6. Lần nữa tìm đến

- Xét trên những tang chứng vật chứng thu thập được, tôi đề nghị toà xét xử bản án cao nhất cho bị cáo để đòi lại công bằng cho thân chủ của tôi. Một học sinh 17 tuổi bị bắt nạt suốt 2 năm trời, bị ép hít thuốc phiện dẫn đến ngừng tim là quá khủng khiếp! Không thể để những loài thú man rợ như bị cáo tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được.

Jeon Jungkook đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn, giữa phiên toà xét xử trực tiếp chỉ thẳng tay vào mặt bị can nói dõng dạc. Nghi phạm là bạn cùng lớp của nạn nhân, cầm đầu một băng nhóm khét tiếng trong trường chuyên bắt nạt bạn học. Nó là con của một thị trưởng, vì vậy không có ai dám phản kháng kể cả đứa trẻ bị hại đến mức tê liệt nửa người mà Jungkook đang ra sức đòi lại công bằng. Thằng nhóc đó được nuôi lớn trong môi trường nhơ nhớp của một tên tham quan hám của, đã quen nghĩ mình là ông trời con không ai dám dạy. Nhưng nếu nó là ông trời con thì Jeon Jungkook sẽ là ông nội của nó. Ngày hôm nay, nó sẽ được cậu dạy vỡ lòng bài học đầu tiên!

- Tôi không đồng ý thưa quý toà! Thân chủ của tôi chỉ là một học sinh vị thành niên, hành động cũng chỉ là vô ý lúc đùa giỡn với bạn bè. 17 năm tù giam là không thể với một người chưa tròn 18 tuổi.

Luật sư của Kang Minhyuk hùng hồn kháng cáo. Hắn nghĩ giọng điệu này có thể làm đối phương lép vế, nhưng ngu ngốc thay là hắn quên rằng người đối chất với hắn trong phiên toà này là luật sư Jeon Jungkook - cơn ác mộng của mọi ác nhân.

- Thưa thẩm phán, ngài nghe rõ những gì tôi vừa nghe chứ?

Jungkook nhìn luật sư bào chữa bị cáo bằng đôi mắt lạnh lẽo cương nghị, không kiêng nể chỉa góc nhọn của tập hồ sơ lên mũi hắn.

- Luật sư Lee, bằng luật sư của anh mua ở đâu vậy? Thân chủ của anh đùa giỡn bằng ma tuý đá đấy, anh tưởng đó là bột phấn mài ra hả?

Không kịp để đối phương cứng họng, Jungkook tiếp tục chặn đường thoát của thằng nhóc con mặt đã tái xanh sau vành móng ngựa.

- Chưa kể đến tội bạo lực học đường, chỉ riêng tội tàng trữ và sử dụng ma tuý thôi cũng đã quá nghiêm trọng với một đứa trẻ vị thành niên. À mà... bị cáo đây cũng đâu phải là một "đứa trẻ"?

Tất cả những ai có mặt tại phiên toà đều ồ lên kinh ngạc. Tiếng bàn tán xì xầm vang lên doạ cha con nhà thị trưởng sợ đến quên thở. Thẩm phán gõ gõ chiếc búa gỗ yêu cầu tất cả trật tự, sau đó mới tiếp tục đào sâu vào vế câu Jungkook bỏ lửng.

- Yêu cầu phía nạn nhân giải thích rõ hơn!

Luật sư Jeon gật đầu, từ trong số giấy tờ đã dày công chuẩn bị rút ra một tờ giấy khai sinh nộp lên cho thẩm phán.

- Đây là giấy khai sinh của bị cáo Kang Minhyuk, trong đó ghi rõ ngày sinh là 18/1/2006. Ngày bị cáo ra tay với thân chủ của tôi là 18/10/2024, tức đã qua 18 tuổi. Sở dĩ Kang Minhyuk vẫn còn học lớp 12 là vì cậu ta học quá dốt nên phải lưu ban một năm, chi tiết đó đã bị thị trưởng Kang dùng tiền xoá gọn vì quá xấu hổ. Một công dân đã đủ năng lực chịu trách nhiệm về hành vi của mình trước pháp luật lại bạo hành trẻ vị thành niên, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Phải chăng 17 năm tù vẫn còn quá nhẹ?

Tang chứng vật chứng đầy đủ, cả luật sư của Kang Minhyuk cũng bị cậu dồn vào thế khốn cùng không thể phản bác. Jeon Jungkook hiên ngang bước khỏi phiên toà với chiến thắng tâm phục khẩu phục. Kang Minhyuk lãnh án 19 năm tù giam cho rất nhiều tội ác, cha của thằng nhóc đó gào thét như điên rồi xồng xộc lao về phía cậu. Nhưng Jungkook không sợ, cậu đón lão với một nụ cười ma mãnh và câu nói ngắn gọn không đầu không cuối.

- Đừng lo quá, ông sẽ sớm được đoàn tụ với con trai thôi mà!

- Mày!? Mày nói vậy là sao hả thằng ranh kia?

Jeon Jungkook không thích nói chuyện với người ngu, vậy nên cậu chỉ vỗ nhẹ vai lão rồi bỏ đi.

- Nhận hối lộ bao nhiêu năm rồi mà còn để lộ sơ suất được, thằng con ông đúng là kế thừa gen thối não di truyền từ cha nó một cách hoàn hảo mà!

