53. Đến ngày mai, cùng nhau.
Kim Taehyung chưa từng được sống hạnh phúc như thế này trong suốt 27 năm được tồn tại, thật sự chưa từng. Gã đàn ông mất mẹ từ khá sớm, lâu nay vốn đã buộc phải quen với cảnh cô đơn hiu quạnh. Nhưng giờ thì không, tạm thời là thế. Gã vui vẻ biết bao khi mỗi ngày được đeo tạp dề đứng trong bếp nấu đủ thứ món ngon cho người mình yêu nhất, đợi em thức giấc và bế em vào lòng khi người kia vươn tay nũng nịu.
Và Taehyung tự hỏi rằng, liệu lần này có thật sự là phép màu hay không, và hạnh phúc này sẽ kéo dài được bao lâu?
- Kim Taehyung, khó chịu quá
Jeon Jungkook lững thững bước xuống cầu thang trong bộ dạng ngái ngủ, đôi lông mày nhíu chặt tỏ rõ sự không thoải mái trong cơ thể. Kim Taehyung từ trong bếp vội vàng chạy ra đón lấy em, hành động vụng về nhưng cuống quýt vì gã cũng chẳng biết phải làm gì.
- Em đau ở đâu? Tôi đưa em đi bệnh viện được không? Tôi... tôi không hiểu lắm về bệnh trong cơ thể, nhưng tôi sẽ học để chăm sóc em.
Jungkook rất mệt, rất sự mệt đến mức không muốn nhấc chân nhấc tay lên nữa. Vai cậu rất đau, kiểu đau dai dẳng và hành hạ người bệnh đến bất lực vì cứ căng nhức liên tục như có ai khoan vào xương cậu. Jeon Jungkook gần như lả đi trong tay hắn, cơ thể mềm nhũn yếu ớt dù đầu óc vẫn còn tỉnh táo.
- Lấy thuốc giảm đau cho tao, nhanh đi.
Hắn không dám trái lời, lập tức chạy vụt lên phòng tìm thuốc giảm đau cho Jungkook, nhưng khổ nỗi hắn thật sự hốt hoảng sau khi nhìn thấy đống thuốc Jungkook cất trong tủ. Nó quá nhiều, và hắn không còn cách nào khác ngoài cuống cuồng ôm hết tất cả xuống cho dấu yêu chọn ra loại thuốc em cần.
Ngoan ngoãn ngồi dưới sàn nhìn em ngửa cổ nuốt từng viên thuốc với đủ loại màu sắc, đôi tay ôm ngang đùi em khẽ siết nhẹ. Thì ra Jungkook vẫn có quá nhiều điều không cho phép hắn biết đến, chẳng hạn như tình khoẻ sức khoẻ và việc em phải nương vào thuốc để giữ bản thân ở trạng thái bình thường.
- Jungkook, tôi yêu em.
Jeon Jungkook uống nốt ngụm nước để đẩy viên thuốc cuối cùng trôi êm xuống khỏi họng, em nhướng mắt nhìn hắn tỏ rõ vẻ dò xét.
- Không có ý gì cả, chỉ muốn nói cho em biết thôi. Tôi yêu em, nhớ nhé, xin đừng quên.
- Tình yêu không phải là thứ nên dùng lúc này để làm lý do tìm hiểu về một điều gì đó đâu.
- Nhưng tôi cần em cho phép để được hiểu, và em chỉ làm điều đó với người em yêu. Em là như thế, vì em đã chẳng giấu Kim Taehyun bất kì điều gì.
Jeon Jungkook vuốt ve lớp thuỷ tinh vẫn còn đọng lại vài giọt nước mát, bỗng bật cười khe khẽ. Đúng thật, cậu chẳng giấu điều gì với gã cả, Kim Taehyun là người duy nhất Jungkook tin tưởng và luôn một lòng muốn mở rộng thế giới của mình để bao trùm lấy cả người em yêu nhất. Nhưng giờ thì em hối hận rồi, cũng chỉ vì quá tin tưởng Taehyun mà Jungkook vô tình để gã nắm cả điểm yếu của chính mình, chuyện gã ta đào bới những vết thương cũ và lấy nó ra uy hiếp Jungkook có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
Jeon Jungkook lại lả đi vì mệt, và Kim Taehyung đã đón lấy trọn vẹn. Hắn ôm em đặt lên đùi, để Jungkook tựa đầu lên vai mình trong tư thế ngồi đối mặt. Em ở bên hắn nhỏ bé như một chồi non xanh, được Kim Taehyung hết lòng chở che bảo vệ. Người nhỏ hơn đang dần học cách đóng những đau thương xưa cũ vào một chiếc hộp, mỗi ngày đều cố gắng khoá nó lại chặt hơn một chút, đợi đến khi đã hoàn toàn phong ấn thì sẽ liền chôn nó xuống thật sâu.
- Đòi danh phận à? Tao nhớ trước đây mày đã hứa sẽ ngoan?
- Tôi ngoan mà, tôi không đòi hỏi gì đâu. Tôi chỉ muốn em biết em đang là người được quyền hưởng thụ thôi, vậy nên đừng để mình chịu thiệt thòi, tội tôi mang sẽ lớn lắm.
Bên tai hắn vang lên tiếng cười khẽ, là giọng mũi của Jungkook khi em phản ứng với một điều làm mình thấy thú vị. Kim Taehyung thấy lòng mình nhẹ bẫng, một cảm giác an yên đến tận cùng. Hoá ra bao lâu nay "cái đích" vàng son mà hắn đặt làm mục tiêu cho đời mình cũng chỉ là hậu quả của sự dốt nát hạn hẹp, thì ra ôm trong tay người con trai nắm giữ trái tim mình thôi đã là chìa khoá mở ra cánh cổng dẫn lối đến thiên đường. Taehyung thì thầm xin phép, và rồi cung kính đặt lên trán em một cái hôn rất tình, rất nhẹ.
- Nếu một ngày nào đó em thật sự có thể cho tôi xuất hiện trong đời mình, xin em làm ơn hãy báo cho tôi sớm hơn một chút, tôi sẽ chuẩn bị bản thân thật tốt để có thể xứng đáng với lòng vị tha em ban.
- Đừng sống như thể đôi mắt mày chỉ được dùng để ngước nhìn lên cao, thương mình đi.
- Tôi đã thương mình nhiều lắm khi luôn cố chấp tìm đến em thế này, nhưng xin lỗi vì tôi đã chẳng thương em khi phải níu giữ em bằng mọi cách. Tôi thật sự biết ơn vì em đã rộng lòng với tôi, cảm ơn em vì đã thương hại một thằng tội phạm không đáng được em dẫm đạp. Em vẫn luôn đối xử với tôi như một con người trọn vẹn, tôi... tôi hổ thẹn lắm...
Jungkook chẳng đáp gì, hơi thở chậm rãi đều đều như gãi vào lòng hắn nhưng xao động khó tả. Em chẳng làm gì cũng đủ khiến hắn yêu thêm bội phần, là dáng hình, là sự tồn tại.
- Jungkook, em biết đúng không? Rằng tôi chưa bao giờ có một mái nhà thật sự trọn vẹn?
Jeon Jungkook gật đầu, sự dung túng dẫn đến sai lầm huỷ hoại cả đời cậu cũng bắt nguồn từ việc Jungkook hiểu rõ vấn đề thân thế của hắn mà.
Kim Taehyung từng là một người mù tịt về nhân sinh và nhân cảm, nhưng kể từ khi yêu em, đời sống nhận thức của hắn bỗng đầy đủ một cách nhiệm màu. Chẳng hạn như lúc này Kim Taehyung đang hôn lên gáy em xoa dịu vì hiểu được Jeon Jungkook đang hồi tưởng về sai lầm lớn nhất đời em. Taehyung xấu hổ lắm, hắn ân hận vì đã là nguyên nhân khiến cho lòng tin với người của Jungkook sụp đổ vĩnh viễn.
- Nếu... nếu tôi nói tôi muốn em là "nhà" của tôi, liệu em có cảm thấy mình bị xúc phạm không?
- Không hẳn, nhưng tao sẽ thấy tao trông giống như một trò hề. Có ai lại tự tay đập nát "nhà" của mình đâu, Taehyung nhỉ? "Nhà" là nơi mà người ta phải nhận ra giá trị của nó trước khi quyết định xây nó lên mà?
Kim Taehyung nghe trái tim mình vỡ vụn.
Hắn không nói nữa, không một âm thanh nào có thể cất lên từ cõi lòng đã tê dại vì đau đớn. Kim Taehyung ngoan ngoãn ghì lấy Jungkook vỗ về em. Hắn sẽ chẳng mưu cầu thêm gì nữa, sự ngu dốt của hắn đã thúc đẩy một hành vi quá mức trơ trẽn rồi. Tình yêu là thứ sinh ra từ mối quan hệ cân bằng, ít nhất là cân bằng về mối tương quan đạo đức. Người nghèo có thể yêu một người giàu có hơn, nhưng một kẻ bắt nạt không thể yêu chính nạn nhân đã bị mình bạo hành, về lý về tình đó đều là một sự xúc phạm cực kì kinh tởm.
Vậy nên Taehyung không dám mơ nữa, hiện tại đối với hắn đã là một giấc mơ rồi. Chỉ là giấc mơ thôi, và nếu một ngày nào đó thế giới thần tiên khiến hắn hạnh phúc bị xé rách thành trăm mảnh thì Kim Taehyung cũng không có quyền trách móc gì cả, tất cả đều là tại hắn mà ra thôi.
- Có điều... tao cũng muốn thử được sống trong ánh sáng, của ngày mai...
- Dù biết chẳng có nghĩa lý gì nhưng Jungkook à, nếu được quay lại ngày đó tôi chắc chắn không bao giờ làm như vậy, dù rằng suốt hơn 7 năm qua tôi vẫn luôn khao khát một cơ hội sửa sai mà không thể có được, tôi nghĩ mình đã mục ruỗng nửa hồn ở cái ngày em gục xuống rồi. Nhưng... nhưng nếu em muốn bước đi, xin em dắt tôi theo với, xin cho tôi được đón nắng cùng em...
Jeon Jungkook im lặng rất lâu, rất rất lâu. Cả hai cứ giữ tư thế một dựa dẫm một nâng niu này đến tận khi lũ chim hót trên cành bạch trà Taehyung trồng cho em xem đã sải cánh bay xa thì lời hồi đáp mới được xuất hiện. Người con trai với đôi mắt trong ngần vuốt dọc những đường gân xanh nổi đầy nam tính, dịu dàng đan tay mình vào những ngón tay thô to chai sạn. Kể từ giây phút ấy, Kim Taehyung chính thức nhận ra đoạn đường của hắn mai đây sẽ không còn lẻ loi đơn độc nữa rồi.
Em và hắn, cùng nhau, sống vì tương lai.
💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip