi Jeon Jungkook gặp ác mộng giữa đêm, em gào khóc thảm thiết và liên tục cầu xin hắn đừng đánh mình nữa. Cơ thể Jungkook lúc đó co quắp lại để tự bảo vệ mình, em không biết trái tim của người nằm cạnh cũng đã thắt chặt như cái cách em thu mình lại không một kẽ hở để chống chọi với đòn roi trong tiềm thức. Kim Taehyung run rẩy ôm lấy em, gần như gồng hết sức tách đôi chân cuộn ép chặt vào ngực xuống để có khoảng trống vuốt ve dỗ dành. Nhưng không có tác dụng, ngược lại âm thanh hắn tạo ra lại càng khiến Jungkook sợ hãi hơn.
Người yêu nhiều hơn là người thua.
Kim Taehyung phải ra khỏi phòng, ngồi gục ở ngay cửa nghe tiếng Jungkook khóc như bị mười móng vuốt cào vào lòng tươm nát. Hắn khổ sở vì Jungkook đang chìm đắm trong nỗi đau do chính hắn tạo ra, khổ sở vì em khước từ sự tồn tại của mình và bản thân hoàn toàn không thể can thiệp hay giúp em bình tĩnh lại. Kim Taehyung bấu chặt hai tay run lẩy bẩy, móng tay càng lúc càng ghim sâu vào da thịt khiến máu chảy ra không ít. Mất một lúc lâu để tiếng khóc của Jungkook nhỏ dần rồi ngừng hẳn, hắn lúc này mới có thể mở cửa vào phòng. Cảnh tượng Jeon Jungkook thu mình co ro ngồi ngủ gật trong góc tường hôm đó có lẽ sẽ ám ảnh hắn cả đời này. Em ngủ quên vì quá mệt, trong hốc mắt và gò má xanh xao vẫn còn vương những giọt lệ nóng hổi. Kim Taehyung đau khổ tận cùng, sự hối hận luôn chạm đến đỉnh điểm mỗi khi hắn phải tận mắt chứng kiến di chứng vĩnh viễn em mang sau khi bước ra từ khoảng thời gian nổi loạn của mình. Taehyung đêm đó không thể ngủ, hắn chỉ biết ôm chặt Jeon Jungkook liên tục lẩm bẩm lời xin lỗi từ tận đáy lòng, hắn hối hận rồi, hắn cũng đau đớn lắm em ơi...
Nếu chuyện tình yêu với Jeon Jungkook là một ván cược, vậy thì Kim Taehyung hắn có lẽ đã thua ngay từ đầu rồi.
Rượu trong chai đã cạn, Kim Taehyung châm cho mình một điếu thuốc rồi trầm ngâm rít khói. Hắn hút hương thảo mộc, loại mà Jungkook đã luôn dùng để trêu ngươi hắn vì em biết Kim Taehyung rất ghét mùi hương này. Hắn đáng phạt, vậy nên hút điếu thuốc này để tự khiến bản thân mình khó chịu cũng là điều dễ hiểu. Nhưng có lẽ là do ở bên em nhiều hơn, bị Jungkook phả khói vào mặt bằng đôi mắt mê man tận hưởng của em mãi khiến hắn phát nghiện rồi, Kim Taehyung không còn quá ghét bỏ như trước nữa, hắn chỉ càng thấy khao khát em hơn thôi.
Jeon Jungkook lưu tên hắn là kẻ bắt nạt, Kim Taehyung buồn lắm, hắn thật sự đã buồn bã và day dứt vì những nghiệp báo đã bắt đầu giáng xuống đời gã để trả giá cho tháng năm hắn sống như một con quỷ. Con quỷ dữ đã hút cạn máu xương và linh hồn của Jeon Jungkook, khiến em phải sống vật vờ như xác rỗng không hồn giờ đã kí khế ước bán máu để hồi sinh lại sự sống cho người mình đã giết. Hối hận rồi, hối hận chết đi được, thà rằng em cứ một tay đánh chết hắn hay chặt đường sống của gã vĩnh viễn bằng một cách nào đó cho xong, em cứ cam chịu và nhân nhượng thế này... Kim Taehyung thật sự chỉ thấy mình đáng chết hơn thôi. Hắn thương em vô cùng, dù biết bản thân thật sự không thể nào rời xa em nỗi. Ngừng yêu Jungkook chỉ có thể xảy ra khi hơi thở cuối cùng của hắn tan vào hư không rồi vĩnh viễn tàn rụi, bằng không trái tim này vẫn sẽ được Kim Taehyung cung kính quỳ dâng bằng cả hai tay mong Jungkook nhận lấy và chơi đùa nó.
Trong khổ đau miên man không dứt, hắn bỗng chợt nghe thấy tiếng động vang lên từ sau lớp kính ngăn cách ban công với căn phòng lớn có em đang say ngủ. Jeon Jungkook dụi mắt tỉnh dậy vì cuộc gọi từ ai đó, em nghe máy rồi ngay lập tức tung chăn chạy đi. Kim Taehyung ở bên ngoài run người bủn rủn, hắn vội vàng chạy theo em, điếu thuốc trên tay còn không kịp dập tắt.
- Jungkook... Jungkook...
Hắn níu lấy tay áo em, rồi lại cúi đầu sợ hãi vì đôi mắt phẫn nộ thiếu kiên nhẫn của Jeon Jungkook. Taehyung không thể nói những gì mình muốn, chỉ có thể lắp bắp vài câu nhạt nhoà như gió thoảng qua tai em.
- Tôi... tôi... em lái xe cẩn thận... tôi... tôi đợi cơm em, ngày mai...
Jeon Jungkook gạt phăng bàn tay đang cố giữ lấy mình, em tức tốc chạy đi không một lần ngoảnh đầu nhìn lại. Kim Taehyung giây phút đó gần như đã ngã khuỵu xuống, sụp đổ. Hắn đã quá ám ảnh bóng lưng rời đi của Jeon Jungkook, lần nào quay đi em cũng bỏ hắn sống dở chết dở rất lâu mới lại quay trở về. Kim Taehyung đã ngỡ lần này sẽ không như lần trước, ngỡ mình sẽ được bên em nhiều hơn cho thoả lòng ước nguyện. Nhưng chết mất thôi, bóng lưng ấy giờ đây lại một lần nữa phản chiếu trong đôi mắt tuyệt vọng của hắn, Kim Taehyung sợ hãi đến mức tê dại rồi.
Một tiếng, ba tiếng, năm tiếng đồng hồ trôi qua, Jeon Jungkook vẫn không quay trở lại. Kim Taehyung đã đợi em suốt em đêm trong làn sương lạnh buốt, kiên nhẫn ngồi tựa đầu bên thềm ngóng mãi về phía cổng. Mặt trời mọc rồi, nhưng mặt trời của hắn vẫn chưa về nhà. Kim Taehyung nhéo mạnh tay để ngăn bản thân không được bật ra tiếng nức nở, hắn biết nước mắt của mình không hề có giá trị như cái cách bản thân đã cuống cuồng mất trí mỗi khi mắt yêu ngấn lệ. Gã đàn ông lầm lũi trở vào nhà nấu một buổi sáng thịnh soạn toàn những món em thích, sau đó lại trở về bậc thềm ngồi ngoan đợi yêu về. Hắn đoán mình lại bị bỏ rơi, nhưng hắn không muốn tin vào suy nghĩ của mình.
Và Taehyung đã đúng, vì rất lâu rất lâu sau đó, Jeon Jungkook đã quay trở về.
Kim Taehyung loạng choạng vịn men theo tường để đứng dậy. Hắn đứng lặng một lúc lâu để xác nhận rằng mình đang không ảo giác, và người đang kiên nhẫn đợi mình tỉnh trí thật sự là bóng lưng đêm qua đã rời đi nhanh đến mức hắn chẳng kịp giữ lại. Kim Taehyung cắm đầu chạy về phía trước, bước chân vấp loạn vào nhau đã suýt ngã mấy lần. Hắn nhào vào lòng Jungkook như người chết đuối với được bờ, đôi chân mềm nhũn khuỵu xuống kéo theo cả người trong lòng chếnh choáng không vững. Yêu của hắn đang không tỉnh táo, nhưng em vẫn nghe được nhịp tim Kim Taehyung dội vào da thịt mình nhanh đến đáng sợ, vẫn cảm nhận được toàn bộ cơ thể của gã đàn ông run mạnh không kiểm soát. Mắt hắn dại đi, ánh nhìn rã rời như đã buông xuôi tất cả. Jeon Jungkook bị hắn giam chặt trong lòng không thể rời đi nửa bước, hình như hắn đang đắm chìm trong một nỗi sợ hãi nào khủng khiếp lắm, nếu không Kim Taehyung đã không siết Jungkook đến đau thế này.
Jeon Jungkook nằm trên giường như người mất hồn, bên cạnh là Kim Taehyung vẫn ôm lấy mình nhưng nằm ngoan nép vào một góc. Cả hai đều đã trải qua một nỗi đau quá lớn, nhất thời vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Nước mắt Kim Taehyung âm thầm chảy xuống làm thấm ướt cả một mảng nệm lớn, còn Jungkook thì nghiêng đầu sang hướng khác khép hờ mi và gần như bất động.
- Jungkook
- Jeon Jungkook...
- Về rồi, đúng không? Em về rồi, mừng em về nhà.
Kim Taehyung nhích người lên cao hơn, ngón tay run rẩy nhẹ nhàng vuốt gọn mái tóc em. Hắn biết em đang đau khổ, hắn muốn dỗ dành em dẫu mình cũng vừa chết đi dù vẫn còn hơi thở.
- Em ngoan, em giỏi mà, em đừng buồn. Em không làm gì sai cả, em không có gì đáng trách, em không...
Lời nói của hắn bị chững lại, căn bản là vì tim hắn đang quá đau. Kim Taehyung sau nhiều giờ sợ hãi đã ảnh hưởng đến tâm lý không nhẹ, tới tận bây giờ nằm cạnh em rồi vẫn chưa thể tỉnh khỏi hoảng loạn. Kim Taehyung cũng chỉ là người trần mắt thịt, hắn thật sự đã kiệt sức vì bị giày vò trong nỗi sợ bị bỏ rơi suốt hơn 20 tiếng đồng hồ vừa qua.
- Em không có lỗi mà, đúng không? Em... Em nhìn tôi đi, em khóc đi, em có tôi dỗ mà. Em đừng chịu đựng nữa, Jungkook, em khổ lắm rồi em ơi...
💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip