18. NGƯỜI THẢNH THƠI

Bẵng đi một thời gian kể từ lúc Taehyung và Jungkook quay về một nhà, cậu mới để ý rằng thầy Kim thường hay có những cuộc gọi kì lạ. Những cuộc gọi đó thường đến vào lúc nửa đêm, Taehyung không nghe máy mà sẽ tắt ngay khi màn hình vừa sáng. Nghĩ bằng đầu gối thì cũng biết là ai gọi đến, Jungkook có chút tò mò không biết dạo này Park Junhee đang sống thế nào.

Thư kí báo với Jungkook rằng Junhee đã nộp đơn vào học viện kiến trúc. Hồ sơ của Junhee trội hơn so với đối thủ đợt này, chỉ cần qua kì phỏng vấn thì chức giảng viên sẽ lọt vào tay.

Jungkook biết Taehyung còn bận tâm. Kim Taehyung từng yêu Park Junhee đậm sâu chừng nào cậu không rõ lắm, nhưng Kim Taehyung sẽ không bao giờ thẳng thừng phủi tay khi Park Junhee cần anh giúp đỡ. Nói nào ngay, chính Jungkook cũng từng dịu dàng nhường nhịn Junhee vì những gì anh ta gặp phải. Gọi là bố thí chút lòng thương cũng được, dù sao cuộc đời Jungkook so với Junhee mà nói thì cũng là yên ấm tuyệt vời.

Tuy tự dặn lòng mình như thế, nhưng có một điều rõ như ban ngày rằng con người là sinh vật ăn no lo xa bậc nhất. Jungkook biết Kim Taehyung là người như thế nào, biết Park Junhee chỉ là gánh nặng chứ không thể là đối thủ, nhưng chỉ cần Taehyung nghe điện thoại một hai lần mà không kể lại nội dung thì trí não của cậu đã vọt thẳng đến chỗ Kim Taehyung kề vai áp má an ủi người yêu cũ, để lại cậu một mình cô độc vì khối tài sản mấy ngàn tỉ đã đủ ấm êm cho cậu rồi. Cũng may là Jungkook còn bận bịu với tập đoàn, nếu không thì trí tưởng tượng của cậu đã không dừng lại ở đó.

Là đàn ông với nhau, biết rõ không ai thích đối phương suy nghĩ nhiều quá, Jungkook quyết định xử lý thầy Kim trước khi xử lý mớ suy nghĩ của mình.

---

Tiến sĩ Kim Taehyung trong sáng chính trực, một buổi sáng đang ngồi chăm chú phết pa tê lên miếng bánh mì của mình sau khi đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho cả bạn trai lẫn con chó cưng của bạn trai, bất ngờ nghe bạn trai cất tiếng nói:

"Thầy biết tính em thẳng thắn rồi đúng không? Em không muốn giữ gìn cái gai trong lòng chờ đến lúc vết thương hoại tử rồi thối um lên thì thiên hạ mới vô tình phát giác."

Loki hếch mũi lên ngửi chân Jungkook như hiểu lời cậu nói. Taehyung nhướn mày lên, khoé môi mỉm cười, gật đầu công nhận:

"Điểm tốt nhất của em."

"Cho nên có điều này em muốn nói trước khi có ai đó làm sự việc bầy hầy ra rồi em thất thế. Bạn trai cũ của thầy từng tìm đến nhà ta một lần." Taehyung nhíu mày:

"Junhee?"

"Trừ khi thầy còn bạn trai cũ nào đó mà em không biết", Jungkook nhún vai.

"Và em từng nghe được nhà thầy cãi nhau lúc chúng ta ở lại ăn tết, khi mà thầy bảo em là đồ trọc phú ít học, nói rằng bố mẹ huỷ hoại đời thầy nếu muốn chúng ta ở bên nhau. Còn nữa, em nhìn thấy điều ước đi thác thiên đường của thầy với anh trai đó."

Nụ cười trên môi tắt đi, Taehyung đặt lát bánh mì xuống dĩa. Loki nhào tới xin phần, Taehyung dùng chân gạt chân nó mà không buồn nhìn xuống, nghiêm túc trả lời Jungkook:

"Bây giờ em muốn giải quyết phần nào trước tiên?"

Jungkook hít một hơi sâu:

"Chuyện trọc phú ít học đi. Thầy yêu ai hay ai yêu thầy thì em không quản được, nhưng riêng chuyện đó thì liên quan trực tiếp tới em."

Chân mày Taehyung đã chau lại hồi lâu mà vẫn chưa có dấu hiệu dãn ra. Anh đang cố nhớ lại từng lời mình đã nói, dù rằng những lời nói trong cơn tức giận dĩ nhiên chẳng đọng lại được gì nhiều.

"Đầu tiên thì anh xin lỗi, là anh sai", Taehyung không hề quanh co.

"Dù có ý gì hay nói vào dịp nào đi nữa, lời anh nói là không chấp nhận được."
Jungkook cười:

"Thầy biết là xin lỗi cũng không giải quyết được gì mấy đúng không?"

Taehyung gật đầu. Vết thương xin lỗi rồi cũng không thể liền miệng ngay, mà thời gian cũng không thể chữa lành mọi vết thương như người ta nói. Jungkook lâu nay không nghĩ ngợi nhiều vì mấy lời nói đó, nhưng ấm ức một mình cậu chịu thì chắc chắn anh không thể đành lòng.

"Em cũng đi học thạc sĩ ở nước ngoài giống như thầy. Em đi học bằng tiền của mẹ em, không một năm nào được về nhà ăn tết, tốt nghiệp loại giỏi, cũng từng bị bạn bè cười nhạo lúc biết mẹ em làm nghề giặt là. Cho nên mấy từ "trọc phú ít học" của thầy cứ như là một xô nước tẩy hắt vào đầu hai mẹ con em vậy."

Taehyung không mấy khi phải đối mặt với loại tình huống đau lòng thản nhiên này, anh nhất thời im lặng. Jungkook cũng bình tĩnh rót cà phê rồi ngồi phủi vụn bánh, đến khi cốc cà phê cạn thì cậu mới tiếp tục mở lời:

"Thật ra thầy không cần lo lắng quá. Em hiểu ý thầy là gì, dĩ nhiên thầy được giáo dục cẩn thận từ bé còn em chỉ đi vật nhau trong xóm chợ, cuộc sống của chúng ta quá khác nhau. Về những thứ quy cách tiểu tiết của con nhà giàu, em đúng là ít học."

Ném ra một chiếc phao bơi cam lè chói lọi xong xuôi đâu đó, lúc thầy Kim còn chưa kịp thò tay ra nắm lấy chót phao, Jungkook đã phẩy tay ra hiệu cho vệ sĩ đứng ở cửa ra xe, đứng lên hôn má Taehyung rồi nhẹ nhàng nói:

"Em chỉ buồn vì thầy yêu thương cưng chiều Park Junhee được nhưng đến lượt em thì thầy lại chê ít học. Xuất phát điểm của em và anh ta giống nhau mà? Đi làm vui vẻ, hai chuyện còn lại chúng ta sẽ nói sau."

Taehyung thốt ra được mấy từ nghe như là "anh" hay là "em" gì đó, nhưng Jungkook đã đi quá xa để có thể nghe.
Tình trường cũng như thương trường, muốn đấu tranh an toàn thì phải nắm được lợi thế ít nhất là ngang bằng với đối thủ. Park Junhee từng đem trầm cảm ra làm quân bài tẩy, thì không lý gì Jungkook lại chịu để yên cho anh ta dí mũi dao trầm cảm đó vào mớ hạnh phúc ấm êm khó lắm mới có này.

Bước một, làm cách nào đó để hệ số đau lòng là ngang bằng với nhau. Jeon Jungkook không ngại bị gọi là ông hoàng bán thảm.

-

Một ngày Jungkook làm việc năng suất cũng là một ngày tiến sĩ Kim mất ăn mất ngủ. Cũng may là công việc không bị ảnh hưởng, hồ sơ quy hoạch cảng nước sâu đang ở trong giai đoạn chờ duyệt, ban quy hoạch luân phiên đến sở chỉ với mục đích tưới cây. Nói ra thì cũng tội cho mấy cái cây tiền triệu ở khắp mấy ngóc ngách văn phòng quy hoạch mới xây, ngày hôm đó nắng hơi to nhưng tiến sĩ Kim thì không còn bụng dạ nào để tưới.
Giống như là sống cả một đời gọn gàng ngăn nắp, khoe với người ta rằng mình bị OCD, cuối cùng thì cánh cửa phòng ngủ bung ra và rồi bên trong là một mớ chăn mùng gối đệm vứt lẫn cùng áo quần giày dép. Kim Taehyung ba mươi năm sống với hình ảnh dịu dàng chín chắn, mở miệng ra là nói lời tốt làm việc hay, cuối cùng lại bị người mình yêu nhất phát hiện ra rằng thì ra mình cũng chỉ là một tên nói năng không suy nghĩ. Mà giám đốc Jeon lại moi ra được lỗ hổng chí mạng là Park Junhee chưa từng phải chịu một lời khó nghe nào từ phía quý ngài tiến sĩ, lý do thì toàn thể thiên hạ đều đồng ý, hoàn cảnh của Park Junhee đủ bi đát để biến khả năng chịu đựng của anh thành một chiếc bong bóng xà phòng.

---

Xung quanh Taehyung toàn là những người không hiểu tình yêu mấy, người hiểu tình yêu nhất là Seok Jin thì không hiểu Jungkook mấy, ma xui quỷ khiến gì đó khiến anh nhờ Kim phu nhân phân tích thử xem mình có thể cứu vãn sự kiện trọc phú kia bằng cách nào. Cũng bởi hôm đó Kim phu nhân có mặt ở hiện trường, bà ắt là hiểu hoàn cảnh hơn thiên hạ tọc mạch.

Kim phu nhân từ giây phút biết mình không được xưng chị gọi em với Jeon Jungkook nữa thì vui như trẩy hội. Các phu nhân dạo gần đây không vì Jungkook đã là người qua một lần ly hôn mà ngại, tất cả đều sốt sắng tìm hiểu tính cách, sở thích, cung hoàng đạo cho đến lá số tử vi của giám đốc Jeon để xem thử liệu giám đốc có thể hẹn hò với con cháu nhà mình hay không.

Tình hình nhốn nháo nhột nhịp y như thời ngài Jeon quá cố còn phương phi làm cho Kim phu nhân không khỏi tiếc đến cháy lòng, cũng may rằng phu nhân còn tỉnh táo mà không hề hé răng ra nói xấu con rể cho đỡ tiếc. Thầy Kim xưa nay hẹn hò kín đáo, phu nhân cùng ngài Kim biết rằng con trai có đi tiệc cùng với Jungkook đấy nhưng vẫn chưa chắc chắn được gì. Bọn họ biết tính cách Jungkook rất kì, khả năng chia tay rồi làm bạn thân hay là mưu đồ gì với Taehyung xem ra còn lớn hơn khả năng Taehyung với Jungkook tái hợp.

"Ờm", lâu ngày mới được nghe tiếng con trai, lại là nghe tiếng thông báo tin tức động trời, Kim phu nhân bấu chặt vào sô pha mà tiếng nói vẫn lạc đi một chút. "Tức là, con với cậu út nhà họ Jeon đang hẹn hò?". Taehyung đáp không tình nguyện:

"Vâng."

"Cậu Jeon Jungkook?"

"Vâng ạ."

"Ai đề nghị trước?"

Jungkook đề nghị đi ăn mì bò trước, nhưng Taehyung vẫn nói:

"Con."

"Nhưng mà vì sao?"

"Vì sao cái gì ạ?"

"Vì sao con vừa được cởi trói thì đã đùng đùng quay lại?". Còn cầm theo sợi dây trói là Jeon Loki béo tròn trùng trục. Taehyung khẽ thở dài. Kim phu nhân biết đạo lý già néo đứt dây, bà nói tiếp:

"Về chuyện trọc phú ít học đó, không phải mẹ chưa từng bị bố con chê trách hay là so đo bố con với người khác. Cưới nhau rồi ở chung nhất định sẽ có mâu thuẫn, mà không phải ai cũng có bản lĩnh nén mâu thuẫn vào người. Chưa kể nếu nén liên tục thì sẽ đến lúc áp lực nổ tung ra, lúc đó mới là không cứu vãn nổi."

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà con sai rồi, vì mẹ chỉ có nhan sắc thôi, còn Jeon Jungkook so với con thì con phải đem tiền đi cúng dường hết ba mươi chín ngôi chùa trong thành phố này may ra mới tạ ơn trên vì đời con có nó."

Taehyung kêu lên:

"Mẹ!"

"Nhìn thì có vẻ xốc nổi, nhưng cậu chủ Jeon là loại khôn khéo bẩm sinh."
Kim phu nhân từng khẳng định là bà sẽ chẳng bao giờ vừa ý với bất cứ người nào cướp mất con trai yêu, nhưng nếu là Jeon Jungkook thì cũng được.

Taehyung chộn rộn tính đường cúp máy, Kim phu nhân chỉ biết nói với theo:

"Mẹ không biết Jungkook thế nào, nhưng bố con nếu có nói sai gì thì cứ đem tiền ra bù đắp là được. Da cá sấu trên túi xách đắp vào, vết thương lòng chắc chắn là nhanh lành hơn."

Với tình hình kinh tế hiện tại của người yêu thầy Kim, việc nuôi cả một trang trại cá sấu là điều hoàn toàn có thể. Với tình hình tâm trạng hiện tại của người yêu giám đốc Jeon, thà là quăng mình xuống hồ cá sấu có khi còn dễ chịu hơn.

-

Đỉnh cao của giận hờn rõ ràng không phải là khóc nháo, càng không phải là đập niêu ném bát. Con người nóng nảy, thậm chí chăm nói tục chửi bậy thì lại càng cực kì dễ đối phó.
Taehyung sẵn sàng đưa cả chiếc xe của mình kèm theo cái búa phá bê tông cho Jungkook đập phá, nhưng chiều hôm đó giám đốc Jeon lại đến sở quy hoạch chờ đón Taehyung tan làm.

Quả nhiên là cả đời anh không sợ gì cả, chỉ sợ sự dịu dàng của em. Thầy Kim xách cặp đi ra khỏi sở mà đôi vai rõ ràng co nhỏ lại. Jungkook dang hai tay ra đòi ôm một cái, Taehyung khựng lại vài giây như thể trên tay Jungkook cầm theo con dao gọt hoa quả cán vàng.

"Hôm nay thầy muốn ăn gì?', Jungkook gác cằm lên vai Taehyung, giọng nói mềm ra lười biếng. "Hôm nay là rằm, không nên ăn chay."

Hiếm lắm mới có ngày Taehyung không biết mình muốn ăn gì. Anh không buồn sửa chiếc áo sơ mi đã bị nhàu một góc dù trợ lý vừa tan làm đang trố mắt nhìn tiến sĩ nhà mình ôm trai đẹp ngay trước cổng ra vào sở. Lái xe lòng vòng quanh thành phố đã hai vòng, Taehyung nhìn đâu cũng không dám vào: cửa hàng sang trọng quá thì sợ Jungkook nghĩ mình chê cậu trọc phú, cửa hàng tuềnh toàng một chút thì hai chữ ít học dán ngay bên cạnh bảng tên.

Thì ra là Jungkook đã từng cảm giác như thế này. Cảm giác mình làm gì cũng chướng mắt người kia, Taehyung càng chau mày bấm chặt móng vào lòng bàn tay lúc chợt nhận ra rằng dạo này giám đốc Jeon sắp xếp giày dép rón rén khẽ khàng hơn hẳn.

Xỏ chân vào giày của người khác mới một buổi thôi mà đã không chịu nổi, Taehyung buông ngay đôi đũa lúc hai người đã yên vị trong quán hải sản có bán mì bò.

"Vì sao em bình tĩnh như thế suốt mấy tháng qua? Sao lúc đó không nói cho anh biết?"

Jungkook đang hớn hở gắp một con tôm lớn từ bát mì của mình ra dĩa, nghe đến đó thì bật cười.

"Trả lời cho câu hỏi này thì cần phải nhắc đến câu chuyện em Junhee của thầy tới tận nhà tìm em. Nhưng cơ bản là lúc nghe thầy nói, em không thấy đau gì mấy. Em cho rằng thầy có lý nên nếu em buồn thì là em vô lý. Người lớn mới nhận chút đả kích con con mà đã giãy nảy lên thì cũng hơi kỳ."

Thay vì chau mày bực tức chính mình, Taehyung chuyển giao năng lượng bực tức vào công cuộc lột vỏ mấy con tôm luộc đỏ au trên dĩa.

"Sau đó em nhận ra, thiên hạ nói thì bình thường thôi. Người mình quan tâm nói ra thì mình mới đau, rồi em đau thật. Nhưng lúc biết đau thì cũng hơi trễ rồi. Em không muốn đem ra so đo với thầy vào lúc đó."

Taehyung đặt con tôm đã bóc vỏ sạch sẽ trở lại bát của Jungkook. Bát mì thịt bò ngon lành ở phía anh không hề được đụng vào trừ lúc Jungkook xin một miếng thịt để ăn thêm, miệng Taehyung đắng nghét như bị nhồi vào mười hai viên thuốc rối loạn tiêu hoá cùng một lúc.

Cho tới khi ra về, Jungkook vờ như không nhìn thấy bát mì bò còn đầy ắp. Jungkook cũng không ngỏ ý muốn đi dạo như ngày thường, thầy Kim đến ăn còn không ăn nổi thì chắc là đầu óc cũng không đủ tỉnh táo để mà đi bộ ngắm người.

Nói một câu thật lòng, Jungkook vừa tự hào vừa có chút bất ngờ về tình huống hiện tại. Con người nếu bị tấn công thì bản năng sẽ buột ra ít nhất là một hai lời tự bào chữa. Cuộc chiến sẽ tiếp tục với lời bào chữa đó, nhưng thầy Kim thì đã tự nhận thức bản thân sai trái đến mức cơn trầm cảm cứ như chuyển từ phía Park Junhee về phía thầy.

Một người có thể buồn bã hối hận đến mức này vì một lời mà mình từng vô tình thốt ra thì chắc chắn là một người rất tốt.

---

Việc thầy Kim rất tốt đang rất buồn cũng không ngăn được khoá huấn luyện của giám đốc Jeon. Đêm hôm đó, hai người nằm cách nhau cả một sải tay, Taehyung bối rối leo lên giường rồi nằm im đến mức không dám phát ra một tiếng thở to, cứ như thể anh coi Jungkook là con búp bê thuỷ tinh vừa mới được thổi ra, hễ chạm vào là làm hỏng mất.

Jungkook với tay nắm lấy bàn tay, tiến sĩ Kim vẫn chỉ cứng đờ ra không nắm lại. Màn đêm yên tĩnh khiến cho âm sắc càng rõ ràng hơn, Jungkook rụt tay lại rồi ấm ức kêu lên:

"Là em có lỗi, em không nên nói cho thầy nghe những chuyện đó, có gì thì cũng phải giấu trong lòng đúng không? Nếu thầy muốn, em vẫn sẵn sàng xin lỗi thầy."

Jungkook chớm lăn xuống khỏi giường, trong lòng dù biết mình là đạo diễn nắm kịch bản trong tay nhưng vẫn tự thấy mình đáng thương thật, mắt chỉ mới rớm hồng thì Taehyung đã kịp chộp lấy cánh tay cậu. Trong lòng vẫn đau như bị ai cầm dao băm nát ra, Taehyung khổ sở đáp:

"Anh sợ chạm vào làm em khó chịu. Anh còn không muốn nhìn anh, em nói xem anh phải làm sao với em bây giờ?"

"Sao lúc nói thầy không nghĩ!", Jungkook nói lớn. "Là do lúc đó người ta quan trọng hơn em, thầy cần gì nghĩ đến em đâu? Tâm lý con người là như thế, em không bận tâm thì thầy lo lắng cái gì?"

Taehyung lo đủ điều, lo nhất là Jeon Jungkook thù dai nhớ lâu sẽ không bao giờ dám đá văng một chiếc giày khi về đến cửa nhà nữa. Jeon Jungkook sẽ âm thầm điều chỉnh hành vi của mình để Taehyung sống thoải mái hơn, mà đó chắc chắn không phải là hình dáng của một tình yêu công bằng sòng phẳng.

Taehyung yên lặng nhìn mấy cuốn tạp chí được xếp gọn gàng trên bàn đọc sách nhỏ. Anh mím môi không biết làm sao để sắp xếp suy nghĩ trong đầu mình thành gọn gàng như thế, hồi lâu Jungkook đành dịu giọng đi:

"Em nghĩ thầy sai lầm ở chỗ thầy không biện hộ. Nếu thầy nói rằng "anh biết em trọc phú nhưng anh vẫn yêu em, em biết anh nghĩ em ít học nhưng em vẫn yêu anh", thì chúng ta đã hoà nhau từ lâu lắm rồi."

"Không đúng", Taehyung nói. "Anh không ở đây để hơn thua với em. Anh làm em bận lòng là anh sai, không có gì bào chữa được."

"Vậy là chúng ta vĩnh viễn không hoà?"

Taehyung gật đầu:

"Anh xin lỗi. Em chịu thiệt thòi vì anh rồi."

Dĩ nhiên là mọi chuyện phải như thế, Jungkook kéo cánh tay Taehyung ra làm gối trước khi nằm trở lại lên giường. Lướt tay trên lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng lên xuống của người nằm cạnh, Jungkook nói:

"Em cho thầy cơ hội bù đắp. Bù đắp trong bao lâu thì tuỳ thầy."

Taehyung vuốt mái tóc mềm bung ra trên cánh tay mình, thở dài thật khẽ.

"Em nhớ lời em nói. Anh bù đắp cho em một đời. Em đừng đi đâu trước thời hạn đó."

Jungkook ngửa đầu bật cười, dù câu "một đời" của Taehyung đã nằm trong dự tính của cậu. Trói thầy Kim lại thì dễ thôi, bởi vì không giống Park Junhee và chiếc lệnh bài trầm cảm kia, Jungkook có thể khiến Taehyung tự nguyện đưa tay ra đòi được trói.

Còn lại Park Junhee và chiếc kim bài trầm cảm đó, Jungkook không tin là thầy Kim sẽ đùn đẩy việc xử lý vào tay cậu.

Hết phần 18.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vkook