Bỏ lại đám hỗn loạn sau lưng, Jeon Jungkook làm xong việc của mình thì thong thả ra cổng toà án lái xe đi về. Nhưng hôm nay, người đợi cậu không chỉ có mỗi bác tài xế. Còn có một người Jungkook không muốn nhìn thấy bất kì phút giây nào.

- Jeon Jungkook!

Giọng nói đó sau 7 năm vẫn không thôi làm cậu lạnh sóng lưng. Thời gian trôi qua sẽ thay đổi nhiều thứ, kể cả những gai góc nổi loạn của con người. Nhưng đối với những kẻ lương tâm vốn không tồn tại, Jeon Jungkook dĩ nhiên không hi vọng sự thay đổi tích cực nào ở họ dù thời gian có trôi qua nhiều bao nhiêu.

- Tôi gọi cậu, cậu lại lơ tôi?

Kim Taehyung sỗ sàng nắm cổ tay phải Jungkook kéo lại, cơ thể cậu như phản xạ có điều kiện lập tức giật thót lên.

- Mày muốn gì?

Không như lần chạm mặt trước, Jeon Jungkook của lúc này đã bình tĩnh hơn. 7 năm rồi, cậu cũng không thể là thằng nhóc yếu đuối chỉ biết vừa gào khóc cầu xin vừa co cuộn người như con sâu róm dưới đất mãi được.

- Đi ăn trưa với tôi đi

- Nhìn mặt mày tao đã buồn nôn rồi!

- Vậy cậu muốn đi đâu? Tôi đi cùng cậu

- Miễn có mày thì tao đều không muốn. 7 năm rồi, mày còn điều gì trăn trối mà lại tìm đến tao? Tao nhớ ngày xưa mày hành hạ tao nhiều đến mức không còn trò gì mới để chơi rồi mà?

- Tôi không tìm cậu để bắt nạt

- Vậy thì cút đi con chó!

Kim Taehyung không phải người giỏi chịu đựng. Hắn ta cực kỳ thô bạo và nóng tính, hành động của một kẻ xấu xa đã thấm nhuần vào từng hơi thở của hắn từ rất lâu rồi. Đối với thái độ hống hách của Jungkook, hắn ta không nhịn được. Đôi mắt tam bạch bắt đầu u trầm một sắc xám lạnh chết chóc, giọng nói cũng mất dần sự kiên nhẫn gắng gượng.

- Jeon Jungkook! Tôi nói chuyện nhẹ nhàng cậu không muốn, muốn chết sao?

Đôi mắt nai xinh đẹp của Jungkook mở to trước gương mặt hung tợn của kẻ mà mình căm hận nhất. Không thay đổi gì cả. Hắn thật sự không thay đổi gì! Từng nét hiện trên khuôn mặt đều toát ra bản chất kinh tởm của một thằng cặn bã rác rưởi. Mẹ kiếp, cậu muốn giết hắn quá!

- Mày lại trở về là chính mày rồi, một thằng chó khốn nạn!

Jeon Jungkook dùng lực đẩy mạnh gã đàn ông về phía sau, thoả mãn nhìn gáy hắn đập vào bức tường lạnh buốt. Luật sư Jeon là người bảo vệ cho chính nghĩa, vậy nên cậu thật sự rất muốn tên ác quỷ trước mắt mình biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này.

- Mày muốn bao nhiêu tiền?

- Tôi không cần tiền của cậu, tôi không thiếu

- Mày không thiếu tiền, nhưng đồng tiền của mày lại cực kì dơ bẩn. Mày tưởng tao không biết mỗi ngày mày đều quẩn quanh bến cảng với những lô hàng lậu nhập từ Đài Loan tới sao?

Jeon Jungkook giằng tay khỏi sự kiểm soát của hắn, cổ tay bị nắm một chút đã lập tức đỏ bừng

- Chuyện mày muốn bù đắp cho tao cũng vô nghĩa như cái cách mày tồn tại vậy. Cút đi, đừng phiền tới tao!

- Jeon Jungkook, trước đây cậu không nói năng như thế này. Cậu không còn là cậu nữa!

Chàng luật sư lùng bùng cả hai tai. Cậu chán đến mức chẳng muốn nán lại đây thêm chút nào nữa

- Mày trước đây cũng chẳng bao giờ nói chuyện đàng hoàng như một con người thế này. Tao như vậy cũng nhờ ơn mày thôi, nhờ ơn mày giết tao chết hụt nên tao mới phải căm hận mày!

Kim Taehyung cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Giọng nói đã mềm mỏng hơn rất nhiều, xen lẫn vào đó còn có chút dằn vặt vì thái độ ngông cuồng trước đó. Hắn khó lắm mới tìm được cơ hội gặp cậu, vậy nên bàn tay cứ cố gắng tìm đến vạt áo Jungkook níu thật chặt.

- Chuyện tôi hối hận là thật. Tôi muốn bù đắp, tôi không hại cậu đâu.

Jeon Jungkook nhìn thẳng vào mắt hắn một lúc. Người nhỏ rùng mình lùi lại vài bước, cảm xúc ghét bỏ lẫn kinh hãi dâng lên khiến Jungkook khó chịu vô cùng

- Đáng lẽ ra tao không nên trở về đây, mày bị điên thật rồi!

💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip