57. Vạn kiếp người đổi lấy một lần yêu
Kim Taehyung luôn ôm trong mình nỗi sợ bị bỏ rơi,
Hắn vẫn nhớ câu hỏi đầu tiên mình đã bật ra khi được nghe một người hàng xóm kể về lý do mẹ xuất hiện trong đời dù không được bà sinh ra, nhớ mãi. Kim Taehyung khi đó chỉ mới 5 tuổi, cầm trong tay cái bánh rán đường mà mình ao ước suốt mấy tuần liền mới đợi được mẹ có tiền mua cho, buồn đến mức nhỡ tay đánh rơi nó xuống đất. Hắn nhặt lấy vội thổi thổi bụi đi, sau đó mới ngước mắt cất tiếng hỏi.
"Tại sao con lại bị bỏ rơi ạ?"
Tại sao nhỉ?
Tại sao không ai cần hắn thế?
Tất cả những đứa trẻ xung quanh hắn, kể cả những đứa xa lạ hắn gặp ở trường hoặc trường đời khi lớn lên, đều biết người đã sinh ra mình là ai. Người ta có thể thù ghét nhau sau khi chịu đựng quá nhiều tổn thương hay thất vọng, nhưng lúc sinh ra thì Kim Taehyung còn bé lắm, hắn có làm gì đâu mà lại bị cha mẹ bỏ rơi?
Lúc nhỏ, bạn bè trêu hắn là loại phế vật, vì phế vật vô dụng nên mới bị vứt đi. Kim Taehyung khi đó liền nhớ tới những bao rác mẹ xách ra khỏi nhà mỗi tối, hắn xấu hổ, nhục nhã và cuối cùng là giương nắm đấm với những kẻ đã chế giễu mình. Hắn không muốn sống như những bao rác đó, không muốn trở thành thứ đồ không ai cần. Nỗi sợ đó cùng hắn lớn lên, ngày qua ngày càng thêm sâu đậm vì tất cả mọi người xung quanh luôn nhắc cho Taehyung biết mình và người mẹ hiện tại không hề có sự ràng buộc huyết thống, rồi bà sẽ đuổi kẻ vô dụng như hắn đi sớm thôi. Kim Taehyung đã không tin, hắn đánh những kẻ đó cho đến khi họ thừa nhận những lời họ nói chỉ là dối trá xằng bậy, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Cho đến cái ngày mẹ bỏ rơi hắn thật.
Năm đó, trong tiết cuối năm rét lạnh, Kim Taehyung phải ở nhà một mình suốt 5 ngày liền mà không có mẹ. Hắn cứ tưởng mẹ lại bị chủ giữ lại làm thêm ca, và bà không có tiền để mua nỗi chiếc điện thoại thứ hai ngoài chiếc điện thoại đời cũ của hắn nên không thể nào gọi báo cho đứa con trai ở nhà được. Mưa rơi tầm tã suốt 5 ngày liền, cho đến ngày thứ 6 mưa tạnh, Kim Taehyung nhận được tin mẹ mình đã chết rồi.
Người thân cuối cùng biến mất, đánh dấu bước ngoặt tai hại nhất cuộc đời Kim Taehyung, khi hắn biến thành quỷ dữ và kéo Jeon Jungkook đến chuỗi tháng ngày khổ đau như địa ngục. Sau ngày tưởng chừng em đã chết đó, Kim Taehyung lại quằn quại trong cảm giác linh hồn bị rút cạn thêm một lần nữa, như thể có gì đó gắn liền với hắn sâu đậm như rễ cây bám đất bị người ta cưỡng ép nhổ đi. Hắn nghe nói em sắp chết, rồi lại sống, rồi lại tìm đến cái chết, nhiều lần lặp lại đến mức bắt đầu gây một nỗi ám ảnh. Rồi Jungkook bặt vô âm tín suốt 7 năm liền, để lại Hàn Quốc con quỷ dữ cuồng loạn vì tìm mãi vẫn không thấy trái tim của mình.
Kim Taehyung vẫn ngồi ở cổng nhà, hắn bó gối thu mình lại và nép thân vào góc cổng hướng đôi mắt sưng húp mãi về phía chiếc xe đã rời đi, sau đó gục xuống khóc nghẹn. Jungkook đi mất rồi, hắn lại bị bỏ rơi.
- Kim Taehyung
Hắn nghe tên mình, hắn ngẩng đầu, và nhìn thấy mẹ.
- Lạnh lắm, mình vào nhà thôi.
Nhưng không? Hắn chớp mắt, mặt đờ ra ngơ ngẩn. Kim Taehyung nhớ mẹ lắm, thật sự đấy, đến bây giờ dù đã 27 tuổi nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn khóc vì nhớ mẹ mà. Hắn nhớ mẹ, nhưng hắn biết mẹ đã đi xa lắm rồi, và nhà bây giờ chỉ còn có một người thôi.
Nhà chỉ còn một người, nhưng hắn vẫn không sai. Người nhà đang gọi hắn, Jeon Jungkook đã về rồi.
Suốt mấy tiếng đồng hồ tiếp theo, phòng khách của căn nhà vốn ấm êm vẫn chìm trong tĩnh lặng. Kim Taehyung không rời khỏi em nửa bước, hắn gần như dính chặt lấy Jungkook, sóng mũi thẳng áp lên gò má sưng phồng của em, nước mắt lũ lượt rơi xuống như muốn rửa đi vết thương trên gương mặt xanh xao. Jeon Jungkook để yên cho Taehyung làm tất cả những gì hắn cho là cần thiết để biết được em vẫn đang kề cạnh, và hắn thì không bị hoang tưởng sau khi chứng kiến người mình yêu bị lôi đi cách đó không lâu. Em chẳng còn sức nữa, mệt rã rời.
- Jungkook... Jungkook... tôi nói chuyện được không?
Kim Taehyung cẩn thận hỏi xin em liệu mình có thể lên tiếng không, vì hắn quá rõ em hắn yêu khi tức giận sẽ rất ghét sự tồn tại của mình. Jungkook gật đầu, tiếng khóc nấc của Taehyung bấy giờ mới được phép thoát ra khỏi vòm họng.
- Tôi... tôi sẽ không mạo phạm em nữa, tôi xin lỗi vì khiến em bị đánh. Tôi không làm gì nữa hết, tôi không chạm vào em nữa cũng được... Em... em hận tôi lắm đúng không? Tôi làm em bị đánh, em hận tôi lắm đúng không?
Jungkook không đáp, người em mềm nhũn trong vòng tay hắn dặt dẹo ngã nghiêng, nhưng tay vẫn cố với lên đan nhẹ vào tóc hắn. Kim Taehyung muốn chết vì cảm giác tội lỗi trào dâng, em thứ tha, em lại ban cho hắn một con đường sống tiếp.
- Tôi xin em, xin em cho tôi một hình phạt. Em đừng tha thứ cho tôi nữa, em làm ơn trút giận lên tôi đi. Do tôi không kiềm chế được dục vọng nên em mới bị đánh, do tôi không bảo vệ được em nên em mới bị đánh, tôi thậm chí còn không thể ngăn bọn họ đưa em đi. Jungkook, Jungkook, phạt tôi, xin em, tôi không thể tha thứ cho mình, xin em cũng đừng tha cho tôi.
Jeon Jungkook nghe thế thì cười nhạt, em vẫn im lặng, mắt nhắm nghiền. Kim Taehyung hiểu em, hắn nuốt ngược nước mắt vào trong mà câm bặt. Em đang không vui, đang cố tìm kiếm xem cảm xúc hiện tại là cái gì. Gã đàn ông biết thế nên chẳng dám ồn ào nữa, hắn cúi đầu hôn lên gò má em bị tát sưng vù, hôn rất nhẹ, rất nhiều, nụ hôn rải khắp da thịt cùng cảm giác nóng ẩm của nước mắt. Gã biết mình thật đê hèn khi không bảo vệ được người mình yêu mà vẫn dám ở đây ôm ấp người đó, nhưng Kim Taehyung thật sự không thể xa Jungkook, hắn không thể ngừng bấu víu người duy nhất quay trở lại sau khi để hắn một mình được.
- Taehyung
Jungkook gọi hắn, rất khẽ.
- Taehyung...
- Ở đây, tôi ở đây
Kim Taehyung nắm tay em áp lên mặt mình, hắn nghiêng đầu tựa nhẹ lên làn da mềm hướng ánh mắt phục tùng tuyệt đối.
- Nếu năm đó tao thật sự chết đi, mày sẽ như thế nào?
Jungkook cảm nhận được cơn run truyền đến từ lòng bàn tay mình, nhưng em không cho hắn trốn chạy, và hắn sẽ không thể.
- Sẽ sống không bằng chết, như những ngày chưa tìm lại được em.
- Khó tin đấy, 7 năm vừa qua mày day dứt vì không tìm được tao, nhưng nếu tao chết đi thì mọi thứ đã chấm dứt từ sớm rồi không phải sao?
- Khi còn ở trong trại, tôi mấy lần đã nghe tin em tự sát. Giữa khoảng thời gian đợi được kết quả phẫu thuật, tôi thật sự đã trải nghiệm cảm giác như thể em đã chết đi rồi. Tôi... lúc đó tôi không thở được, có cái gì đó khiến tôi cảm thấy mình muốn buông xuôi tất cả, điều mà tôi chưa từng nghĩ tới trước đó.
Jeon Jungkook xoa đầu Taehyung, trong đôi mắt nhắm hờ trào ra một màn sương cay rát.
- Sao tao tốt với mày thế mà mày lại muốn giết tao, Kim Taehyung?
- ...
- Tao biết mày cô đơn, tao muốn làm bạn với mày. Tao biết mày khủng hoảng vì hoàn cảnh gia đình nên mới trở thành người xấu, tao cố gắng khuyên nhủ mày thức tỉnh quay đầu. Tao kiên nhẫn với mày, âm thầm trợ cấp tiền cho mày đi học, tự thân tao đi cầu xin hiệu trưởng đừng đuổi học mày trong khi bản thân chính là người bị mày đánh đến sưng mắt gãy tay, mày thậm chí còn suýt làm mù cả mắt tao. Đến bây giờ tao vẫn không hiểu mình đã làm gì sai để phải gánh chịu những đòn tra tấn của mày, Taehyung ạ.
- Không. Em ơi, là tôi sai, từ đầu đến cuối chỉ có tôi sai thôi.
Kim Taehyung hôn lên lòng bàn tay em, nghẹn ngào.
- Nếu tôi nói... 7 năm qua tôi luôn nhìn thấy em, em có tin không? Nếu tôi nói đêm xuống tôi vẫn thường lẻn vào trường cũ, trở về phòng học từng có chúng ta chỉ để ngồi xuống chỗ của tôi và tưởng tượng em đang ngồi bên cạnh, em có tin tôi không? Tôi đã vô số lần nhìn thấy em đang cặm cụi viết bài ở đó, tôi thậm chí còn dùng thuốc để mạch tưởng tượng của tôi không bị ngắt quãng. Tôi... tôi tưởng tượng ra em của năm đó, nhưng không bị tôi hành hạ, tôi tưởng tượng ra dáng vẻ dịu dàng của em khi đối xử với tôi như một bạn học vô hại. Jungkook... có thể tin một lần không? Chuyện tôi yêu em suốt bấy lâu qua chưa từng là toan tính, em có thể tin không?
- Tao phải hỏi mày, Taehyung ạ. Liệu cái tình cảm mà mày nói đó, tao có nên tin không?
Jungkook vén tay áo, vết sẹo có hình thù nghệch ngoạc lúc nãy lại hiện ra.
- Còn nhớ cái này chứ?
Kim Taehyung run rẩy chạm vào nó, khó khăn lắm mới thốt ra một lời tròn vành rõ chữ.
- Không quên được, tất cả tội lỗi tôi gây ra cho em... tôi không thể quên được.
Jungkook lướt mu bàn tay dọc theo xương hàm góc cạnh của hắn, khẽ thở dài.
- Mày đánh dấu tao là đồ chơi của mày, nên cũng không lạ khi mày cứ cố chấp không buông tay với tao. Vậy Taehyung, lần này thì sao? Mày yêu tao hay yêu món đồ vật thuộc quyền sở hữu của mày?
- Tôi yêu em, là yêu em, yêu người tôi vĩnh viễn không thể ngang xứng chứ không thể là món đồ nào cả, em không phải là món vật, không bao giờ.
- Taehyung ơi, mày đã phản bội đức tin của tao một lần rồi, và hình phạt cho sự ngu ngốc của tao năm đó cho đến tận giờ phút này vẫn chưa từng phai nhạt. Tao có nên không Taehyung? Tao có nên ngu ngốc thêm một lần nữa không?
- Yêu ơi, tình yêu ơi...
Kim Taehyung nắm chặt bàn tay em lạnh buốt, rưng rưng hôn lên ngón áp út.
- Tình yêu ơi, tôi thật sự rất yêu em. Nếu không thể tin tôi xin em đừng gắng gượng, đừng tự ép mình. Jungkook, để tôi yêu em thôi, được không? Không chơi đùa không dối gạt, tôi yêu thôi, tình yêu của tôi ơi, tôi yêu em đã rất lâu rồi, chỉ yêu em, mỗi một mình em.
Jeon Jungkook thở hắt, em đưa tay gạt nhẹ dòng nước nóng hổi lăn trên gò má còn sưng rát của mình. Không phải của Jungkook, em không khóc, vết thương này vốn dĩ không xuất phát từ sự nhẫn tâm và Jeon Jungkook hiểu rõ Yoongi tức giận đến mức nào mới đánh mình thế này.
- Đừng khóc nữa Taehyung, tao đã về rồi mà?
- Jeon Jungkook, trong những người đã rời bỏ tôi trong suốt 27 năm qua, em là người duy nhất quay trở lại...
Hắn cụp mắt, tay siết lấy vạt áo em.
- Cảm ơn em, cảm ơn em vì vẫn nhớ đến tôi. Em là người duy nhất không vứt bỏ tôi, vậy nên tôi sẽ thuộc về em, cả đời này. Tình yêu ơi, xin em đừng e sợ, tôi sẽ chứng minh cho em thấy em không phải là món đồ của tôi mà chính tôi mới là bề tôi trung thành nhất của em. Tôi yêu em, bằng cả linh hồn này, tôi thật sự yêu em rất nhiều.
- Nếu đã yêu, thì đừng phụ lòng tao nhé, Taehyung ơi?
Jeon Jungkook cúi đầu hôn nhẹ khóe môi khô, khẽ mỉm cười.
- Vì lần này vỡ tan, thêm vạn kiếp người cũng sẽ chẳng có một cơ hội nào nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip